ZingTruyen.Xyz

🌸 Hoa Đào Sau Cơn Mưa (Hoàn) - Chin

Chương 5 : Chúc Phúc Cho Người

ChiNguynPhng770


Tin hoàng hậu sinh hoàng tử chẳng mấy chốc đã lan khắp triều đình. Tướng quân Tạ Dịch nghe được khi đang duyệt binh ngoài thành, chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời.

Tối đó, hắn đứng một mình giữa doanh trại, trước lò sưởi đã tàn tro. Ánh lửa nhạt hắt lên gương mặt cứng cỏi của người từng ra vào sinh tử không biết bao lần. Thị vệ bên cạnh dè dặt hỏi:

"Tướng quân... người không định vào cung chúc mừng?"

Hắn lắc đầu, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm:

"Không cần. Nàng ấy đã có hạnh phúc. Gặp lại... chỉ khiến mọi thứ thừa thãi."

Hắn rót chén rượu, giơ lên giữa trời đêm yên ả, gió thổi vi vút mang theo mùi tuyết đầu đông:

"Chúc nàng... cả đời bình an, không còn rơi lệ."

Còn công chúa... từ ngày rời đi, chưa từng gửi một phong thư. Tướng quân biết, nàng ấy cũng giống hắn — chọn cách vĩnh viễn không gặp lại.

Chuyện xưa, người cũ, giấc mộng thuở thiếu niên, tất cả được chôn vào những năm tháng chiến y phủ bụi. Hắn vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn trung thành với giang sơn này — nhưng trái tim hắn, từ lâu đã đóng cửa.

Trong một lần rút quân qua biên thùy, có người hỏi:

"Tướng quân, người từng yêu ai chưa?"

Tạ Dịch nhìn về chân trời, nơi ánh mặt trời vừa rơi xuống sau núi, đáp nhẹ như gió thoảng:

"Yêu rồi. Nhưng không gặp lại nữa."

Chỉ còn lại sự tiếc nuối cho một mối tình đẹp đẽ

Sau khi hoàng tử chào đời, Chiêu Nghi điện trở thành nơi náo nhiệt nhất hậu cung. Hoàng đế ngày ngày tự mình dạy con đọc chữ, vẽ tranh, cưỡi ngựa. Hoàng hậu không còn sống khép mình như trước nữa — nàng học cách cười, cách trách yêu, cách nhíu mày khi hoàng đế quên mặc thêm áo vào sớm lạnh.

Những ngày tháng ấy, thanh bình và ấm áp như một giấc mộng.

Một hôm, giữa buổi thiết triều, có chiếu ban hôn cho Tạ Dịch đại tướng quân — cưới tiểu thư phủ Thượng thư, người đoan trang, hiểu lễ, lại giỏi việc nội trợ.

Khi tin truyền đến hậu cung, hoàng hậu đang bế hoàng tử phơi nắng. Nghe xong, nàng chỉ im lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đang rọi lên tấm áo gấm trên vai nàng.

Nàng nói với cung nữ bên cạnh:
"Là chuyện tốt. Một người như chàng... xứng đáng có một gia đình."

Tối đó, nàng ngồi thêu chiếc áo nhỏ cho con, hoàng đế bước vào thấy nàng ánh mắt trầm lắng, liền ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

"Nàng đang nghĩ gì thế?"

Nàng khẽ lắc đầu:
"Thần thiếp nghĩ... có những người, đến cuối cùng không thuộc về mình. Nhưng chỉ cần họ sống tốt, thế là đủ."

Hoàng đế không hỏi gì thêm, chỉ nắm lấy tay nàng, bàn tay từng lạnh lẽo năm nào giờ đã đầy hơi ấm. Hắn khẽ nói:

"Đời này, trẫm chỉ có nàng là hậu. Là thê tử. Là tri kỷ."

Nàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh sáng của đèn cung chiếu lên:
"Thần thiếp biết. Và thần thiếp cũng vậy... đã không còn mơ thấy giấc mộng cũ từ lâu rồi."

Ở nơi khác, Tạ Dịch đứng trong tân phòng, nhìn người vợ trẻ đang hành lễ. Hắn không ghét nàng, cũng không trách mệnh. Hắn chỉ lặng lẽ sống, dạy con trai sau này thành người như mình — biết nghĩa, biết trung, biết buông.

Nhưng thỉnh thoảng, trong một cơn gió mùa, hắn vẫn nhớ đến một người đã từng cười với hắn dưới gốc đào năm ấy — và chỉ một thoáng thôi, rồi gấp lại trong lòng, như một trang sách không bao giờ đọc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz