Hle25 Khuc Khai Hoan
 Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ len lỏi qua các khe nhỏ của chiếc rèm cửa thơm mùi trúc, tìm chỗ đáp trên những gương mặt hẵng còn đang say ngủ. Ngày hôm qua quả là một ngày dài chứa đầy những bất ổn với 5 anh em nhà Cam, thật may là họ vẫn kịp lên chuyến tàu cuối sau khi bào anh cả một bữa ra trò, rồi lại phải trả thêm phụ phí vì cái tội đến quá giờ check-in khách sạn. Ngay khi nhận phòng, ai nấy đều biết đường tự tìm cho mình cái giường trống gần nhất, ngả lưng lên và không chần chừ dù chỉ một giây chìm vào giấc ngủ. Vì múi giờ của Hàn Quốc và Nhật Bản không chênh lệch nhau nên gần như không ai bị jetlag, nhưng phần lớn năng lượng đều bị tiêu vào quá trình tìm người ở ga tàu điện ngầm, cộng thêm việc kiệt sức về tinh thần, cả 5 người đều quyết định cho phép bản thân buông thả một buổi sáng, ngủ nướng thêm nhiều chút. Vậy nên lúc người đầu tiên, cũng là người có lối sống lành mạnh nhất, thầy Ba tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ chiều. - Dậy mau, dậy mau, không tối nay lại không ngủ được mất. - Dohyeon đi từng phòng để khua mọi người dậy. Anh Wangho là người dễ gọi dậy nhất, Wooje vì lạ giường đã tỉnh từ lâu, thử thách thật sự nằm ở idol sắp debut Hwanjoong và khủng long con Geonwoo kìa. Sau khi chật vật mãi mới lôi được hai con người kia dậy, cả đám quyết định gộp bữa trưa và bữa tối lại ăn cùng một lượt, vậy nên phải kiếm món gì đó ăn thật no. Buổi tối họ sẽ dành ra chút thời gian rảnh để thăm thú quanh đây trước khi về lại khách sạn. Nhưng khó khăn trước qua thì khó khăn mới lại tới, mỗi người lại có ý kiến khác nhau về món mình muốn ăn ngày hôm nay.Wangho lướt lướt ứng dụng Line, quyết định tối nay cả nhà sẽ ăn Okonomiyaki là hợp lý nhất. Vừa là món đặc sản, vừa có đầy đủ đạm xơ tinh bột, tốt cho người lớn tuổi nhất như anh.- Em một vote cho Kitsune Udon (Udon đậu phụ), em thấy mì dễ ăn, mà trên ảnh trông cũng giống Kalguksu nữa. - Geonwoo nói. - Kushikatsu (thịt xiên que) có vẻ ngon, uống thêm rượu vào là hết ý. Lần trước em có mày mò thử công thức rồi, nhưng vẫn muốn thử hương vị bản địa như thế nào. - Hwanjoong xoa xoa tay, chỉ nghĩ về việc được uống rượu đã khiến cậu vô cùng phấn khích. - Em thì thấy có món Lẩu Fugu (Cá nóc) khá thú vị, mà đã là cá thì sẽ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. - Dohyeon là người nghiêm túc nhất về vấn đề này, thậm chí đã tính ra cả mức calo và những lợi ích mọi mặt khi chọn món. Chỉ có Wooje nhỏ tuổi nhất, nhưng lại bế anh Wangho nhất. Anh ăn gì em ăn nấy, đến là dễ nuôi, dễ bảo. Thế này thì hỏi sao các anh cứ chiều em suốt. Mà quay lại chủ đề chính, sau một hồi không thống nhất được, cả bọn quyết định chơi kéo búa bao để chọn xem tối nay ăn gì. Trùng hợp làm sao, đây lại là trò anh Wangho chơi dở nhất. Trước ba đứa coi chuyện ăn như đại sự của cuộc đời chúng nó, Wangho đành giơ cờ trắng đầu hàng, chiều theo ý các em.- Kéo, búa, bao! Một kéo "định giang sơn", Dohyeon thế mà lại "cắt" được cả Geonwoo và Hwanjoong, chốt gọn thực đơn tối nay sẽ là món Lẩu cá nóc trong sự mong đợi của có vẻ là một mình mình. ----------- Thật ra món đó cũng không tệ, chỉ là anh sẽ thích hơn nếu nó không có xương. - Đúng đúng, cũng may là tụi mình đã quyết định thử một món mới. Sau khi đã ăn một bữa no nê, họ quyết định đi dạo vòng quanh cho xuôi thức ăn, nhân tiện ngắm nghía phố phường mà ngày đầu đến đây họ vẫn chưa có thời gian nhìn kĩ. Osaka về đêm như khoác lên mình một lớp phủ đầy mơ mộng, kiến trúc nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại, dù phát triển nhưng không hề đánh mất bản sắc đặc trưng của một vùng đất vốn giàu truyền thống. Có những tòa cao ốc chọc trời luôn sáng ánh đèn, nhưng cũng có những khu phố sầm uất tấp nập người qua kẻ lại mà trên một bảng hiệu nào đó nói rằng nó đã tồn tại ở đó từ cả trăm năm nay. Wangho dường như là người thích thú nhất, lúc nào nhìn sang cũng sẽ thấy anh không phải là cầm điện thoại chụp cảnh thì cũng là chụp phố xá, hàng quán, chêm vào là đôi ba bức ảnh những đứa nhỏ của anh nữa. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, lần này anh và Dohyeon sẽ là người đi sau cùng, để ba đứa có cùng tâm hồn ăn uống là Wooje, Hwanjoong và Geonwoo đi trước. Ba đứa hết sà vào hàng này lại ghé qua tiệm khác, tò mò trước mọi thứ, có mấy tấm anh chụp được cả cảnh chúng nó mắt chữ A mồm chữ O lúc xem người ta múa xiếc lửa nữa kìa. Bảo chúng nó tuổi 20 mà tâm hồn thì như em bé, nhưng càng vì thế anh lại càng muốn trân trọng thời gian ở bên chúng nó hơn. Vừa chìm vào nghĩ ngợi một lúc, ba đứa nhỏ đã quay lại, trên tay là một khay Takoyaki nóng hôi hổi ngậy mùi sốt trứng và lá thảo mộc, đưa ngay đến miệng anh. Không kịp phản ứng, Wangho bị cái nóng tấn công, thổi liên hồi rồi mới nuốt xuống. Nhưng ngay khi đó, anh cảm thấy trong bụng mình có gì đó nhộn nhạo lạ thường, và trực giác của anh - thứ hiếm khi nào sai lầm - bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo. - Takoyaki mấy đứa vừa mua... là vị gì vậy? - Wangho quay sang hỏi.- Em, em cũng không biết, tại toàn chữ tiếng Nhật thôi, nên bọn em chỉ bừa một vị rồi trả tiền. - Hwanjoong vừa nói vừa nhìn anh, vẻ mặt có chút lo lắng - Sao vậy ạ? Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? - Hình như...là Takoyaki hải sản. - Wooje ăn một miếng rồi lẩm bẩm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Wooje nói lớn - Là cua, Wangho-hyung dị ứng với cua. Trong này có cua. Cả bốn đứa hoảng sợ, lập tức quay sang nhìn anh. Dohyeon phản xạ nhanh nhất, kéo tay áo anh lên, đã lờ mờ thấy những nốt sưng đỏ trên nền da trắng không tì vết. - Đi thôi. Đi bệnh viện. Năm người vội vàng bắt một chiếc taxi bên đường, không một chút chậm trễ nhờ tài xế chở ngay đến bệnh viện gần nhất.  
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz