Ho So Bong Toi Full
"Cục Phòng chống phản nhân loại? Chưa nghe thấy bao giờ." Thái độ thờ ơ của Minh Vũ khiến Thanh Hà cảm thấy ngạc nhiên, cô ta lập tức liệt tên cậu vào danh sách bất bình thường trong đầu mình. Thảo Nguyên cũng không ngoại lệ, cô thậm chí còn chẳng có tí biểu cảm gì trên khuôn mặt. "Nếu không có ý định giữ người lại, thì chúng tôi về đây. Cảm ơn đã cứu chúng tôi." Minh Vũ nói. Thanh Hà chợt đưa cho cậu một tấm danh thiếp. "Đây là số điện thoại của tôi, nếu cậu còn gặp những thứ như hôm nay cứ gọi cho tôi."Minh Vũ nhận lấy tờ danh thiếp, cậu im lặng giây lát rồi bỗng nhiên hỏi: "Cô có bao nhiêu thời gian rảnh?""Sao cơ?""Nếu tôi nói tôi gặp những chuyện này mỗi ngày, cô có thể đến không?"Thanh Hà liền rơi vào im lặng, đúng như cô ta nghĩ, cậu sinh viên này là một tên kỳ dị bất thường. "Có thể, chỉ cần cậu gọi." Cô nói, khuôn mặt tỏ rõ thái độ kiên định. "Được rồi, cảm ơn cô." Minh Vũ nở nụ cười trước khi rời đi cùng Thảo Nguyên. Nguyễn Thảo vẫn chưa trở lại, Thanh Hà cũng không vội đi ngay, cô ta nheo mắt dõi theo bóng lưng Minh Vũ, miệng khẽ lẩm bẩm: "Kỳ quái thật."***Đã ba tuần kể từ khi một thế thân của Monsidius bị tiêu diệt, Minh Vũ hiện tại luôn trong trạng thái cực kỳ cảnh giác với những người xung quanh, cậu biết cậu không thể tin tưởng vào bất kỳ người nào bên cạnh. "Nó đã săn lùng mình cả một năm trời và vẫn chưa chịu buông tha." Minh Vũ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm. "Có lẽ việc bắt cóc các sinh viên Sư phạm cũng chỉ là một chiêu trò nhằm lừa mình chui đầu vào rọ."Minh Vũ chợt ngồi thẳng dậy, cậu nhảy xuống giường lấy giấy bút ra ghi lại tên những nạn nhân đã mất tích trong vụ án vừa rồi. "Trần Lệ Chi, Nguyễn Thu Hường và Hà Thanh Phương."Ba cái tên này thật sự rất đỗi quen thuộc đối với cậu, cảm giác như cậu đã gặp qua những người này rồi. Rất có thể Monsidius trong quá trình chiếm hữu thất bại đã vô tình có được một chút ký ức của cậu, rồi sử dụng nó nhằm tạo ra một cái bẫy chết chóc. Một ý tưởng điên rồ bất chợt hiện lên trong tâm trí Minh Vũ. "Mình có thể lợi dụng nó để lấy lại ký ức không?"Điều này thật ra rất khó và quá nguy hiểm, cậu hoàn toàn không biết đi đâu mới có thể tìm được nó và liệu có thể chế ngự nó không. Vì vấn đề này, Minh Vũ nhanh chóng đi đến ý tưởng thứ hai. Cục Phòng chống phản nhân loại. Từ cái tên có thể thấy đối với đám Mystic họ hữu dụng hơn cảnh sát, và có thể họ nắm giữ thông tin về những thứ dị thường liên quan đến cậu. Đúng lúc này điện thoại trên bàn chợt có chuông vang lên, Minh Vũ vươn tay lấy về, màn hình hiển thị một tin nhắn: "Ngày mai bọn tôi tổ chức một cuộc tìm kiếm kho báu, có hứng thú thì hãy tham gia nhé!"Minh Vũ nhìn lên tên người gửi, Vũ Việt, một người hoàn toàn xa lạ. "Sao lại là tôi?" Cậu nhắn tin hỏi lại. Màn hình bên kia phản hồi rất nhanh: "Sinh viên trong trường ai cũng đồn cậu thường xuyên gặp phải những chuyện quái dị, vì thế chúng tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có cậu đi theo.""Anh không biết khi tôi gặp phải những chuyện đó thì người xung quanh đều chết sao?" Minh Vũ chỉ tự nói câu này trong đầu, cậu sợ sẽ dọa tên kia chạy mất tích. "Chúng tôi?""À phải, nhóm chúng tôi cũng có kha khá người rồi, còn có cả top 1 Vũ Thảo Nguyên ở đây nữa. Đây chỉ là một hoạt động nhỏ do các sinh viên tự đứng ra tổ chức, mong cậu sẽ tham gia."Nhìn thấy cái tên Thảo Nguyên, Minh Vũ không chút do dự đồng ý, bởi vì cậu biết cô sẽ không vô duyên vô cớ tham gia vào một chương trình vớ vẩn như vậy. Sáng hôm sau, Minh Vũ đến trường theo thời gian công bố của chương trình, cậu đến tòa nhà C4 và nhanh chóng thấy cả nhóm đã có mặt đông đủ, Thảo Nguyên cũng đang ở đây. Sau khi trao đổi qua về lịch trình chuyến đi, Minh Vũ xách theo ba lô lên chiếc Toyota Avanza Premio của trưởng nhóm, một đàn anh năm cuối khoa Cơ khí Đại học Huy Vũ tên là Vũ Việt, chính là người tối qua đã nhắn tin rủ cậu. "Mục đích của bà khi đi chuyến này là gì thế?" Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trong xe, Minh Vũ chợt hỏi. Thảo Nguyên ngồi ngay bên cạnh cảm thấy vô cùng chướng tai, cô cau chặt mày. "Đi chơi cho khuây khỏa thôi, sao thế? Bất cứ việc gì tôi làm cũng cần phải có mục đích à?"Minh Vũ khẽ lắc đầu. "Không phải, chỉ là bà không thường tham gia những chương trình vớ vẩn như thế này.""Vớ vẩn? Thế nào là vớ vẩn?""Thì bà biết đấy, đi tìm kho báu ư?"Thảo Nguyên bỗng nhoẻn miệng cười. "Chỉ là cái tên thôi, thật ra chúng ta đang đi tìm một cái thác nước.""Tìm một cái thác nước á?""Đúng thế, dạo gần đây trên Arcane đang đồn thổi về một địa điểm chụp ảnh và du lịch vô cùng nổi tiếng trong rừng Thanh Thuận, đó là một cái thác nước vô cùng đẹp đẽ, vượt lên trên mọi kỳ quan hùng vĩ từ trước đến nay của đất nước này.""Có vẻ hơi quá." Minh Vũ khịt mũi. "Tôi xem ảnh rồi, rất đáng để công nhận đấy." Thảo Nguyên nói rồi mở điện thoại ra cho Minh Vũ xem. Trong ảnh là một thác nước không quá lớn, nhưng quả thực nó rất đẹp, đẹp một cách khó miêu tả và cũng không biết phải lý giải cảm giác thế nào mỗi lần ngắm nhìn nó. "Điểm khiến cho thác nước này trở nên đặc biệt là nó không ở yên một chỗ."Đôi lông mày khẽ rướn lên, trong ánh mắt cậu toát lên một tia sáng. "Thật thế sao?""Đúng là như thế." Thảo Nguyên cất lại chiếc điện thoại vào trong túi khiến Minh Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng. "Có vẻ như nó luôn thay đổi vị trí, từ khi bức ảnh này xuất hiện rất nhiều người đã đổ xô vào khu rừng này, nhưng số lượng người tìm ra nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.""Vậy điều gì khiến bà nghĩ chúng ta sẽ tìm ra nó?""Chẳng phải có tôi với ông ở đây rồi sao." Thảo Nguyên khẽ mỉm cười. "Còn chuyện gì mà chúng ta chưa gặp nữa đâu?""Ôi dào, đôi bạn trẻ này cứ suốt ngày tíu ta tít tít nhỉ, có biết là trên Arcane người ta bàn tán với nhau nhiều lắm rồi không?" Một nam sinh râu ria rậm rạp dường như cảm thấy ghen tị nên đã lên tiếng. Thảo Nguyên chậm rãi nghiêng đầu nhìn Minh Vũ, cậu cũng chỉ khẽ nhún vai một cái. Điều này ai mà không biết, kể cả những người trong cuộc. Chỉ là nó đã quen thuộc đến mức họ chẳng thèm quan tâm. Chiếc xe bắt đầu khởi hành, Minh Vũ quan sát thật kỹ gương mặt của những thành viên trong nhóm qua gương chiếu hậu, từ sau vụ án Monsidius cậu luôn cảnh giác cao độ với những người xung quanh. Nhóm cậu có tổng cộng sáu người, theo như những lời giới thiệu trước khi lên xe, nam sinh có bộ râu rậm rạp vừa mới lên tiếng ban nãy là Bàn Sinh Trinh, năm cuối khoa Ngoại ngữ, Đại học Huy Vũ. Bạn anh ta là một nam sinh có dáng người to béo, tên là Lý Tuấn Nghĩa, năm ba khoa Kế toán, Đại học Kinh tế Huy Vũ. Người cuối cùng khá đặc biệt, là một nữ sinh tên Phạm Gia Hân, hoa khôi tai tiếng nhất khoa Báo chí và Truyền thông Đại học Kinh tế Huy Vũ. Cô ta sở hữu nhan sắc thuần khiết tuyệt đẹp, một vẻ đẹp khá lạ kỳ xen lẫn chút sang trọng. Không khó hiểu lắm khi cô ta nắm giữ top 2 trong bảng xếp hạng nhan sắc nữ sinh trên Arcane. "Phạm Minh Vũ phải không nhỉ?" Gia Hân đột nhiên lên tiếng khiến Minh Vũ không khỏi bất ngờ. "Ừm?""Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế."Minh Vũ liền nở nụ cười tạ lỗi rồi nhanh chóng quay mặt đi. "Xin lỗi."Với những tin đồn không tốt lắm về Phạm Gia Hân đang tràn lan trên mạng, không khó hiểu lắm nếu cô ta khó chịu khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm. "Gia Hân này..." Minh Vũ bất chợt lên tiếng khiến Gia Hân ngạc nhiên. "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?""Chưa từng." Minh Vũ liền gật đầu. "Vậy là tôi nhận nhầm rồi, không có gì đâu."Trinh chợt quay đầu lại cất cao giọng: "Này cậu kia, có bạn gái ở top 1 rồi vẫn còn muốn thêm cả top 2 nữa à.""Không dám." Minh Vũ cười ôn hòa. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa. Vũ Việt liền đánh xe vào một chỗ râm mát bên đường, sau đó anh ta vòng ra sau cốp xe lấy ra một túi lớn đựng rất nhiều hộp đồ ăn tự sôi và nước ngọt. "Cứ lấy uống thỏa thích, các cậu không mất đồng phí nào hết!""Quá tuyệt vời! Thế mới là trưởng nhóm của chúng ta chứ." Trinh nhảy phắt xuống xe, vội lấy đi hai hộp mì tự sôi và một lon nước ngọt, những người khác cũng lần lượt tới chọn bữa trưa cho mình. Thấy Minh Vũ, Thảo Nguyên và Gia Hân vẫn chưa có dấu hiệu đi lấy đồ ăn, Vũ Việt liền nói: "Nào ba em, cứ tới đây lấy đồ ăn đi, anh nói nó miễn phí là nó miễn phí. Các em chịu đi cùng anh đến chỗ hẻo lánh này để săn thác nước đã là vui lắm rồi."Lúc này Thảo Nguyên mới nói: "Không phải thế đâu ạ, thực ra bọn em chưa đói, một lát nữa sẽ ăn sau."Vũ Việt khẽ gật đầu, anh ta lấy đi một hộp cơm tự sôi ra ngồi với những người khác, trước khi rời khỏi không quên ngoái đầu lại nói: "Thời gian nghỉ trưa khá thoải mái, nên ăn uống đừng vội vàng quá nhé."Minh Vũ cười tiễn Việt Vũ đi rồi quay sang nhìn Thảo Nguyên. "Anh ta có vẻ tốt nhỉ.""Không phản đối."Sau đó hai người cùng quay sang nhìn Gia Hân với vẻ đầy ẩn ý, phải mất một lúc để cô ta nhận ra. "À, hai người cứ tự nhiên."Đợi đến khi Gia Hân rời khỏi, Thảo Nguyên mới lên tiếng: "Ông nghĩ sao về thác nước lần này?""Chắc chắn là có vấn đề." Minh Vũ đáp. "Nếu như lời đồn đại kia là thật thì nó quá đáng ngờ, nhưng tôi không hiểu vì sao vị trí của nó lại liên tục thay đổi.""Có thể nó đang muốn che giấu điều gì ở thác nước đó sao?""Có thể là thứ gì?"Đang lúc suy nghĩ mông lung về thác nước bí ẩn, Minh Vũ chợt bị xao nhãng bởi một đoàn xe đi vụt qua, cậu liền nhìn xuống biển số xe. "Họ đến từ thủ đô Tịch Dương."Minh Vũ khẽ gật đầu. "Trên xe hầu hết đều là người da trắng, chưa rõ là quốc gia nào.""Ba Lan." Thảo Nguyên nói không chút do dự. "Sao bà biết?""Có một lá cờ nhỏ gắn trên gương chiếu hậu ở chiếc xe thứ hai, tôi đã vô tình trông thấy nó."Minh Vũ vô cùng khâm phục giơ ngón cái lên. "Họ đi về hướng mà chúng ta chuẩn bị đi, có vẻ cũng tới để săn thác nước.""Đoàn xe này không đơn giản chút nào, tôi nghĩ họ là tổ chức gì đó tới để nghiên cứu." Thảo Nguyên nói. Minh Vũ khẽ gật gù, cậu trầm ngâm suy tư một lát rồi bước xuống xe chuẩn bị đi lấy đồ ăn. "Minh Vũ này." Thảo Nguyên chợt gọi cậu lại. "Có điều này tôi quên không nói cậu nghe, những người khác trong nhóm có lẽ cũng chẳng ai biết.""Là gì thế?""Tất cả những người chụp được ảnh thác nước đều đã chết hoặc mất tích."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz