Hiori X Reo Game
Tôi mở mắt, cảm nhận cơn đau đầu. Không gian lạ lẫm mà cũng không lạ lắm.
Cái chỗ này là mở đầu thì phải."Ta sẽ cầu nguyện cho cậu, lên đường cẩn thận."À, trúng ngay khúc này mới xui chứ."Chiến binh nhỏ, mong lòng quả cảm của cậu sẽ cảm động được thần linh, mong ngài sẽ dõi theo và ủng hộ cậu."À vâng, tôi xuyên vào cái game đó luôn rồi, cái câu thoại này không biết tôi đã skip qua bao nhiêu lần. Tôi chỉ mong cái nút skip đấy xuất hiện vì đoạn này dài lắm."Cảm ơn ngài." Tôi nhanh chóng kết thúc lễ ban phước.Nói về tôi hay đúng hơn là nhân vật tôi xuyên vào. Là anh hùng tự phát_ main của thế giới này. Cậu ta có aura ánh sáng chói lóa chỉ kém Đảng.( dễ đoán vì cậu ta là người được chọn cơ mà)'Anh hùng vì dân trừ gian diệt bạo luôn hướng về chính nghĩa.'Đấy là mô tả game nói thế chứ với tôi thằng này là loại nhiệt tình kiểu trượng nghĩa ấy. Bỗng 1 ngày cậu ta quyết tâm lên đường để diệt quỷ??
----------
2.
Nhờ kinh nghiệm chơi đi chơi lại con game này nên tôi thuận lợi vượt màn. Còn có thể tạo lối chơi nhanh hơn nữa, tôi thích điều này.Chắc là pass hết màn rồi diệt boss thì có thể trở về.
Mong là thế vì ở đây chán lắm. Tôi không có hứng thú.Gặp được cậu ta càng sớm càng tốt, chí ít tôi có thể gặp nhân vật yêu thích, việc tiếp tục ở đây có chút động lực.
----
3.Tôi gặp bạn đồng hành như đã dự sẵng, cô ấy là nữ ma pháp hệ chữa trị. Chúng tôi gặp nhau ở màn 3.
Thật ra cô ấy là công chúa của đất nước này, là nữ chính của game này luôn.
Cuối game cổ sẽ chắn cho tôi một đòn rồi sau đấy tôi sẽ thức tỉnh sức mạnh.( Như bao cái game khác, cái này khá phổ biến.) Thường là vì nhà phát hành bí ý tưởng mà thường player cũng không quan tâm cốt truyện mấy, có lẽ đối tượng của họ là mấy tên player kĩ năng hơn.Ý tôi là, thằng main phải đạt mức hận thù maximum mới có thể kích hoạt sức mạnh của mình á. Bộ không thể tạo cái kịch bản khác à.
Kiểu như sắp thoi thóp mà cơ quan nào đấy được kích hoạt.
Hay nhờ vị cao nhân nào đấy nó vô tình cứu được giác ngộ cho.
Hay logic hơn là main do luyện tập chăm chỉ mà đạt được như saitama í, nghe còn được.
-------
4."Tên anh hùng nhỏ bé như ngươi mà cũng dám đối đầu với ma tộc chúng ta. Loài người các ngươi thật biết sỉ nhục bọn ta."A, đến rồi.
Nhân vật mà tôi muốn gặp nhất. Boss phụ Mikage Reo."Ahahaha....... ta sẽ cho ngươi biết kết quả của mấy tên không biết tự lượng sức mình."Cậu ta cười kìa, dễ thương ghê."Ta cho ngươi được phép đánh trước, ta muốn chọn cách chết cho ngươi sau." Reo kiêu ngạo khiêu khích.Cậu ta có thể giết tôi với cái bản mặt tự mãn đó mà không cần tốn chút mana nào.Thật sự ấy,Tôi thừa sức đánh bại Reo, nhưng muốn ngắm người ta nhiều chút. Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với cậu ấy.( trực tiếp) là được nói điều tôi muốn chứ không phải là chọn câu thoại.Tôi sẽ không giết cậu ấy. Cả trong game vốn là thế, Mikage sau khi bị đánh bại thì sẽ bay đi. Những lần tới cậu ta sẽ gọi thêm người để dằn mặt tôi. Cậu ấy là thành phần gây rắc rối với nhân vật chính.Tôi chọn chiêu ít tốn mana nhất để kéo dài trận đấu. Reo là loại sẽ dồn ma pháp vào một đòn lớn, nói chung khôbg phải là tấn công liên tiếp nên cũng dễ né, trúng thì gần nửa cây:))Mỗi lần đánh trúng thì cậu ta sẽ cười tự mãn. Tôi lúc trước đã vô tình chết màn này mãi, cậu ta không khó hạ nhưng người chơi dễ bị phân tâm hay ít nhất là tôi dễ bị cậu ta làm phân tâm.Tin buồn là tôi không thể chịu chết lần nữa, không có thanh hiển thị nào ở đây hết nên tôi không thể cược mạng tào lao được.Mọi lần khác tôi sẽ nhanh chóng kết liễu kẻ địch, nhưng kẻ địch là Reo không nhiều, tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này hơn. Nhưng có vẻ cậu ta không thấy vậy.Đánh mãi không trúng nên Reo nổi nóng mắng tôi, " Tên chuột nhắt nhà ngươi có giỏi thì đối mặt với ta, đừng có chỉ biết né tránh."Nữ pháp sư nhận ra sự kì lạ của tôi, hối thúc tôi hạ Reo," Cậu làm sao đấy, cho hắn biết tay đi. Bộ cậu không có lòng tự trọng hả."Cô ấy nói đúng, tôi không có lòng tự trọng. Tôi không thể bị lời Reo mà khích, trái lại giọng Reo rất hay. Bao lần tôi nghi ngờ nhà phát hành game lấy phí biên kịch để xây nhân vật.Reo có vẻ đã mệt rồi, cũng nên đến chấm dứt thôi. Tôi đánh đòn chí mạng vào cậu ấy, như dự định thì cậu ta bị thương nặng nhưng sẽ không mất mạng." Ngươi,..
Không có lần sau đâu." Nói rồi cậu ta nhanh chóng bay đi.
------5.
Muốn gặp lại cậu ta cũng phải 5 màn nữa.
Tôi điên cuồng cày qua màn. Mà thật ra cũng không lâu và khó khăn lắm.(vì vốn có kinh nghiệm cày lại game:))Tôi sớm mò được đến chỗ Reo. Cậu ta vẫn còn đang trị thương...
.
.
.
"Tôi sẽ trở lại sau, đợi cậu khỏe lại rồi sẽ tái đấu." Tôi nói với ReoHình như lời này đạp vào lòng tự tôn của cậu ta. Mặt Reo như sắp bùng nổ, làm tôi thấy có chút lỗi nhưng cũng có chút vui vẻ. Như tôi đã nói, biểu cảm của nhân vật phản diện này rất biết chinh phục tôi.Không đợi Reo trả lời, tôi nhanh chóng rời đi.
Sau đấy nghe được tiếng hét giận dữ của cậu ấy từ xa.
"Ngươi đừng có mà tự mãn, chưa xong với ta đâu."
______Điều này nằm ngòai dự đoán mà cũng không bất ngờ lắm, tính cách của Reo vốn sẽ làm thế. Chỉ là cái này trong game tôi chưa từng thấy qua. Có lẽ tôi có
thể ....thay đổi cốt truyện theo hướng khác.
Cái chỗ này là mở đầu thì phải."Ta sẽ cầu nguyện cho cậu, lên đường cẩn thận."À, trúng ngay khúc này mới xui chứ."Chiến binh nhỏ, mong lòng quả cảm của cậu sẽ cảm động được thần linh, mong ngài sẽ dõi theo và ủng hộ cậu."À vâng, tôi xuyên vào cái game đó luôn rồi, cái câu thoại này không biết tôi đã skip qua bao nhiêu lần. Tôi chỉ mong cái nút skip đấy xuất hiện vì đoạn này dài lắm."Cảm ơn ngài." Tôi nhanh chóng kết thúc lễ ban phước.Nói về tôi hay đúng hơn là nhân vật tôi xuyên vào. Là anh hùng tự phát_ main của thế giới này. Cậu ta có aura ánh sáng chói lóa chỉ kém Đảng.( dễ đoán vì cậu ta là người được chọn cơ mà)'Anh hùng vì dân trừ gian diệt bạo luôn hướng về chính nghĩa.'Đấy là mô tả game nói thế chứ với tôi thằng này là loại nhiệt tình kiểu trượng nghĩa ấy. Bỗng 1 ngày cậu ta quyết tâm lên đường để diệt quỷ??
----------
2.
Nhờ kinh nghiệm chơi đi chơi lại con game này nên tôi thuận lợi vượt màn. Còn có thể tạo lối chơi nhanh hơn nữa, tôi thích điều này.Chắc là pass hết màn rồi diệt boss thì có thể trở về.
Mong là thế vì ở đây chán lắm. Tôi không có hứng thú.Gặp được cậu ta càng sớm càng tốt, chí ít tôi có thể gặp nhân vật yêu thích, việc tiếp tục ở đây có chút động lực.
----
3.Tôi gặp bạn đồng hành như đã dự sẵng, cô ấy là nữ ma pháp hệ chữa trị. Chúng tôi gặp nhau ở màn 3.
Thật ra cô ấy là công chúa của đất nước này, là nữ chính của game này luôn.
Cuối game cổ sẽ chắn cho tôi một đòn rồi sau đấy tôi sẽ thức tỉnh sức mạnh.( Như bao cái game khác, cái này khá phổ biến.) Thường là vì nhà phát hành bí ý tưởng mà thường player cũng không quan tâm cốt truyện mấy, có lẽ đối tượng của họ là mấy tên player kĩ năng hơn.Ý tôi là, thằng main phải đạt mức hận thù maximum mới có thể kích hoạt sức mạnh của mình á. Bộ không thể tạo cái kịch bản khác à.
Kiểu như sắp thoi thóp mà cơ quan nào đấy được kích hoạt.
Hay nhờ vị cao nhân nào đấy nó vô tình cứu được giác ngộ cho.
Hay logic hơn là main do luyện tập chăm chỉ mà đạt được như saitama í, nghe còn được.
-------
4."Tên anh hùng nhỏ bé như ngươi mà cũng dám đối đầu với ma tộc chúng ta. Loài người các ngươi thật biết sỉ nhục bọn ta."A, đến rồi.
Nhân vật mà tôi muốn gặp nhất. Boss phụ Mikage Reo."Ahahaha....... ta sẽ cho ngươi biết kết quả của mấy tên không biết tự lượng sức mình."Cậu ta cười kìa, dễ thương ghê."Ta cho ngươi được phép đánh trước, ta muốn chọn cách chết cho ngươi sau." Reo kiêu ngạo khiêu khích.Cậu ta có thể giết tôi với cái bản mặt tự mãn đó mà không cần tốn chút mana nào.Thật sự ấy,Tôi thừa sức đánh bại Reo, nhưng muốn ngắm người ta nhiều chút. Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với cậu ấy.( trực tiếp) là được nói điều tôi muốn chứ không phải là chọn câu thoại.Tôi sẽ không giết cậu ấy. Cả trong game vốn là thế, Mikage sau khi bị đánh bại thì sẽ bay đi. Những lần tới cậu ta sẽ gọi thêm người để dằn mặt tôi. Cậu ấy là thành phần gây rắc rối với nhân vật chính.Tôi chọn chiêu ít tốn mana nhất để kéo dài trận đấu. Reo là loại sẽ dồn ma pháp vào một đòn lớn, nói chung khôbg phải là tấn công liên tiếp nên cũng dễ né, trúng thì gần nửa cây:))Mỗi lần đánh trúng thì cậu ta sẽ cười tự mãn. Tôi lúc trước đã vô tình chết màn này mãi, cậu ta không khó hạ nhưng người chơi dễ bị phân tâm hay ít nhất là tôi dễ bị cậu ta làm phân tâm.Tin buồn là tôi không thể chịu chết lần nữa, không có thanh hiển thị nào ở đây hết nên tôi không thể cược mạng tào lao được.Mọi lần khác tôi sẽ nhanh chóng kết liễu kẻ địch, nhưng kẻ địch là Reo không nhiều, tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này hơn. Nhưng có vẻ cậu ta không thấy vậy.Đánh mãi không trúng nên Reo nổi nóng mắng tôi, " Tên chuột nhắt nhà ngươi có giỏi thì đối mặt với ta, đừng có chỉ biết né tránh."Nữ pháp sư nhận ra sự kì lạ của tôi, hối thúc tôi hạ Reo," Cậu làm sao đấy, cho hắn biết tay đi. Bộ cậu không có lòng tự trọng hả."Cô ấy nói đúng, tôi không có lòng tự trọng. Tôi không thể bị lời Reo mà khích, trái lại giọng Reo rất hay. Bao lần tôi nghi ngờ nhà phát hành game lấy phí biên kịch để xây nhân vật.Reo có vẻ đã mệt rồi, cũng nên đến chấm dứt thôi. Tôi đánh đòn chí mạng vào cậu ấy, như dự định thì cậu ta bị thương nặng nhưng sẽ không mất mạng." Ngươi,..
Không có lần sau đâu." Nói rồi cậu ta nhanh chóng bay đi.
------5.
Muốn gặp lại cậu ta cũng phải 5 màn nữa.
Tôi điên cuồng cày qua màn. Mà thật ra cũng không lâu và khó khăn lắm.(vì vốn có kinh nghiệm cày lại game:))Tôi sớm mò được đến chỗ Reo. Cậu ta vẫn còn đang trị thương...
.
.
.
"Tôi sẽ trở lại sau, đợi cậu khỏe lại rồi sẽ tái đấu." Tôi nói với ReoHình như lời này đạp vào lòng tự tôn của cậu ta. Mặt Reo như sắp bùng nổ, làm tôi thấy có chút lỗi nhưng cũng có chút vui vẻ. Như tôi đã nói, biểu cảm của nhân vật phản diện này rất biết chinh phục tôi.Không đợi Reo trả lời, tôi nhanh chóng rời đi.
Sau đấy nghe được tiếng hét giận dữ của cậu ấy từ xa.
"Ngươi đừng có mà tự mãn, chưa xong với ta đâu."
______Điều này nằm ngòai dự đoán mà cũng không bất ngờ lắm, tính cách của Reo vốn sẽ làm thế. Chỉ là cái này trong game tôi chưa từng thấy qua. Có lẽ tôi có
thể ....thay đổi cốt truyện theo hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz