ZingTruyen.Xyz

Hinatsuki Bat On Chon Howgarts

• Nó: Tsuki

• Gã, hắn, cậu ta: Hinata

• Sẽ có sự chênh lệch tuổi tác của anh em nhà Tsukishima

[ Sẽ có chỉnh sửa sau ]
___________________

Tsukishima Kei là một cậu nhóc máu bùn bẩn thỉu và ô uế. Vốn đó là bản chất của nó từ lúc nó lọt lòng, không thể thay đổi vì nó không có cái quyền được lựa chọn dòng máu hay là nơi nó được sinh ra, hơn hết cả là nó càng không có cái quyền được chống lại chính cái dòng máu mà bố mẹ đã mang nặng đẻ đau để rót cho nó. Nó đơn giản là máu bùn, không có tiếng nói, thế thôi. Người như có có được cái thân phận như vậy là cùng và bản thân nó cũng chả mong muốn gì hơn.

Ba và mẹ nó là con người, sinh ra nó mang dòng máu phù thùy, họ cũng không phải cái dạng tài cán gì, nhưng cũng không đến nỗi thấp hèn. Cơ mà theo cái mắt nhìn của nó thì ba mẹ cứ như là cái máy dự báo thời tiết ấy, lúc thì tươi cười rạng rỡ dẫn nó đi chơi đủ trò vui, mua đủ thứ quà vặt, lúc thì lại bạo lực rồi tức giận đến mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc trong nhà cùng kèm theo đó là mấy lời nguyền rủa đầy ác ý khiến nó được mấy phen sợ hãi mà bật khóc. Chắc vì cái lẽ đó mà nó sợ sấm chớp vô cùng, tiếng sấm như tiếng chén dĩa đổ vỡ vậy, chỉ tổ khiến nó phát hoảng lên. Cứ mỗi đợt sấm phang, dù là to hay nhỏ, miễn là có tiếng sấm nó liền mặc kệ sự tình mà co rúm người lại, nó cũng chẳng biết nó hình thành cái thói đó từ khi nào nữa, nguyên cả nhà bốn người, chắc có mình nó là như thế

Trong nhà, người duy nhất có tiếng nói với nó chắc là anh trai nó Akiteru Tsukishima. Người đã cho nó biết nó là một phù thủy khi mà chính mắt anh ta thấy nó lúc lên tám đã lỡ làm nổ mấy thứ trong nhà vì sợ một con chuột cắn chân mình, cỡ đến lúc nó lớn hơn một tí thì anh ta nới nói cho nó biết rằng nó là một Mudblood và sự tồn tại của các tầng lớp quí tộc, anh ta cũng là một người giống như nó, là một máu bùn. Nhờ sự am hiểu và tài giỏi của mình mà anh ta đã trở thành một Thần Sáng, từng lừng lẫy một thời làm idol trong lòng nó vì sự hiểu biết về pháp thuật cũng như là tài cán của anh ta. Nhưng đến khi nó biết được anh nó vì cứu một đồng nghiệp mà tấn công một tên Muggle béo múp nên đã bị cắt mất chức quyền, chỉ biết trở về làm một nhân viên làm công ăn lương tầm thường thôi. Tới lúc đó thì nó cũng không còn mấy ngưỡng mộ ông anh trai của mình nữa, ngược lại có phần cảm thấy ông anh mình làm việc vô bổ để bị cắt chức. Nó còn từng tận mắt thấy anh nó vì bị cắt mất chức quyền mà nằm khóc co ro trong phòng, nó cũng thương, nhưng lại không biết làm gì để xoa dịu anh ta. Nó chỉ biết ngồi ở ngoài đó, nghe anh nó khóc lóc, rồi xong lại quay người rời đi như không biết chuyện gì.. Nó làm vậy có vô tâm không? Có chứ, nó thừa biết nó vô tâm nhường nào, xấu tính và ích kỷ ra sao, bộ ba tích cách của mấy kẻ bắt nạt, đâm sau lưng, tốt nhất không nên chơi cùng, nó có hết, mà có cái.. không ai biết thôi

Ba mẹ mặc dù không đánh đấm gì nó, hay là như kiểu bạo lực gia đình, ba mẹ tệ nạn gì đấy. Nhưng mà nó vẫn cảm thấy tự ti cả thây ra, nó là máu bùn mà, và chỉ nội việc đó thôi đã làm nó tự ti lắm rồi, nó cũng từng bị cô lập, cũng từng bị nói xấu trêu khăm, hay là bị nói là đồ dị hợm quái thai gì đấy, nói chung là mấy trò bắt nạt bình thường thì nó trải qua hết rồi, chỉ là không có nặng nề, sứt đầu mẻ trán hay là ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe thôi. Bởi thế nên miệng mồm nó nói chuyện cứ như rắn độc táp người vậy, nói cái nào là ngoáy đúng cái đó cà khịa rồi chọc vào cái máu chó người ta, nó không phải cố ý, mà chỉ là nó làm thế để bảo vệ cho bản thân thôi, nó muốn mọi người xa lánh nó càng nhiều càng tốt, vì nếu họ ở gần nó chắc chắn kiểu gì cũng có bắt nạt, nó cũng chỉ là đang bảo vệ họ thôi mà. Nhớ lại cũng phải khâm phục bản thân nó khi ấy, làm sao mà nó lại có thể chịu được một việc như vậy suốt mấy năm liền học cấp một thế nhỉ

_______________________

Buổi sáng của một ngày hè oi bức đã bắt đầu, nắng thì đã kịp vươn mình để soi hết mọi cái góc gác tối tăm nhất của mọi nẻo đường trong cái thị trấn tối tăm này và đương nhiên là cái phòng đáng thương của nó cũng không ngoại lệ. Nắng chiếu vào, sáng lạng cả một góc phòng, còn nó thì vẫn đang muốn cuộn mình trong chăn để đi ngủ tới tận trưa. Nắng sớm có thể nói là hoàn toàn không hề có chút ảnh hưởng nào tới nó

- Kei, trời sáng bưng mắt rồi, em có chịu dậy không thì bảo- Akiteru

Một cái giọng trưởng thành đầy khí chất vang lên. Và người có cái giọng ồm ồm, thanh niên kiểu đấy không ai khác ngoài ông anh hai tuyệt vời của nó. Anh ta tiến vào phòng, giọng thì khó chịu lên tiếng bảo nó nhanh chóng thức dậy, còn tay thì kéo rèm cửa ra, xong thì tiện giật mền của nó ra rồi lắc lắc nó mấy cái để cho nó tỉnh

- Nghỉ hè rồi mà, anh có thể thôi cái việc kêu em dậy mỗi sáng được rồi đó- Tsuki

Nó nằm cuộn mình lại, người thì quay ngoắt về phía còn lại của cái giường, nơi mà cái ánh sáng mặt trời sáng lạn và chói chang kia không thể nào rọi tới giấc ngủ của nó, khó chịu mà giở giọng mơ màng mà lên tiếng, mắt thì vẫn nhắm chặt lại như không muốn tỉnh, xong rồi thì vươn tay mà giựt lại cái mền đang trên tay của anh hai nó để có thể tiếp tục công việc ngủ nướng của mình

- Dậy dậy dậy, em dậy mau lên thư mời nhập học gửi tới nơi rồi mà em còn ngủ được đó hả!! - Akiteru mất kiên nhẫn mà giựt cái mền ra trong khi cậu em trai của mình thì ngoan cố kéo nó lại

- Kệ mẹ thư nhập học, cho em đi ngủ !!! Cái thư cũng có bị đốt đi đâu mà anh cứ làm quá !!!- Tsuki

- Dậy mau cho anh - Akiteru

Anh nó mất kiên nhẫn rồi, liền không thương tiếc mà giật phăng cái mền ra, làm cho nó được một phen mà té thẳng ra khỏi cái giường êm ái, làm cho nó phải kêu lên một tiếng đầy đau điếng đến tỉnh cả ngủ

- Dậy rồi nè, vừa lòng anh chưa đồ hách dịch- Nó từ từ ngồi dậy từ sàn nhà rồi giở cái giọng khó chịu mà bảo

- Nói anh mày vậy đó hả, ra nhận thư của em đi kìa- Akiteru

Bĩu môi giận dỗi rồi lại bày ra cái vẻ mặt phồng má trề môi mà biểu hiện ra cái thái độ khó chịu khi bị ông anh trai yêu dấu phá ngang giấc ngủ của nó, xong lại vừa xoa xoa cái phần lưng bị va chạm ban nãy mà đứng dậy, bước xuống lầu nhận thư với với sự gượng ép từ ông anh già của mình. Bản thân nó còn đang tự hỏi cái thư gì mà lại quan trọng tới mức mà phải bắt nó đang trong giấc ngủ ngon lành phải thức dậy để nhận như thế, đã vậy lại còn gửi cho nó nữa chứ, mùa hè ai mà lại rảnh rang thế không biết. Mà nó cũng làm gì có bạn đâu mà gửi thư, trong lớp còn chả có cái bóng ma nào nói chuyện với nó nữa kia mà. Cơ mà nói chứ cũng có thể đó là cái thư của Yamaguchi, cậu bạn nhát cấy ngồi cạnh nó cũng không chừng, tại cậu ta là đứa duy nhất chịu bắt chuyện với nó cũng như là làm bạn với nó, hè này còn hứa sẽ gửi thư hỏi thăm nó nữa cơ mà, nên khả năng cao cái đống đấy là của Yamaguchi

- Thật này, toàn là thư của Yamaguchi, tưởng nó đùa, ai ngờ đâu gửi thật- Tsuki

Trên tay nó là một lá thư được trang trí có phần khá đáng yêu, được đánh kèm với một con dấu hoa hầu bằng mực đỏ ở góc trái của bìa thư, địa chị có ghi là " Gửi cho Tsukishima Kei " rồi kí tên ở góc là Yamaguchi. Nó cũng làm ra vẻ khá bất ngờ, vì đây là lá thư đầu tiên mà nó nhận được mà. Nhìn chằm chằm vào lá thư rồi nó cười khẩy lên một cái, đúng như như kiểu " Để xem được bao lâu " rồi lại dạt bức thư ra phía sau cùng để có thể đọc những bức còn lại

Lần này với những bức còn lại thì nó có vẻ là cẩn thận hơn một tí. Nhẹ nhàng bóc ra từng lá thư được gửi đến, rồi dò xét từng lá một, kết quả thì đúng như nó đoán không hề thấy được cái thư nào khác có vẻ là gửi cho nó trừ lá của Yamaguchi.

- Oh, thêm một bức thư nữa này - Tsuki

Khi nó tính bỏ cuộc để trở lại với cái giường thân yêu thì lúc này nó mới để ý là vẫn còn hai lá thư chưa bóc. Thế là liền không suy nghĩ nhiều, nó liền cầm trên tay lá thư được bọc bằng giấy da sẫm màu với những hàng chữ nắn nót và đặc trưng, cùng với một con dấu kì lạ mà có lẽ đó là logo của ngôi trường này chăng ? Trên nơi địa chỉ bức thư còn ghi cả luôn cả nơi phòng ngủ của nó, làm nó có chút cảm thấy sợ khi cầm lá thư trên tay. Mà chắc nó cũng không quan tâm lắm đâu. Cái nó tò mò bây giờ là nội dung của lá thư kìa, cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm nó liền nhanh chóng mở thư.

- Trường phù thủy và pháp sư Howgarts ? Sao nghe giống lừa đảo thế? Ba cái trò cũ rích rồi mà còn xài cho được - Tsuki

Đọc xong dòng đầu tiên của lá thư, nó đã thấy không tin tưởng gì rồi, còn có chút ngờ vực rằng đây có phải là trò lừa bịp của ai đó hay không, nếu có thì cũng thật quá tinh xảo đi, khi mà bức thư lại có thể đầu tư được tới mức này. Nhưng nó cũng gạt qua bên những hoài nghi với bức thư mà kiên nhẫn đọc tiếp với hi vọng là có thứ gì đấy thú vị bên trong lá thư

- Cái gì mà sách thần chú căn bản rồi, sách biến hình cho người nhập môn cơ chứ, lừa nhau à, tìm mấy cái quyển ngớ ngẩn này ở đâu ra ? Đào đất chắc ? Đúng là mấy trò bịp dở hơi mà- Tsuki

Nó tức giận mà nắm chặt lá thư như muốn vò nó nát bấy thành một cục rồi quăng vào đống lửa vậy, nó không tin rằng mình đã có thể kiên nhẫn mà đọc một lá thư nhảm nhí, và lừa đảo thế này, thật sự lãng phí thời gian của nó quá đi mất

- Có cần anh truyền lại cho em mấy quyển đấy không? Giờ vẫn còn xài tốt lắm đấy- Akiteru

Anh nó đứng trên lầu, nhìn xuống nó đang bực bội ở dưới nhà mà tươi cười bất lực

- Đừng nói với em là anh từng học ở cái nơi này đấy nhé ?- Tsuki trương mắt lên nhìn ông anh của mình từ phòng nó mà trở xuống, nó không nói không rằng liền quẳng cho anh ta một cái nhìn vô cùng là khinh bỉ

- Chứ sao nữa? Anh trai em từng làm huynh trưởng nhà Gryffindor đấy chứ đừng đùa- Akiteru tự hào mà vỗ ngực nói về chiến tích của mình thời còn đi học

- Vậy đây không phải trò bịp à ?- Tsuki

- Ai đâu mà rảnh đi lừa một thằng nhóc đa nghi như em cơ chứ, à mà còn một lá thư nữa kìa, hình như cũng là gửi cho em nữa đấy- Akiteru

- Chắc là lại là thư của Yama thôi- Tsuki

- Ngày mai là em sẽ được dịp ghé thăm Hẻm Xéo đấy, thật háo hức khi thấy em há hốc mồm lần đầu đến đấy- Akiteru

- Anh mà không nói thì chắc em đã làm rồi- Tsuki

Nghe vậy, anh nó mới chột dạ mà bỏ lên phòng với lí do củ chuối là đi viết thư trả lời giúp cho nó, nhưng nó thì biết thừa là ông anh này đang trốn tránh nó khi bị nó phát hiện ra chiêu trò của mình thôi. Quay lại với lá thư cuối cùng còn nằm trên tay, nó như cảm thấy khó hiểu và có chút không tin vào mắt mình khi mà người gửi không phải là Yamaguchi, mà lại là một người không xác định có bí danh là [ Sun ] làm nó như được một phen hoang mang về danh tính của con người " Sun " này? Bỗng nhiên có thư gửi cho nó thì nó cũng tò mò, nên không nói gì thêm, nó lập tức mở lá thư mà chẳng cần nghỉ ngợi
_______________________________

Chào em, vợ tôi, tôi cá là em đã nhận được thư mời nhập học của Howgarts rồi nhỉ, thật nóng lòng để được gặp lại em lần nữa tại buổi lễ phân loại, mặt trăng nhỏ ạ, nhớ gửi lại thư hồi âm qua con cú nhỏ kia nhé

Kí tên: Sun

______________________________

Nội dung thư ngắn gọn đến đáng sợ, con người tên Sun này cũng đáng sợ không kém khi mà lại cậu có thể biết được địa chỉ của nơi nó đang ở.... Cứ như là.. có phép thuật tiếp tay cho cậu ta vậy, mà khoan đã nào, vợ ??? Nó có hôn ước khi nào vậy, có nhầm lẫn gì không?? Lừa đảo kiểu mới à, lũ này đùa hơi quá rồi đấy nhé, chả vui đâu.

Mà tính ra mới nhớ một lần khi nó còn bé, nó cũng gặp một trường hợp kì lạ tương tự thế này. Nhớ không lầm thì nó khi đấy đang phải trốn bọn bắt nạt trong xóm vì nó lỡ chọc hơi trớn mồm và bọn chúng thì đang tìm nó để hội đồng vì đã chọc phải đàn em của chúng nó, lúc đang trốn lủi hủi ở một cái bờ rào nào đấy thì nó vô tình gặp được một người trùm một cái áo đen xì, dài từ đầu tới chân, cỡ cũng trạc tuổi nó đang lang thang trong con phố và đã vô tình trở thành mục tiêu mới của tụi bắt nạt. Cậu ta có tóc cam thì phải, đầu chỉa chỉa ra như quả quýt ấy

Nếu như trong trường hợp bình thường thì nó đã xách cái đít nhỏ lên mà chạy rồi, nhưng lần đó chẳng hiểu nó có trúng tà hay không mà lại nghĩa hiệp tới mức phải đi cứu cái tên không quen biết gì kia, rồi lại vừa nắm tay cậu ta vừa co giò mà chạy túi bụi. Thề với trời và lúc đấy nó thật sự ước là có thể quay lại năm phút trước thảm họa để tát bản thân một cái vì sự liều lĩnh không đáng có này

Nó dắt cậu ta vào một khu nhà trống nào đấy rồi lại bắt đầu thở như hớp hồn vì chạy, chân cẳng thì run lẩy bẩy như thể sắp rụng hết cả xương đến nơi, quần áo thì xộc xệch cổ áo của nó như muốn tuột luôn khỏi vai con mẹ nó rồi, lại quay sang tên tóc cam kia thì lại hoàn toàn trái ngược với nó thậm chí cậu ta còn chả có tí phản ứng nào như là đang mệt nữa kia kìa, mắt thì lại mở tháo láo như con cú cứ nhìn liên tục vào mắt nó mà không rời, cảm giác như là cậu ta đang đọc sâu vào nội tâm nhỏ bé của nó vậy. Xong rồi thì lại không nói không rằng liền đè nó vào bức tường cũ, cắn lên cái vai nó một cái rõ đau đến rướm cả máu, cắn xong thì lại liền thốt ra một câu mà tới giờ nó còn nhớ

- Cậu sẽ là vợ tôi

Lúc đấy nó chỉ mới có 5 tuổi, còn chưa biết vợ là con mẹ gì, dần lớn lên thì nó mới biết được, nhưng rồi cũng chả thèm tin lắm, chỉ nghĩ chắc là do trò đùa của con nít khi đấy thôi. Chứ nó chả muốn tin là mình có hôn ước hay cái gì đấy với một thằng nhóc trạc tuổi đâu, gặp là con trai nên càng không thể có chuyện đấy, cơ mà sao khi đấy cậu ta lại cắn vào vai nó nhỉ? Ngứa mồm nên cắn đại à? À thôi, chắc nó sẽ đi ngủ một tí rồi viết hồi âm sau vậy, chắc là lại gửi nhầm thư cho nó rồi, đúng là hôn nhân ngày nay mà, phức tạp thật

- Hết chương -

P/s: Bạn đã nhận ra Sun là ai chưa-)))
Xin người đừng chê, Author nhạy cảm, dễ thấy quê lắm-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz