Hoa Doi Taegyu
âme et feu và đêm đầy sao.
anh có lấy mất gì từ bầu trời kia không?
/
strasbourg, men thổi cơn nhớ.
nhớ nhà,
nhớ hồ nơi trời rọi dáng,
nhớ mắt nơi sao ngủ giấc tròn.
ngay trong lòng mà đi vạn bước mới tới nơi.
âme et feu ngoắc nó lại sau những bước dưới trăng và dải trời xanh đậm ngút ngàn. tiếng cười đùa rơi vãi, nứt toác, giọng chếnh choáng bị hơi rượu gõ vỡ cả ra. ánh đèn chấp chới chảy trên người, khi tràn, khi cạn. âme et feu là một quán rượu rẻ tiền, trùng hợp, nó là một thằng cùng quẫn.
và đâu đó trong terry trống hoác chẳng khác bàn tay nó là bao.
terry ngồi trước một cậu bartender trẻ, qua lời người ta í ới, họ gọi cậu là kai. nó thấy cậu trẻ lắm, ý của terry là phần hồn hay ánh nhìn và cái cười tươi nhuần như thể trẻ mỏ. nó không bảo cậu vậy, nó là hoạ sĩ, ai mà hay được người có thấy điều gì giống nó hay không? terry thừa nhận, đôi khi nó thấy cái nghề này làm cho nó thật bệnh hoạn và kì cục khi đôi mắt nó đào sâu vào tất thảy những gì nó thấy chỉ để moi móc linh hồn của cái gì đó đương ngụ chốn nào sâu hẳm. nghe thật ngu si.
rồi terry cúi mặt, tóc nó sà xuống, che cho ánh đèn không đổ vào đôi mắt, vờ như hàng lông mi chẳng run. hẳn nó thấy nực cười lắm khi những gì mình làm như thói quen là nghệ thuật hay dị kì cũng chẳng tài nào biết được. lắm lúc sự tỉnh táo cứ nhìn đau đáu rồi hoạnh hoẹ đủ điều với cơn mê, cơn mơ nhưng làm gì có sự tỉnh táo nào trọn vẹn?
terry gọi một ly vang trắng primo malvasia chardonnay vì nó không quá đắt. kai nom một hồi rồi nói với terry:
"nhạc sĩ, nhà văn, hoạ sĩ hay là...?"
"hoạ sĩ. làm sao cậu biết được?"nó thoáng giật mình, không phải cái kiểu nẩy hẳn lên hay trố mắt, trố mũi, ngoác toạc miệng mà là đôi mày nó khẽ xao động. rõ là móng tay không còn dính màu khô và chiếc mũ beret không cầm theo, bộ đồ có khi chỉ hơn kẻ hành khất ngẫu nhiên nào đó đang nương vào một góc tường, da thịt bị gió tát đỏ. cậu ta còn gì để nhìn ra nó là một tên hoạ sĩ?
"tôi thấy mà."
thấy cái gì? nỗi tò mò không thoả, nó hỏi tiếp:
"thấy ư? cậu thấy cái chi mới được chứ?"
kai dùng khăn mềm lau nhẹ chiếc cốc rồi nâng nó lên cao, ngắm nghía. mái tóc xoăn của cậu tràn về sau khi cậu ngước cổ theo chiếc ly đang loè những tia màu dựa theo ánh đèn dập dờn và da thịt cậu ta cũng đang sáng lên.
"những gì trong mắt cậu, tôi thấy chúng."
âme et feu dội về tai nó một bản nhạc khác. dẫu chẳng hỏi gì thêm nhưng cả hai đều biết ý trong lời cậu kia nói là gì. khi vị men nồng nã trong cổ họng, nghét đắng và cay đến bỏng, lại mê man và làm tên hoạ sĩ say mèm. cồn buộc sự tỉnh táo kia tự tận và khung cảnh tang tóc trong mắt nó tuyệt đẹp khi nụ hoa trồi dần lên từ mồ rồi cuốn chặt lấy tơ tưởng hão huyền về tương lai mới như nịnh bợ. làm sao mà nó biết được gai từ hoa sẽ đâm vào mắt, vào mơ và máu chảy thành dòng khi phấn hoa đã phủ lên cả tâm trí và nhấn chìm xác của thứ gì nó quên tên.
vang làm terry mù mờ và quay cuồng nhưng ấy là một thứ cảm giác gây nghiện và nó thích thú lắm.
như terry còn nhớ, kai là một tay pha chế có hứng thú với nghệ thuật dẫu rằng cậu ta thích âm nhạc hơn hẳn. cậu ta thích những tác phẩm piano cổ điển, trầm hùng hay những bản tình ca thường dấy lên một nỗi xao xuyến với câu chuyện riêng biệt mà theo lời cậu thì tới giờ vẫn chẳng dứt được thiết tha, từng giai điệu không lời vẫn cứ vang lên đều đặn vào những hôm trở về lúc trời đã tang tảng sáng. có lẽ để đêm chẳng bắt nổi linh hồn trẻ yêu thắm thiết.
những kẻ lạ, một kẻ say sưa nói và một kẻ lắng nghe.
terry kể vẻ đời trong nó phù hoa tới mức nào, đời đẹp như hằng mơ và rằng chẳng có gì tả hết được ngoài đôi mắt biết yêu và cảm nhận. chẳng có cái gì hay bằng một đôi mắt biết yêu, biết ngắm và biết chừa ra giữa hai trảng đất hồn một dòng kênh chảy về cuối lòng những sắc vẻ kì diệu vô ngần của cuộc sống. kai gật gù,thầm đoán nó chưa bị đời lừa bao giờ.
cậu bảo, có những bức vẽ chốn quê là những bức tranh diệu huyền nhất, khó có cái gì đẹp hơn nắng lên dần sau thảm cỏ già úa màu và choàng lên đồng lúa chín vàng ươm đương thả hương thơm nó dạo quanh đất trời vời vợi thớ màu tươi sáng nhất. có gì đó giản đơn, thân thuộc mà đẹp hơn nơi phố thị sa hoa với nhịp sống quá đỗi nhanh chóng, mấy ai bước chậm lại một bước để kịp ngước lên ngắm lấy ngôi sao sáng nào đó trên đỉnh đầu hay bông hoa quỳnh đang chậm nở.
mặc kai thao thao bất tuyệt, terry vẫn thấy strasbourg đẹp nhưng rồi nó nhớ nhà một cách bất chợt.
nó nhớ quê nhà cũng trải dài những đồng ruộng, những nẻo đường đá gồ ghề và tiếng trẻ con nghịch ngợm, nháo nhào lên vào những buổi trưa nắng. mặt hồ nằm đâu đó ở quê chắc vẫn còn đang ngủ, triền miên. có điều gì chờ nó trở về không?
nó nhớ mẹ nó, nhớ bố nó. nhớ những đêm mẹ cầm tay vẽ sao và bố treo chúng lên bức tường mục. nhớ cái hồi bố đi lính, mẹ thì thào những câu ru cho quên rằng bố không còn ôm lấy. nhớ mùi bánh nướng, nhớ bữa cơm nhà, da diết với cơn đói mòn mỏi siết bụng đau. nhớ những năm trẻ được hôn bờ má, giờ có còn muốn chẳng biết đâu tìm ra. và lắm khi chẳng nỡ đi tìm. có điều gì kéo nó trở về không?
chẳng biết tóc bố nó đã bạc đi mấy sợi, mái đầu tự khi nao đã không còn đen và ánh lên như thuở chiến loạn chưa bào mòn sức trẻ, chẳng biết liệu mắt nâu mẹ còn nhìn thấy rõ trời để mà dạy nó vẽ sao. nhưng chắc mẩm là những cái ôm vẫn còn chặt và ấm như những ngày nào. có điều gì gọi nó trở vào lòng?
terry nhớ là nó không khóc, hoặc nếu nó đã khóc, nó cũng không muốn nói như thế vì giữa đời tươi thắm làm gì có chỗ cho nó vã lệ, hoặc men say hôn lên những đỏ mắt và thứ vị lạ thần kì nào khiến terry quên hẳn đi rằng gò má nó đã ướt.
"tôi thực sự muốn thử một lần được đặt chân tới nơi thị trấn nhỏ có những đồng ruộng chín vàng cùng trang trại với tiếng gia súc kêu ỉ ôi!"
"cậu chả muốn đâu..."
giọng nó lè nhè, nhỏ dần và rõ ràng là nó say bí tỉ. nó chộp được dáng anh ở một góc tối khi đèn nhập nhoè không buồn mò đến chơi, chúng để anh thui thủi một mình với đôi tai đỏ hỏn vướng tóc đen. tay nâng hoa trắng ngần và những ngón mảnh dẻ ôm lấy những hớp rượu cay, chát tương tự như trong cổ họng terry lúc bấy giờ. cay của rượu và chát của một cái gì khác nữa.
nó không dám chắc ấy là anh, hoa thì có tưới bằng cồn không?
nhưng cớ sao thân lắm, tấm lưng ấy thân lắm và nó cứ run lên, run bần bật, run vì lạnh đấy à? trong cơn say át đi lý trí, nó không phủ nhận điều gì, nó xem người ta là ben. terry thấy anh vần vò mái tóc, để nắng vương trên mái đầu tan ra và hoà vào hơi nồng rượu, hẳn có cái gì khiến anh đau đớn lắm chứ chẳng chỉ một cái kéo tóc, rũ rượi. nó chỉ biết ngước mắt nhìn anh, si mê, vịn cơn say, nó bộc bạch:
"đẹp quá!"
kai nhoẻn môi cười, cậu vẫn không buồn trông nó mà chỉ chăm chú lau chiếc ly trên tay, hỏi:
"đẹp? cái gì đẹp vậy chàng hoạ sĩ?"
"hoa xuân đấy, kai! còn có điều gì đẹp hơn hoa xuân?"
làm gì có hoa xuân nào cơ chứ? đã là những ngày thu ôm lấy strasbourg với vẻ dịu hiền và những mảng màu cam ấm áp, kai tự hỏi hoa mùa thu hay bất cứ mùa nào có gì tệ để terry phải lưu luyến sắc hoa xuân đến nhường ấy. cậu im bẵng, thây nó mến lấy nhành hoa mà nó bảo là đẹp tới nức lòng. hoạ sĩ có lẽ là những kẻ điên đầy lãng mạn.
men rượu làm mắt nó nhoè, mờ hay đúng là anh đã đưa tay lên ôm lấy đôi gò má nóng hổi và rồi bắt đầu nấc lên từng cơn? lòng như trời vần vụ, nếu người kia quay lại với gương mặt ben đỏ lên và mắt, môi ướt mèm, terry biết sẽ là một cơn sấm giáng thẳng vào bên trong nó, đánh đổ mọi thứ, nhiễu loạn. nhưng tại sao? so với kai đương còn mân mê những chai, những ly bên quầy rượu, anh cũng chẳng thân hơn là mấy.
terry vùi một bên má trên cánh tay và dán hẳn đôi mắt nó lên mái đầu đen loà xoà ấy. điều gì đã làm nó thấy anh như một nhành hoa khi cái dáng vẻ ấy thê thảm chỉ qua bóng lưng lâu lâu phảng phất ánh đèn màu? terry không biết. nó nhìn anh như thể những lần ấy thoả lấp được cơn đói ở bụng dạ và cả tâm hồn, thay thế được ba bữa với bánh nguội và tấm chăn rách ủ, ấp thân buổi tối. bất cứ bộ dạng nào đi chăng nữa.
không phải nó không muốn ôm anh, nó không sợ mắt đổ vai áo ướt đẫm và hằn trên đấy màu má đỏ. dẫu nó muốn đưa tay giữ lấy vai người nọ và để đầu anh gục trong lòng nhưng chỉ sợ khi vươn tay nhẹ thấm lấy mi hoen, terry sẽ vô tình bôi hột lệ lên gò má và làm nhoè mất màu má hây, lem luốc. cũng không chắc rằng người có phải ben nó muốn ôm lấy.
terry lơ mơ đưa tay lên với lấy lưng gầy đằng xa nhưng rồi tay nó chới với, không có gì trong tay nó cả, không có ai nắm lấy tay nó cả, rồi nó buông lơi và nhấn những cọng mi mềm xuống cánh tay đã mỏi. thấy rặt sương đen và không gì cả.
rượu trong ruột gan cứ như cơn sóng không tên đẩy cơn thèm trong trí não terry ập tới hiện thực, cơn thèm ôm lấy anh nhiều và dâng lên như nước biển xanh, đâu đó sâu và tối tăm dưới đáy lòng biển, nó muốn hôn lên mi mắt ben, một cái hôn tội lỗi trong men say, rượu làm nó bị quỷ dữ dắt lối. có lẽ cơn thèm cũng chỉ là lời điêu trá của những con quỷ đoạ đày dưới địa ngục. hay những bao biện hiện giờ của terry mới là lời điêu ngoa?
"chào nhé!"
/
lối về dài và vằn vèo hơn hay chỉ là do terry say?
nó thất thểu và nghiêng ngả như thể có gì đó trong không khí đỡ lấy mình, trời đêm ghì lấy nó và ánh đèn đường xiên xỏ, chen lấn với màu loang sáng từ vành trăng khuya. trời hôm nay nhiều sao lắm, những tinh cầu ấy xinh đẹp tựa bức tranh xưa, so với thực tại, nó còn đẹp thêm vạn lần nữa trong sự tâng bốc của đôi mắt tên hoạ sĩ say khướt, say tình.
terry muốn có cánh chim trời, một đôi cánh trắng muốt dẫn nó tới những vườn sao xa với mấy tán lá là những rặng mây dập dềnh, lông bông. rồi, nó sẽ hái một vì tinh tú nếu đôi tay nó thực sự với được tới, hay chạm thử chất màu nhuộm lấy trời và sơn lên bức tranh rồi ngóng xem liệu vào buổi sớm mai, tranh có mọc lên mặt trời đỏ và thay màu đen tuyền thành màu xanh tươi của ngày mới. hay chỉ đơn giản là đưa đến trước mắt ben rồi so sánh xem liệu khoảng trời cao xa có khác gì mắt anh là bao.
nó cứ thế loạng choạng trên đường về, ngân nga những khúc nhạc nó nghe được từ cái máy phát loa kèn cổ kính hằng buổi chiều. giai điệu cũ nhạt thếch tới ngao ngán, lặp đi lặp lại và bỗng dưng nhảy ra một tiếng lệch hẳn như một tai nạn. có gì đó như một lỗi sai vừa mới xuất hiện trong đời nó. phải chăng?
/
terry vì say nên không dậy được. ben đã hỏi tại sao nó không tới tiệm hoa của anh, nó đáp rằng nó say, chỉ là không biết say rượu, say cảnh đời hay say một cái đẹp nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz