ZingTruyen.Xyz

Hồ Sơ Đen

37: Giận dỗi?

SongHan_wp

Dunk không dành thời gian ở nhà Gemini quá lâu, hôm nay số người ở tổ không nhiều, vậy nên cậu cần nhanh chóng đến sở hoàn thành công việc. Đã là một vụ án thì việc phá án quá lâu cũng không tốt, tiến độ nên được đẩy nhanh, bởi không phải chỉ có một vụ án cần được giải quyết.

Dunk để Phuwin lại, trông Phuwin có vẻ có nhiều thứ muốn trò chuyện cùng Fourth, trước khi đi cũng không quên nhờ Fourth đưa người em thân thiết về hộ mình.

Đến sở cảnh sát cũng gần giữa trưa, ánh mắt Dunk nhanh chóng chú ý Joong đang trả lời phỏng vấn, trong lòng không dấy lên sự thắc mắc. Không phải chuyện đó trước giờ là do Pond hay Mark đảm nhận sao? Vả lại tổ Trọng án cũng có quy định không được tiết lộ bất kì thông tin nào của vụ án đang điều tra ra bên ngoài.

Cậu nhanh chóng bỏ vào trong để không vướng vào rắc rối, ấy vậy mà cậu nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng hắn. Dunk đi vào bằng cổng chính, vừa nãy lái xe ngang qua việc có phóng viên cậu không để ý, bản thân lúc này lại bị làm phiền.

Joong kéo tay Dunk lại khi cậu vừa đi ngang, đôi mắt hắn hiện lên sự cầu cứu nhưng vẫn mang nét thoải mái, trên gương mặt còn nở một nụ cười tươi.

"Đây! Chuyên viên khám nghiệm tử thi phục vụ cho tổ Trọng án, cậu nói xem mấy bữa nay chúng ta có điều tra vụ án nào không?"

Dunk lập tức hiểu ý hắn, sau đó đáp.

"Không có"

Vẻ mặt cậu tỏ ra sự khó hiểu trước phóng viên.

"Đấy các vị phóng viên ạ, tôi đã nói là không có bất kì vụ 'trọng án' nào diễn ra gần đây. Vậy nên đừng lan truyền các thông tin không đúng đắn khiến người dân phiền lòng nhé!"

Âm thanh bàn tán vang lên, tất cả những người có mặt đều nửa tin nửa ngờ. Một phóng viêN ngồi gần chổ hai người liền cất tiếng hỏi.

"Vậy tại sao hai vị đến sở làm gì?"

"Chúng tôi làm việc để bảo vệ sự an toàn của người dân, đôi khi cần đọc lại vài hồ sơ cũ lấy kinh nghiệm, hoài ra còn đi hổ trợ vài tổ khác trong trường hợp không đủ nhân lực"

Dunk dừng một hơi rồi nói tiếp.

"Ngày ngày thế giới càng phát triển, thân là Pháp y như tôi những không để đảm bảo bất kì tử khi nào cũng biết cách giải quyết, hay những vụ án chỉ tìm thấy tro cốt, một vài bộ phận xương nho nhỏ chẳng hạn, vậy nên tôi cần học tập nhiều hơn để phát triển bản thân, hổ trợ việc phá án"

Cậu nhanh chóng cúi chào mọi người, tiếp sau đó kéo tay Joong đi vào bên trong, để lại các phóng viên với nhiều câu hỏi thắc mắc.

Các nhân viên gần đó cũng không dám chào hỏi, ai cũng nhận ra được sự căng thẳng của Dunk, đột nhiên một người vốn kín tiếng, không thường xuất hiện trước ống kính như cậu lại phải trả lời phóng viên như này, hơn nữa còn là những việc không thể nói ra khiến Dunk có chút khó chịu.

Cậu là Pháp y ở đây nhiều người biết, không ai trong ngành đều không nghe qua tên cậu, cậu tài năng thế nào ai cũng biết, nhưng cậu có một cuộc sống ít phô trương nên mấy ai biết cậu trông ra sao, như hôm nay thế nào cũng bị làm phiền rất nhiều.

"Ây được rồi Dunk, tôi biết anh không thích nhưng mà bị bọn họ làm phiền tôi đâu còn cách"

"Kệ cậu, cứ vờ không quen biết với tôi là được mà. Tôi ít xuất hiện trước truyền thông nên không mấy người biết đến, giờ như thế này hộp thư ở Asianssat sẽ bị làm phiền cho xem, cậu nghĩ người như tôi thì bao nhiêu cơ sở về pháp luật không muốn tôi đến làm việc cho họ"

"Hơ, anh giỏi tôi biết, mọi người biết, đáng ra anh nên tự hào chứ?"

"Không, phiền"

Dunk kéo hắn đến được sảnh chính tại khu vào việc của tổ thì nhanh chóng bỏ tay, dáng vẻ không mấy khá đi là bao.

"Được rồi, hôm nay chúng ta phải làm việc cùng nhau đấy, đừng để tâm trạng ảnh hưởng, anh muốn giận thì giận sau đi nhé, tôi không nói là không dỗ anh, là hôm nay cần ưu tiên việc làm"

"Ơ? Sao lại là tôi và cậu? Nếu tính ra trong tổ vẫn cón FirstKhaotung?"

"Từ khi họ kí hợp đồng với Asianssat, họ đã đề xuất không đi làm vào hai ngày cuối tuần và đã được chấp nhận"

"Gì chứ?"

"Lát nữa mang hồ sơ ra cùng làm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz