Lý do của anh ấy
"Ngươi sống vì cái gì?"
Ai đó đã hỏi người câu hỏi ấy.
Được tạo ra từ quyền năng của Thần. Một công cụ hủy diệt mang trong mình sức mạnh vượt xa cả thần thánh.
Thế nhưng, cỗ máy hủy diệt ấy lại chỉ là một trong vô số những sai lầm của thánh thần - một thí nghiệm không thành, một sản phẩm thất bại. Để rồi bị vứt bỏ như một cỗ rác rưởi không hơn không kém.
Công cụ vẫn mãi là công cụ. Sự hiện diện của người trong vũ trụ này vốn dĩ là đối nghịch với Thiên Lý. Dẫu cho sớm hay muộn, dẫu quyền năng ấy có vượt qua các vị Thần, thì kết cục dành cho người vẫn chỉ có một.
Số mệnh là thứ không thể thay đổi. Nếu đã vậy, thì việc gì phải bận tâm về những thứ như là mục đích sống hay ý nghĩa tồn tại của bản thân trong khi thực chất chúng chẳng khác gì một khoảng rỗng mục nát.
Sương giá rơi lạnh trên mu bàn tay rét buốt. Đâu đó nơi lồng ngực người cảm nhận được hơi ấm ít ỏi trong vòng tay rộng mở của ai kia. Dưới khoảng không mù mịt bao phủ bởi tầng sáng mờ ảo từ vầng trăng lạnh lẽo, người thoáng ngửi thấy vị gió thu phảng phất, qua rừng phong đỏ rực lan tràn qua kẽ tóc.
"Vì sao ngươi tồn tại?"
Ngày qua ngày, khoác lên lớp vỏ da của giống loài mà người hằng lăng mạ rồi khinh rẻ, trong nhận thức của người, tất thảy bọn chúng thực chất chẳng khác gì ngoài sự hạ đẳng và ngu ngốc lẫn thấp hèn. Để rồi chính người cũng đang tự dìm chết bản ngã của mình trong vũng lầy của sự tăm tối nhuốc nhơ không sao tìm ra chút ý nghĩa ấy. Những tưởng bản thân sẽ mãi trói buộc trong cái vòng luẩn quẩn không sao thoát ra này, sẽ mãi cầm tù trong cái thế giới không chút màu sắc để rồi vĩnh viễn lạc lối trong cái mê cung huyễn hoặc sinh ra bởi thứ tội lỗi thấp hèn này. Cho đến khi, người bắt gặp giây phút ấy.
"Kaedehara Kazuha."
Phải, người sống để ngắm nhìn gương mặt ấy.
Người sống để đem lại ánh sáng nơi nụ cười đượm buồn ấy.
Người sống để lôi kéo linh hồn đơn độc mỗi khi tuyệt vọng ấy khỏi vũng lầy cuồng điên.
Và, người sống để bảo vệ cho người mình yêu thương.
"Sinh mệnh có trên đời là vì cái gì?
Tất nhiên là để sống, cho một ai đó."
Giờ đây người đã có câu trả lời của mình.
Dẫu cho sinh mạng này, linh hồn này là được người khác san sẻ cho.
Khóe mi khô khốc tấy lên những cơn đau rát, thứ chất lỏng mặn nồng rưới ướt đẫm vai áo tự lúc nào. Thiếu niên đầy rẫy thương tích từ trận chiến vừa rồi giờ lặng người quỳ sụp trên nền đất buốt lạnh, cánh tay chằng chịt những vết cắt khẽ run rẩy đỡ lấy cỗ máy - thân thể đã bất động từ lâu. Tiếng khóc nấc phát ra từ cổ họng, nghẹn ứ, tựa tiếng sáo bi thương ngâm lại bởi ai đó, dai dẳng, ai oán giữa đêm đen.
- Xin cậu, đừng bỏ tôi một mình.
Các khớp xương co cứng, những mảng da nứt vỡ, dù cho cố đến mấy cũng không sao nhúc nhích lấy một li. Sương đêm rét buốt ngấm vào da thịt. Người yên vị trong vòng tay ấm áp của người thương. Trước khi ý thức dần tan biến và linh hồn của người kịp trở về hư không, vô thức dường như người nghe được thanh âm của chính mình.
"Nếu giả như có thể tái sinh . . ."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz