ZingTruyen.Xyz

Ho So Bong Toi Full

Trong suốt mười năm dài đằng đẵng, Minh Vũ vẫn không thôi suy nghĩ về lý do cho việc bản thân vẫn còn sống tốt, điều đó có nghĩa Thảo Nguyên hay Ellen Clade chưa từng cầu xin thứ gì từ Thư Viện Vĩnh Cửu.

Mười năm sống trong hư vô, cô ta thật sự chịu đựng được sao?

Minh Vũ dù không muốn nhưng có lẽ đã dần chấp nhận rằng mong ước được chung sống cùng những Người Du Hành khác của Ellen là thật lòng, cô ta có lẽ không quá dối trá như cậu vẫn thường hay tưởng.

Vậy là trong một ngày thời tiết xấu nhất, Minh Vũ quyết định bắt xe trở về Huy Vũ. Trước khi đến khu nhà cũ của gia tộc Clade, cậu ghé thăm tất cả những nơi năm xưa cậu từng bước qua. Khoảng thời gian dài như vậy, mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cuối cùng, khi Minh Vũ đặt chân đến cổng dinh thự Clade, một cảm xúc khó tả cứ thế dâng lên trong lòng cậu. Chính cậu cũng không rõ nó là thứ gì. Lo lắng? Băn khoăn? Hay hoài niệm?

Minh Vũ chậm rãi bước đến trước một biểu tượng hình vuông mờ ảo trên mặt đất, cậu đưa một tay ra chạm vào không trung, chỉ thấy âm thanh vang dội kêu gào, một căn phòng đen đặc từ từ chui ra khỏi thinh không.

Hai cánh cửa nặng nề tự động mở ra, một bàn chân thon dài trắng nõn run rẩy thò ra ngoài, nhẹ nhàng giẫm xuống bãi cỏ xanh mướt phía dưới.

Trái tim trong lồng ngực Minh Vũ lập tức đập loạn, cậu lặng yên nhìn chằm chằm vào người đang từ từ bước ra khỏi căn phòng, cổ họng nghẹn lại không biết nên nói gì tiếp theo.

"Đến có một mình thôi à? Cậu vẫn quái dị như lời đồn nhỉ." Một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc cất lên, Ellen mặc bộ váy baby doll màu đen tuyền, ngoại trừ ánh mắt đã có phần tê dại, còn lại vẫn không thay đổi chút nào.

"Đừng nhìn nữa, Thư Viện Vĩnh Cửu là một không gian ngưng đọng, tôi không xấu hơn trước tí nào đâu."

Minh Vũ chợt cười khẩy. "Bây giờ còn biết cả đùa nữa?"

"Với một kẻ tự nói chuyện với chính mình trong suốt mười năm trời, chưa phát điên đã là kỳ tích rồi đấy." Ellen chậm rãi bước về phía Minh Vũ khiến cậu bất giác lùi về phía sau.

"Tại sao không cầu xin điều gì từ căn phòng?"

"Làm thế thì tim cậu sẽ ngừng đập, không phải à?" Ellen nhíu mày nhìn cậu, vẻ chán ghét hiện rõ trong đáy mắt cô ta.

Minh Vũ đột nhiên lại bật cười. "Sẵn sàng hủy diệt cả thế giới mà lại không dám ra tay giết một người, bà đóng giả làm Thảo Nguyên lâu quá nên quên mất mình là Ellen Clade à?"

Ánh mắt Ellen chợt đượm buồn, cô ta hơi cúi đầu, như đang do dự điều gì đó. "Bây giờ thì sao, lý do gì để cậu thả tôi ra ngoài này?"

"Chỉ để hỏi lý do vì sao tôi vẫn còn sống trong suốt mười năm qua thôi."

Ellen nhíu chặt mày. "Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

"Đúng là toàn làm theo ý mình, còn tưởng đã nghĩ ra cách gì rồi chứ." Ellen ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám trên cao, ánh mắt không có chút cảm xúc. "Làm thế này hai ta vẫn sẽ phải có một người ra đi thôi."

"Cái đó thì chưa chắc." Một giọng nói lạ bất chợt chen vào khiến hai người có chút bất ngờ.

Minh Vũ và Ellen không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về nơi giọng nói vừa phát ra, ở đó có một người đàn ông mặc vest đen, đầu đội một chiếc mũ hươu che kín toàn bộ khuôn mặt.

"Eden."

Eden khẽ gật đầu, anh ta vươn tay gỡ chiếc mũ hươu xuống. "Lâu rồi không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?"

"Nói thừa, chẳng phải ông có thể nhìn thấy tất cả sao?" Minh Vũ nói.

Eden cười nhạt, yên lặng nhìn hai người.

Minh Vũ vẫn là người lên tiếng trước: "Vừa rồi ông nói là vẫn còn cách để những Người Du Hành có thể chung sống?"

"Không hẳn, nhưng tôi có thể đưa cô ấy đến không gian khác." Eden chỉ tay về phía Ellen. "Ý tôi là vũ trụ khác."

"Vũ trụ khác?"

Eden chợt đưa tay xoa cằm, nhìn hai người chằm chằm. "Đã đến lúc để tiết lộ sự thật cho hai người biết rồi."

Khi Minh Vũ đang định hỏi lại, cậu đột nhiên giật mình nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ chìm trong bóng tối, tuy nhiên nơi ba người đang đứng lại tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Minh Vũ còn chưa kịp lên tiếng trước mắt cậu đã lại hiện ra vô số chấm sáng lập lòe, chúng trôi nổi trong khoảng không đen đặc vô tận, như những ngôi sao ngoài vũ trụ.

"Đây là nơi nào?" Ellen hỏi.

"Tôi gọi nó là 'vành đai'." Eden trả lời. "Nơi đây là một trong những địa điểm có thể ngắm nhìn toàn bộ các vũ trụ."

"Các vũ trụ?"

"Ừ, mỗi một chấm sáng mà hai người đang thấy đại diện cho một vũ trụ, tổng cộng có chín tỷ cái."

"Chín tỷ!?" Cả Minh Vũ và Ellen đều vô cùng sốc trước thông tin vô cùng chấn động này, họ cảm thấy mọi kiến thức bản thân thu nạp từ trước đến giờ chỉ là một hạt cát nhỏ xíu chẳng đáng lọt vào mắt.

"Vậy ông là ai? Chúa Trời sao?" Ellen hỏi.

Eden khẽ lắc đầu. "Không, tôi không phải người tạo ra tất cả những thứ này."

"Được rồi, tôi sẽ kể cho hai người nghe một câu chuyện."

Eden nhìn về khoảng không nơi chín tỷ chấm sáng đang lập lòe, một lát sau anh ta mới chậm rãi cất tiếng: "Chuyện kể rằng rất lâu trước đây có một tác giả nghiệp dư đã tạo ra hai nhân vật, một nam và một nữ. Anh rất thích hai nhân vật này nên đã tạo ra thật nhiều câu chuyện giữa họ, với mong ước một ngày nào đó sẽ có thêm nhiều người hơn biết tới.

Thế nhưng mọi chuyện không được như mong muốn, các câu chuyện của anh không thu hút được bất kỳ ai. Quá thất vọng và chán chường, anh đã quết định từ bỏ tất cả, sau đó đem hai nhân vật này nhượng lại cho một người bạn cũng là tác giả.

Tuy nhiên, người bạn này vô tình lại phát hiện ra hai nhân vật nọ vốn sở hữu linh hồn riêng nhưng lại không thể bước ra khỏi các trang sách, vì vậy họ đã tự tay tạo nên thế giới của riêng mình thông qua những gì đã được người tác giả đầu tiên thiết lập từ trước.

Lợi dụng vào điều này, người tác giả hiện tại đã âm thầm quan sát họ từ phía trên và viết ra những sự kiện trong đời sống của họ, không ngờ những câu chuyện này lại thật sự đem đến thành công không tưởng.

Chỉ tiếc rằng những thành công này đến quá muộn, người tác giả đầu tiên lúc bấy giờ đã đem toàn bộ trí tưởng tượng vĩ đại cùng mong ước của mình xuống hố sâu, tạm biệt vĩnh viễn với thế giới của anh ta.

Trở lại với hai nhân vật trong trang sách, người nữ vì mang theo toàn bộ hy vọng và cả sự tiêu cực của Tác Giả nên sở hữu trong mình một quyền năng vô hạn, có thể chớp mắt sinh sôi ra tận chín tỷ vũ trụ quay xung quanh bản thân.

Người nam chỉ mang trong mình vai trò hỗ trợ nên quyền năng nhận được ít ỏi hơn, vốn dĩ cả hai đã có thể trở thành một cặp ăn ý. Nhưng sau khi biết được sự thật về ý nghĩa tồn tại của bản thân, cô ta đã phát điên, và vì không thể chấp nhận mọi chuyện nên đã khiến toàn bộ những đứa con của mình bị 'tạp nhiễm'.

Không thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình hủy hoại tất cả, người nam đã bí mật phản bội cô ta, sử dụng toàn bộ quyền năng mà bản thân có để đưa cô ta vào giấc ngủ và sáng tạo ra quỹ đạo E."

"Người nữ là 'cô ta' còn người nam chính là ông?" Ellen hỏi, giọng cô ta lúc này đang run rẩy dữ dội. "Chờ đã, nếu nói như thế hóa ra thế giới của chúng tôi không hề có thật, mọi thứ chỉ là do một bàn tay khác nhào nặn lên?"

"Cứ coi như vị Tác Giả đã chết đó là Chúa Trời, có vẻ sẽ dễ chấp nhận hơn đấy." Eden nói, giọng vẫn thản nhiên chẳng có chút cảm xúc nào. "Và phải, tôi đã ru ngủ 'cô ta' và đánh cắp đi ba trong số chín tỷ vũ trụ và cải tạo lại nó."

"Quỹ đạo E là cái gì?" Minh Vũ dù cũng đang cực kỳ sốc với những gì vừa nghe, nhưng cậu đã chú ý đến một điểm khác.

"Là thứ đang duy trì cho ba vũ trụ mà tôi đánh cắp được không bị 'tạp nhiễm'."

"Vậy 'tạp nhiễm' mà ông nói tới là cái gì?"

"Cậu sẽ không muốn biết đâu, vả lại chưa đến lúc để biết." Eden khẽ thở dài một tiếng.

Minh Vũ suy nghĩ một lát, nói: "Thế nói về quỹ đạo E đi, nó là cái gì?"

"Đó là nơi tạo ra vô hạn vận mệnh, thứ sẽ giúp cho vũ trụ nơi các cậu đang sống không trở nên vô hồn tựa như những cỗ máy móc, mỗi người đều sẽ sở hữu trong mình sứ mệnh riêng biệt."

"Nói như thế có nghĩa là các vũ trụ khác ngoài ba vũ trụ mà ông đánh cắp được đều không có vận mệnh?" Ellen lên tiếng hỏi.

"Đúng thế, tất cả cư dân trên toàn bộ tám tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi bảy vũ trụ còn lại đều đã bị 'tạp nhiễm' và rơi vào trạng thái "ngừng hoạt động"."

"Bởi vì họ không có vận mệnh cho nên họ không thể tiếp tục." Ellen lẩm bẩm trong miệng, cô ta bỗng hiểu ra một điều. "Vậy ra vũ trụ mà chúng tôi đang sống nằm trong ba vũ trụ mà ông đánh cắp về."

Eden khẽ gật đầu. "Hai người là cư dân của vũ trụ 1, nơi có Ám Linh Hội dẫn dắt và bảo toàn."

"Ám Linh Hội? Web tâm linh lớn nhất Yến Nam?" Minh Vũ cất tiếng hỏi.

"Là ngụy trang thôi, sự thật họ là những ngoại nhân đến từ thế giới của Tác Giả, được tôi mời tới đây để trông coi giúp vũ trụ này." Eden còn chưa kịp nói hết câu đã phẩy tay, đưa hai người đi qua cả ba vũ trụ.

Vừa đi, Eden vừa nói: "Ở vũ trụ của các cậu hiện tại vừa trải qua sự kiện [Hồ Sơ Bóng Tối], trong tương lai sẽ còn xuất hiện [Thôn Quỷ Ám], [Chung Cư Của Quỷ] và nhiều sự kiện khác nữa.

Vũ trụ hai có vẻ xa lạ hơn chút, nó giống trong những câu chuyện cổ tích hay các truyền thuyết mà các người đã từng được nghe. Nơi đây hiện tại đang có [Linh Thần Diệt Thế] và [Siêu Chủng].

Vũ trụ thứ 3 chỉ vừa mới được cải tạo cách đây không lâu, hiện tại tôi vẫn đang nghĩ cách bảo toàn nó khi mà không có Ám Linh Hội ở đây, phải nói rằng nơi này hỗn loạn và khó kiểm soát hơn rất nhiều so với vũ trụ 1.

Mới chỉ có [Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại] và [Yến Ma Quỷ Sự]."

Kết thúc chuyến tham quan, Eden quay đầu hỏi hai người: "Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như 'cô ta' tỉnh giấc?" Minh Vũ hỏi.

"Ngần ấy vũ trụ sẽ bị 'tạp nhiễm' xâm thực rồi dần đi đến lụi tàn. Cô ta còn ngủ thêm được ngày nào, tôi càng có thời gian cải tạo những vũ trụ còn lại." Eden không chút do dự trả lời, ánh mắt của anh ta lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm trọng khó tả.

"Vậy sau cùng ông tiết lộ những sự thật động trời này cho chúng tôi nhằm mục đích gì?"

"Có hai việc tôi muốn nhờ các người giúp." Eden chợt nở một nụ cười, một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.

"Đó là gì?" Minh Vũ thận trọng hỏi.

Eden liền quay lưng chỉ tay về phía những chấm sáng lập lòe đằng xa. "Tuy tôi đã cải tạo lại ba vũ trụ, nhưng có một số thứ tôi không thể thay đổi được. Ví dụ như những Người Du Hành không thể nào chung sống trong cùng một vũ trụ với nhau, hai người cũng đã chứng kiến rồi phải không?"

"Tôi hiểu rồi, ông muốn đưa một trong hai chúng tôi đến những vũ trụ ngoài kia." Minh Vũ khẽ gật đầu.

"Không." Eden chỉ tay về phía Minh Vũ. "Ngoại nhân không được phép can thiệp quá sâu vào những sự kiện có thể gây chệch quỹ đạo E của cư dân bản địa, thế nên phải có một người vốn đã là cư dân bản địa làm điều đó."

Minh Vũ ngay lập tức hiểu ra ý của anh ta, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị Eden chặn họng. "Tôi chọn cậu, Minh Vũ ạ. Cậu là người duy nhất tôi cảm thấy có đủ khả năng để bảo toàn vũ trụ 1, trong lúc tôi đi cải tạo những vũ trụ khác."

Minh Vũ rơi vào im lặng hồi lâu, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ellen. "Cô ấy sẽ tới đâu?"

"Cũng làm nhiệm vụ tương tự cậu thôi." Eden khẽ phất tay, bóng hình Minh Vũ mờ nhạt dần khỏi 'vàng đai'.

"Chờ đã, tôi còn chuyện muốn nói!" Minh Vũ luyến tiếc nhìn về phía Ellen.

"Đến lúc trở lại rồi, Minh Vũ." Eden hoàn toàn không để lời của cậu vào tai.

Đột nhiên, Ellen vung tay, sự mờ nhạt trên cơ thể Minh Vũ dần chậm lại, cô ta chạy nhanh về phía trước, dang rộng đôi tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Tôi sẽ nhớ cậu đấy, Minh Vũ."

Minh Vũ thoáng ngẩn người, ánh mắt chợt lấp lánh. "Làm như tôi sẽ không ấy."

"Đừng quên tôi nhé, Minh Vũ."

Sự mờ nhạt trên cơ thể Minh Vũ lại bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, có vẻ quyền năng Ellen chỉ làm được có thế này.

"Tôi sẽ không quên bà đâu, E... Thảo Nguyên."

Cho đến tận khi bóng hình cậu gần như hoàn toàn biến mất khỏi 'vành đai', giọng nói của cậu vẫn vang vọng đâu đó trong không trung: "Sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi."

Sau đó, mọi thứ dần rơi vào yên lặng, phải đến một lúc lâu sau Ellen mới cất tiếng: "Đuổi cậu ta đi nhanh như thế, nhiệm vụ của tôi không thật sự đơn giản vậy đâu phải không?"

"Có thể nói sơ sẩy một chút là tan biến thành tro bụi." Eden thành thật nói.

Ellen khẽ cười nhạt. "Thế đó là gì?"

Eden liền tiến tới đặt vào lòng bàn tay cô ta một chiếc đồng hồ cát. "Duy trì trạng thái ngủ say của 'cô ta', nếu thất bại không chỉ cô mà toàn bộ những vũ trụ còn lại cũng sẽ lụi tàn."

"Không thành vấn đề, dù sao hiện tại tôi cũng chẳng còn mục đích gì để tiếp tục tồn tại nữa." Ellen hướng ánh mắt về nơi xa, chăm chú ngắm nhìn chấm sáng lập lòe đầu tiên. "Vậy mà trước đây tôi còn tưởng có thể tái thiết lập lại thế giới từ đống tro tàn, hóa ra việc đó cũng chỉ là vô nghĩa. Không ngờ ngoài này lại có nhiều vũ trụ đến vậy, việc tôi làm cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi."

Eden dường như không muốn nghe thêm những lời thừa thãi, dứt khoát đưa Ellen đến một nơi khác. Ngay khi vừa chứng kiến địa điểm này, cô ta lập tức trở nên run rẩy, đôi chân đang đặt trên mặt đất cũng không tự chủ nổi mà khuỵu xuống.

Thật sự không có một từ ngữ nào có thể miêu tả những gì mà cô ta đang nhìn thấy, cổ họng cô ta nghẹn ngào đến mức nuốt nước bọt hơn chục lần cũng không tài nào phát ra tiếng.

Trong không gian lúc này chỉ có tiếng Eden khe khẽ văng vẳng bên tai: "Nơi này chính là Cội Nguồn."

Bàn tay anh ta chầm chậm chỉ về một hướng cách đó không xa. "Và đó chính là 'cô ta'."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz