ZingTruyen.Xyz

Hle25 Khuc Khai Hoan

Vượt qua một buổi tối đầy sóng gió, ngày hôm sau, lineup nhà Cam đủng đỉnh đón bình minh vào lúc rắn rời khỏi tổ. Dù đã ngủ quá giờ phục vụ buffet sáng của khách sạn, Wangho vẫn muốn cùng mấy đứa nhỏ tìm gì đó bỏ bụng cho hồi sức.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng đội trưởng Han cũng tìm thấy một địa chỉ được du khách gợi ý, đánh giá gần 5 sao trên ứng dụng du lịch. Vén mở tấm rèm và giục bốn trái cam ngọt sửa soạn áo quần xong, người đi rừng cùng các em ghé vào quán cafe núp mình trong ngôi làng phía Tây Nam ngọn núi tuyết.

----------

- Được rồi, tạm thời cứ như thế đã, nếu cần chúng tôi sẽ kêu thêm sau.

Wangho phụ trách phần giao tiếp, vừa dùng điện thoại phiên dịch vừa lưu loát gọi món bằng tiếng Nhật. Bất kể là thi đấu hay đi chơi, anh gần như mặc định là người phát ngôn thay bốn cái máy ra đường hướng nội, ở nhà hướng tùm lum này. Lũ nhóc lớn cả rồi, nhưng cứ ỷ vào gần anh mà tùy ý dựa dẫm.

Thế này thì lúc không còn anh ở cạnh, chúng nó phải làm sao bây giờ?

Người đi rừng thật sự không dám nghĩ tới.

Hiếm có ban sáng nào tụi nhỏ chịu im lặng đến thế. Có lẽ do vẫn còn ngái ngủ, Geonwoo cứ ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay theo quán tính đưa lên dụi chảy nước mắt. Hai ô cửa sổ tâm hồn của Hwanjoong trông thì lờ đờ, chỉ chực lơ đãng liền díp hết lại. Chắc hẳn Dohyeon là đứa tỉnh táo nhất, và Wooje ấy à, nếu có thể trao giải cho một ứng cử viên ngủ trong tư thế ngồi xuất sắc, Wangho cược một lon Coca Zero em ấy sẽ giật đến cả giải rút cũng không chừa.

Chờ đợi là hạnh phúc, một lát sau, nhân viên phục vụ bê từng món ăn trình bày bắt mắt và đồ uống đặt lên bàn. Năm cái bụng không hẹn mà cùng kêu 'ọc ọc', hối thúc các chàng trai bắt đầu công cuộc càn quét của mình.

Vẫn như thường lệ, bé Chớp hút một ngụm lớn hot choco, chỉ nhìn khóe môi giương lên cũng biết em hạnh phúc đến nhường nào. Quen thấy em trong dáng vẻ như vậy, Wangho lần nào cũng phải công nhận bé con dễ nuôi thật đấy. Trừ khoản ghét ăn rau - điểm chung dễ hiểu của ba đứa út nhà này - còn đâu anh chưa bao giờ phải lo bọn nhỏ sẽ sụt cân khi đến mấy chỗ lạ nước lạ cái. Khủng long con mới đó mà đã nạp vào nửa cốc Americano đá, còn cậu bạn gấu trúc Fulai vẫn đang từ tốn nhâm nhi ly Highball sủi bọt ga vàng nhạt.

"Sao mà mới sáng ra em đã nốc cồn rồi?" Vị Thần tiễn ngồi đối diện lười nhác liếc qua, chuyển dời tầm mắt về chiếc bánh kẹp mayo trứng lòng đào, bĩu môi cắn một miếng be bé. "Tính thử hết mọi loại rượu ở đây thật đấy à?"

Đậu cha chẳng phải tuýp người hảo ngọt, hôm nay tự dưng nổi hứng gọi hẳn hai chiếc souffle pancake vị matcha to bằng lòng bàn tay. Anh tiếp lời, cơ hàm di chuyển chậm chạp như gấu túi: "Người bình thường 70% cơ thể là nước thì riêng với Hwanjoongie, khéo 70% ấy là rượu."

Biết là hai ông anh có ý tốt, hỗ trợ của Hàn Hoa chỉ mỉm cười rồi thuần thục đánh lạc hướng sự chú ý qua thằng bạn đồng niên.

- Uống ít caffein thôi, không có ngày lại bị mất cảm giác tay giống Wooje.

Geonwoo giả vờ nổi da gà, nhướng mày cọ cọ hai bên bắp tay như thật. "Vãi, rượu này ngấm nhanh thế hả? Đột nhiên mày tình thương mến thương tao không quen."

- Tao còn muốn đánh với mày thêm vài năm nữa, chê thì thôi khỏi.

"Rồi rồi, mày quản y chang bố tao vậy." Mạnh miệng cằn nhằn nhưng cậu chàng đường giữa vẫn thả chậm tốc độ, nhấp từng hớp dè dặt. "Mày cũng bớt uống rượu đi, 10 năm nữa mình còn có sức đi coi Wooje thi đấu."

Bằng thứ logic thần kì với nỗ lực xúc tiến của Hwanjoong lẫn Geonwoo, cuộc hội thoại thật sự quay ngoắt 180° thành màn mường tượng của năm anh em về 1 thập kỉ sau đó.

"Nhắc đến cột mốc 10 năm, anh rất mong chờ được thấy mấy đứa sẽ còn nâng được bao nhiêu chiếc cúp vô địch." Wangho nhẩm tính, nhìn xuyên qua các em như để nhớ về những tháng ngày xưa cũ. "Nghe thì dài vậy thôi nhưng hành trình rong ruổi Summoner's Rift đối với anh tựa một bản giao hưởng ngũ vị tạp trần."

Tác phẩm ấy không hề hoàn hảo, từ nốt thăng cho đến âm trầm, mỗi cao trào hay từng khoảng lặng. Cơ mà đó mới đúng thực là anh. Khúc nhạc huyền thoại được viết nên bởi mồ hôi và nước mắt, cũng là di sản anh tự hào dưới danh nghĩa hậu duệ bầy hổ trắng.

Dohyeon đẩy gọng kính, xa xăm nhìn ra hàng cây thưa thớt như vẩy những vệt sơn chấm phá trên nền tranh gỗ màu, chốt một câu đậm chất người từng trải. "Lịch sử chỉ ghi nhớ kẻ thắng cuộc, thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật lý trí."

"Biết đâu khi ấy em và Hwanjoong chỉ là hai nhân viên văn phòng bình thường, vùi đầu phát ngán vì nỗi khổ KPI. Ai mà biết được chúng ta cũng từng có một thời oanh liệt." Jjangka chu miệng lẩm bẩm.

"Haha, có kì quặc không khi em tò mò mái tóc của Wooje sẽ trông như thế nào nhỉ? Cảm giác không chỉ tuổi mà tóc ẻm cũng dày lên theo patch luôn."

Bộ tứ "bế em" cùng nở nụ cười.

Ngoài trời tuyết vẫn đương rơi. Gió mùa đông cứ lạch cạch gõ cửa, rung hàng chuông đính pha lê như rủ rê khiêu vũ dưới màn mây tiệp sắc núi. Khúc dương cầm bất chợt vang lên từ đầu đọc đĩa than lại như liệng xuống mặt hồ yên ắng cả hòn đá cuội.

"10 năm sau...chúng mình vẫn sẽ bên nhau như hiện tại, được không các anh?"

Wooje lí nhí.

- Sao, em vừa bảo gì hả? - Âm thanh vừa thốt ra đã bị tiếng đàn át mất, cả bốn người liền quay sang hỏi lại em.

-...À không, không có gì đâu ạ. Em chỉ nói vẩn vơ thôi.

Thần Sấm lè lưỡi, tự cốc nhẹ đầu mình.

Ngốc thật đấy, sao phải mảy may nghi ngờ điều cỏn con đó nhỉ.

Em đừng quên rằng chúng ta là một gia đình mà.

Gọi là 'Gia đình',
viết là 'sẽ mãi ở bên nhau'.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz