Chương 4
Tối hôm ấy, cậu bảo em ngủ lại phòng, ông bà ở trên tỉnh cũng chưa về.
- Em, vào đây nằm với cậu, giường rộng lắm.
- Em ý ạ ?
- Ừ, cả cái nhà này có mỗi Huân là được cậu gọi là em thôi chứ còn đứa nào nữa. Nên em lại đây nằm với cậu đi.
- Nh-nhưng mà người ngoài dị nghị đấy ạ.
- Cậu đuổi con Tún ra ngoài lâu rồi, còn đứa nào nữa đâu.
- Em chỉ là đầy tớ thôi em không dám đâu cậu ơi.
- Ai bảo em chỉ là đầy tớ, em với cậu là bạn từ bé đến giờ, em là người hết sức đặc biệt với cậu. Em cứ vào nằm đi, ngại thì mai 4h cậu gọi em dậy, em lại ra cửa canh như thường, không ai phát hiện đâu.
Em nghe cậu dỗ ngon dỗ ngọt mãi cũng chịu nghe lời. Cũng bởi cậu vừa cho em một đống kẹo bánh mà em thì không thể nợ ơn cậu không như thế được.
Em rón rén lại gần giường rồi nhẹ nhàng nằm ở phía ngoài.
- Em vào trong nằm đi, cậu phải nằm ở ngoài bảo vệ em. À không, ý cậu là em vào trong nằm đỡ bị lộ. Mà thôi em nằm yên đấy để cậu lăn ra ngoài haha. - Cậu hớn hở nói liên mồm rồi chồm dậy, chống hai tay để trườn người qua em.
Em nằm dưới mà lòng loạn xạ không yên. Cậu chỉ cười một cái hết sức nham hiểm trong lúc em mặt đã đỏ như quả cà chua chín vì ngại.
- Em Huân quay ra đây với cậu đi, trước khi ngủ thì phải tâm sự chứ, lâu lắm mới gặp lại nhau mà.
- Vâng ạ.
Và rồi em bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện trên trời dưới biển. Chuyện con ngựa cậu nuôi ngày bé giờ cũng đã làm mẹ, rồi tiệm hủ tiếu mà ngày xưa hai đứa ăn đã đóng cửa vì cô chủ đi lấy chồng.
Cậu Hiền từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe từng lời em nói nhưng đến cuối chỉ lẳng lặng chốt một câu:
- Ai cũng thay đổi vì có tình yêu nhỉ ! Thế em Huân, em có thích ai bao giờ chưa ?
- D-dạ, em ý ạ... Cậu hỏi kì quá à !
- Em đang đánh trống lảng đấy à ?
- Thưa cậu, em không dám đâu ạ nhưng mà...
- Nhưng cái gì, em ngại à ? Cậu thích em Huân đều thể hiện ra cho cả thế giới biết, cậu có ngại ai đâu, sao em Huân lại ngại ?
- Thế thì em cũng thích cậu ạ ! Em thích nói chuyện với cậu vì cậu vui tính, thích chơi với cậu vì cậu cho em rất nhiều kẹo.
- Em Huân vẫn là trẻ con rồi, em chẳng hiểu được lòng cậu đâu, kiểu của em thích cậu không giống với kiểu mà cậu thích em.
- Nó, khác nhau chỗ nào ạ ?
- Khác á, thì nó khác nhau ở chỗ, em Huân thích cậu thì cần lí do, còn cậu thích em chỉ đơn giản vì em là em thôi.
- Khó hiểu nhỉ cậu nhỉ ? Lớn lên chắc em sẽ hiểu thôi đúng không cậu ?
- Ừ, cái này đành phải chờ lúc em lớn lên thôi. Mà em ngủ đi thôi, muộn rồi.
Em nghe cậu rồi nhắm mắt ngay.
"Đúng là một em bé ngoan" - cậu nghĩ bụng. Và rồi, cậu quay ra ôm lấy em vào lòng làm em chợt cựa mình.
- Ngoan nào, đừng có cựa quậy, cậu ôm em ngủ cho ngon. - Nói rồi cậu vỗ lưng em nhè nhẹ, cái ôm của cậu dịu dàng quá, đến nỗi mà cậu chưa ngủ, thì em đã say giấc nồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz