ZingTruyen.Xyz

[HNK] Hope ‧ ₊ ˚

Chương 1

soleecielo270

Crack!!

-
Phos cảm giác được cơ thể mình bị đập vỡ thành từng mảnh, hết lần này đến lần khác. Nó khiến cậu nhớ lại khoảng khắc ấy, khi tất cả mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng.

"Tại sao. . Tại sao mọi người lại không tin mình cơ chứ! Chỉ cần t-thầy cầu nguyện! Mọi chuyện này sẽ dừng lại, tất cả sẽ hạnh phúc mà!!"

-
Cái cảm giác bị nghiền nát, tái tạo, rồi nghiền nát và tái tạo lần nữa. . . Lặp đi lặp lại.

-
"Aaahhhhh!!"

Tâm trí cậu gào thét, giãy giụa, cái cảm giác đau đớn như muốn xé toạc con người ta ra. Phos muốn chui ra khỏi cái cơ thể của chính mình. Muốn đập toang cái vỏ bọc đang giam giữ ý thức của cậu. Muốn chạy. Muốn biến mất. . .

Nhưng không thể.

(Ở đây, Phos có thể cảm nhận đau đớn như con người)

-
Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừ-

-
"Kẻ như mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc."

-
Phosphophyllite giật mình tỉnh dậy.

-

.

.

.

-
Xộc thẳng vào mũi cậu là cái mùi thối rữa tởm lợm bốc ra từ không gian xung quanh. Tiếng vạc ăn đêm, tiếng mèo hoang động tình rên thảm thiết, tiếng côn trùng rền rĩ và cả tiếng gió u u từ trên đỉnh núi luồn lách qua những cánh đồng hoang.

-
Phos nằm đó một lúc lâu, cả cơ thể run rẩy. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đã thiêu rụi cùng hệ mặt trời rồi ư?

Từng câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu cậu, làm cho mọi suy nghĩ cứ ngày một hỗn loạn hơn.

Còn những người bạn của cậu thì sao. . Họ đã tới một nơi thật xa, thật tuyệt vời để sống nhỉ. Mong là vậy.

"Vậy chỉ còn lại mình mình thôi sao?" Giọng cậu khản đặc, như ngậm một cục bùn trong cổ họng. "Thứ còn lại. . chỉ là Phosphophyllite, một kẻ bị ruồng bỏ."

Cậu cuộn tròn người lại, như thể làm vậy sẽ giúp cậu giữ các mảnh của bản thân khỏi rơi rụng. Nhưng Phosphophyllite biết - vết nứt vẫn ở đó.

Thật kì lạ, cảm giác khó chịu ở những vết nứt cứ lan rộng ra khắp cơ thể. Mỗi một cử động lại khiến chúng nhói lên, ăn mòn suy nghĩ của cậu. Đây có phải là cảm giác đau của con người không? Thứ con người gọi là vết thương?

"Cảm giác như mình đã thực sự trở thành một con người."

"Trước đó thì là một vị thần cầu nguyện cho nguyệt nhân, giờ thì là con người ư. Và cảm giác như tính cách của mình lại thay đổi." Cậu tự nói chuyện với bản thân. "Lại?"

Sau khi sắp xếp mọi suy nghĩ. Phos cẩn thận ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cậu là một kiến trúc bị bỏ hoang, một toà nhà đổ nát ẩn sau bức tường bao bằng bê tông vững chải, phía trên đỉnh tường là hàng rào dây thép gai cuốn xoắn rỉ sét. Cánh cổng thép nặng nề khép hờ, hoen gỉ. Một tấm biến đá đen bọc viên thép ốp vào cột trụ cổng ngoài, hàng chữ đã phủ đầy bụi đỏ nhưng vẫn còn đọc được. Trại giam T27.

Phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra mới được. Và cả cái nơi kì lạ này nữa, ai đã đưa mình đến đây? Với mục đích gì?

-
Cùng lúc cậu đứng đó, ánh mắt chưa rời khỏi tòa nhà cũ kỹ trước mặt, cơ thể cậu bắt đầu có biến đổi.

-
Những vết nứt chậm rãi mở rộng, rạch ngang thân thể bảo thạch nhợt nhạt bằng những đường nứt dài.

"Argh-"

-
Từ trong các kẽ hở, chất hợp kim đặc sệt bắt đầu chảy ra.

-
Tác động lúc ban đầu khi rơi vào thế giới này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Phos. Cậu dường như quên đi càng nhiều. Những mảnh ký ức rời rạc và hỗn độn chồng lên nhau rối tung lên. Cậu cố gắng nhưng ý thức cứ dần trôi đi. . . "Khốn thật."

-
Cậu còn nhận ra bản thân mình không? ". . ."

Giọng nói của kẻ lạ mặt cất lên.

-
Cậu có nhớ họ không? ". . ! Tôi nhớ." (mắt cậu sáng lên)

-
Sao chỉ có một mình cậu vậy, họ đi đâu mất rồi? (chớp mắt vài lần, như cố nhớ lại) "Họ. . . Tôi đã cầu nguyện cho mọi người và. . ." (dừng lại, giọng nhỏ dần) ". . .mọi người. ?" (ánh mắt trống rỗng, lặp lại câu hỏi một cách vô thức) "Ai cơ?"

-
Mọi âm thanh đột ngột biến mất.

-
Thế giới như bỗng nhiên bấm nút dừng. Sự im lặng đáng sợ lan ra từng ngóc ngách, bóp nghẹt lấy bản thân Phos.

-

.

.

.

-
Cậu là ai? "Tôi là. . . ai?"

-
Cậu là Phosphophyllite.

-
Mất đi đôi chân của mình và được thay thế bằng mã não.

-
Mất đi đôi tay, thay thế chúng bằng hợp kim vàng.

-
Mất đi đầu Phosphophyllite và thay bằng đầu Lapis Lazuli.

-
Thay con mắt bằng ngọc trai nhân tạo rồi lại đến mắt của Kongo.

-
Lớp thủy ngân độc hại của Cinnabar bám chặt khắp cơ thể.

-
10.000 năm chờ đợi. . .

-
Cậu phải nhớ! Cậu không được phép quên! Phos-Phosphophyllite!!

-
Cậu mở mắt.

-
. . . Cái mùi thối rữa tởm lợm bốc ra từ không gian xung quanh. Tiếng vạc ăn đêm, tiếng mèo hoang động tình rên thảm thiết, tiếng côn trùng rền rĩ và cả tiếng gió u u từ trên đỉnh núi luồn lách qua những cánh đồng hoang. .

-
Cảnh vật. . . giống hệt như trong giấc mơ.

-
Một toà nhà đổ nát ẩn sau bức tường bao bằng bê tông vững chải, phía trên đỉnh tường là hàng rào dây thép gai cuốn xoắn rỉ sét. Cánh cổng thép nặng nề khép hờ, hoen gỉ. Một tấm biến đá đen bọc viên thép ốp vào cột trụ cổng ngoài, hàng chữ đã phủ đầy bụi đỏ nhưng vẫn còn đọc được. Trại giam T27.

-
"Chuyện quái gì thế này. ?" Phos lẩm bẩm.

-
Giấc mơ đã trở thành hiện thực?

-
Hoặc. . . bản thân Phosphophyllite chưa bao giờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này?

-
Nhưng lần này có gì đó hơi khác biệt. Cánh cổng thép nặng nề khép hờ. . . Giờ đây đã được mở toang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz