ZingTruyen.Xyz

Hinata Harem Drama Nhung Nguoi Xa La Full

Cùng thời điểm ấy, tại một nơi khác.

Khi ánh trăng bắt đầu chiếu rọi khắp nơi, làm lu mờ đi ánh sáng của đèn điện. Quả thật cảnh vật thành phố biến thành một bức tranh kì ảo và lung linh sắc màu.

Trái lại với bức tranh buổi sớm, khi nàng tiên phủ tấm màn đen huyền ảo lên bầu trời thành phố, thì nơi đây lại mang một không gian khác biệt. Bầu trời đen dần, những vì tinh tú xuất hiện dầy đặc hơn trên tấm màn đen ấy, lấp lánh lấp lánh, như đang bảo vệ cho vầng trăng sáng tỏ. Giữa bầu trời đầy sao ấy, ánh trăng vẫn sáng nhất, ánh sáng vàng nhàn nhạt phảng phất bao phủ không gian.

Dưới ánh trăng, thành phố Tokyo trở nên thơ mộng hơn. Những con đường vắng bóng người chìm trong yên tĩnh khiến cho người ta nghe thấy hơi thở của thành phố. Những ánh đèn đường le lói chìm hẳn nhường chỗ cho ánh trăng lan tỏa.

Thế nhưng cảnh đẹp là thế, thơ mộng là thế cũng chẳng làm phai mờ đi nỗi bực dọc trên vai chàng thanh niên đang lầm lũi bước.

Sasuke vừa bước vừa cho hai tay vào túi, dáng điệu bất cần đời, miệng thì liên tục làu bàu.

- Lúc nào cũng Itachi, Itachi! Chết tiệt, khốn kiếp. Sao ông ta lúc nào cũng xem thường mình. Mình mới là con trai ông ta kia mà.

Sasuke nghiến răng chửi rủa không ngừng. Hắn vừa bị cha giáo huấn cho một trận. Những bài ca nhàm chán, khó nghe mà hắn được nghe suốt từ dạo ấy tới giờ. Hắn phán ngán tới tận sương tụy. Không chịu đựng thêm được nữa, hắn lao ra khỏi nhà trong đêm, tìm kiếm sự bình tâm mà mình lỡ đánh mất.

Nhưng dường như cảnh vật đẹp đẽ đêm nay, chẳng giúp ích gì cho hắn.

Sự phẫn nổ vẫn chưa nguôi.

Tức tối quá, hắn mới đưa chân đá lon nước đang nằm chình ình trước mặt. Ai đó đã sơ ý để nó rơi ra khỏi thùng rác. Một cú sút khá mạnh. Và không may, nó bay thẳng tới đầu của một chàng trai khác đang loay hoay nơi đại lộ, điệu bộ lóng nga lóng ngóng, mắt thì nháo nhác nhìn quanh. Kiểu như do dự không biết nên chọn lựa đi về hướng nào.

Cú tấn công bất ngờ khiến người đó bình tĩnh lại, cơn đau mau chóng kéo tới. Không kìm được người ấy kêu lên.

- Là ai? - kèm tiếng rên khe khẽ.

Nghe tiếng rít đau đớn của nạn nhân, Sasuke choàng tĩnh, hắn đứng lại, ngước nhìn về phía trước. Có chút bối rối không biết nên xử trí như nào, nhưng rồi hắn thấy nhẹ nhõm, tiếp tới là ngạc nhiên khi nhận ra nạn nhân là người quen, rất thân thuộc là đằng khác.

- Gaara?

Giọng hắn hướng sự chú ý của cậu - người nãy giờ mãi chăm chăm cho vết thương trên đầu.

Vừa xoa sau đầu mình, cậu vừa quay người nhìn về phía hắn.

Cũng giống Sasuke, Gaara có chút bất ngờ khi bắt gặp hắn ở đây, vào giờ này. Cũng tối rồi, không nói là quá muộn. Đường phố đã vắng bóng người cũng như xe cộ qua lại.

- Sasuke à?

Thấy hắn cơn đau bỗng dưng tan biến, Gaara bỏ qua nó, hướng sự chú ý dành cho Sasuke.

- Cậu làm gì ngoài đường, giờ này thế? - Hắn hỏi.

- Hóng gió thôi!

- Thật ư? - Hắn kêu lên, có chút ngờ hoặc. Nom điệu bộ thấp thoảng lo lắng của cậu ban nãy mà hắn trông thấy, chả giống có tâm trạng đi hóng gió tẹo nào.

- Thật! - Gaara đáp chắc nịch, rồi lách sang chuyên khác, bởi cậu biết hắn không tin lời biện minh của mình.

Giọng trách cứ cậu nói. - Cậu là người đá lon nước à?

- À, ừ! xin lỗi cậu. Đầu cậu vẫn ổn chứ?

Sasuke giật mình khi được hỏi vội vã hối lỗi. Vì ngoài trừ hắn và cậu ở đây, chẳng còn ai khác nữa.

- Chỉ nhức nhối một chút thôi. - Gaara nói, - Thế còn cậu, làm gì ở đây giờ này? Mà chuyện gì khiến cậu bực tức đá đồ lung tung vậy? Cũng may là trúng phải tớ, chứ gặp người khác thì có phải mọi chuyện sẽ rắc rối không.

- Cậu nói phải. - Hắn đồng tình. - Nhưng mà tớ tưởng giờ này chẳng có ai lai vảng ngoài đường nên mới...

- Dù thế thì cậu cũng nên kìm chế. - Gaara thuyết giáo, rồi cúi người xuống nhặt lon nước, đi về phía thùng rác, bỏ nó vào. Đoạn cậu quay lại hỏi hắn.

- Giờ thì, nếu cậu không phiền thì có thể nói chuyện với tớ. Trông tình trạng của cậu khẩn cấp lắm rồi đó.

- Chuyện gì cơ? - Hắn hoảng hốt phủ nhận. - Tớ thì có chuyện gì cơ chứ.

Hắn nói nhưng nét mặt lại biểu hiện điều ngược lại. Gaara đâu phải người khờ khạo để không nhận ra. Hắn phớt lờ cậu nhìn đâu đó vu vơ. Nào chẳng để ý cậu bạn của hắn đã bước tới đứng đối diện hắn từ lúc nào.

- Còn chối, lang thang ngoài đường vào giờ này. Đích thị có chuyện, lại cãi nhau với cha nữa à?

Hắn ngạc nhiên khi cậu đoán trúng phóc, vội quay lại thì bắt gặp ngay ánh nhìn chằm chằm cậu đang ghim vào mình. Một sự chờ đợi trong nhẫn nại.

- Thôi được rồi! - Hắn nhún vai, bất lực thừa nhận. - Chuyện là thế đấy.

Cả hai quyết định bước tới ngồi xuống ghế đá nơi công viên, để trò chuyện.

- Lại về việc thừa kế? - Gaara nhàn nhạt hỏi. - Cha cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng khả năng của cậu ư?

- Ừ! - hắn thở dài than phiền. - Lúc nào cha cũng so sánh tớ với anh ta. Rằng tớ không bao giờ có thể làm tốt như thế. Chẳng lúc nào cha hài lòng về tớ. Dù tớ có làm tốt cỡ nào, ông ta cũng chẳng khen ngợi tớ một lời. Lúc nào cũng Itachi, Itachi... Tớ phải làm tốt hơn Itachi mới được. Thật bực bội, tớ là con ruột ông ta kia mà.

- Ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. - Gaara an ủi bạn.

- Tốt cái con khỉ. - Hắn chen vào họng cậu. - Ông ta chỉ không muốn tớ làm mất mặt ông ta thôi.

- Nghe này, Sasuke. - Gaara điềm tĩnh nói. - Tớ không hiểu chuyện xảy ra giữa hai cha con cậu như thế nào, nhưng có bao giờ cậu nghĩ. Cha cậu nghiêm khắc với cậu chỉ muốn cậu sau này không gặp thất bại. Với lại, ông ấy đặt quá nhiều kì vọng vào cậu nên mới thế.

- Nó chẳng khác gì gánh nặng, Gaara ạ. - Sasuke uể oải nói. - Nó khiến tớ mệt mỏi.

- Cậu nói cũng đúng. - Gaara đồng quan điểm.

Im lặng một chút, để cho cả hai đủ thời gian để thấu hiểu, Gaara tiếp lời:

- Nhưng mà Sasuke này, chỉ cần cậu làm tốt là được mà. Đâu nhất thiết phải để ý xem, đã làm hài lòng cha cậu hay chưa. Cứ làm hết khả năng của mình thôi. Và chịu trách nhiệm với việc cậu làm. Tớ tin là cha cậu đã sớm thừa nhận năng lực của cậu rồi. Chẳng qua ông ấy không muốn thể hiện điều đó cho cậu thấy.

- Sao phải tự làm khó bản thân. Chỉ một lời khích lệ đơn giản thôi cũng không nói được. - Hắn khoanh tay thể hiện sự bất mãn, giọng pha  chút tủi hờn. - Làm tốt lắm con trai, được lắm... hay đại loại vậy, những lời ấy khó nói đến thế ư? Ông ấy chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế, chỉ  toàn lời cay đắng thôi. Suốt ngày miệt thị tớ. So sánh này nọ. Thật tình Tớ muốn phát điên luôn.

- Biết đâu ông nghĩ như thế sẽ tốt cho cậu. 

- Tốt chỗ quái nào. - Hắn lập tức vặn vẽo, rõ chẳng hài lòng khi Gaara bênh vực cha mình. - Nó Chỉ tổ khiến tớ ghét ông ấy hơn thôi.

- Không thì lòng tự tôn của cha cậu quá cao. - Không từ bỏ, Gaara tiếp tục giúp hắn bớt hằn học về cha mình. - Không dễ dàng thừa nhận đứa con mình từng xem thường lại làm tốt hơn những gì mình kỳ vọng.

- Sao tớ không nghĩ như cậu nhỉ? 

 Hắn lập luận, tự dưng có chút hào hứng hơn, sau khi thổ lộ phiền muộn với cậu.

- Thế cậu nghĩ đó là gì? - Gaara hỏi ngược lại. - Không lẻ ông ấy ghét cậu ư? Tớ không nghĩ cha mẹ khắt khe với con cái chỉ vì ghét con cái họ bao giờ cả.

- Ừ thì... Hắn ngập ngừng vì chẳng biết nói gì. - Cậu nói cũng có lý, nhưng nghiêm khắc quá có khi lại phản tác dụng. Cậu không nghĩ thế sao?

- Thì công nhận là thế. Nhưng Cũng rất có thể có nguyên do khác.

- Là gì? ví dụ tớ xem nào.

- Ừ thì...  ông ấy giống cậu. - Gaara đưa ra bình phẩm.

- Ý gì chứ? - Hắn không hài lòng. - giống nhau chỗ nào?

- Dù gì cũng là máu mủ ruột rà, có chung dòng máu. 

- Cái đó thì nói làm gì, ai chả biết. - Hắn cứ khó chịu mãi, nên xen vào lúc cậu nói suốt.

- Đâu chỉ có thế. - Gaara nói tiếp điều còn dang dở.

- Nói tớ nghe nào.

Lại nữa, hắn cứ thích chen ngang. Nôn nóng sao ấy.

- Cả hai đều Không biết thể hiện cảm xúc. Chỉ giỏi dày vò đối phương cũng như chính bản thân mình. Xem việc thể hiện tình cảm là một cuộc chiến. Sợ khi bày tỏ cảm xúc sẽ bị xem là yếu đuối. Lòng tự tôn quá cao, ai bày tỏ cảm xúc trước xem như thua cuộc.

Sasuke nghe bài thuyết trình của Gaara xong, chỉ biết câm nín không phản bác được điều gì. Bởi chung quy, cậu đã nói đúng phần nào. Biết mình không thể thắng cậu, hắn quyết định lật kèo, đổi hướng từ phòng thủ tấn công sang cậu.

- Cậu cũng đâu có khá khẩm gì hơn tớ. - Hắn bắt đầu giọng châm chọc. - Chỉ giỏi nói lý thuyết suông.

- Đừng có bao đồng chúng ta giống nhau thế chứ. - Gaara nghiêm nghị chỉ trích. - Tớ không giống cậu, chả giống tẹo nào.

Ngưng một lúc, cậu tâm sự:

- Ít nhất cha con tớ luôn nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cũng như không có chuyện cha đặt quá nhiều kì vọng vào tớ.

- Cậu có phiền lòng vì điều ấy không?

Sasuke chợt hỏi, có chút tò mò. Dù không giống nhau, nhưng xem ra việc được kì vọng quá nhiều cũng như việc không được kì vọng đều khiến người khác phải khó chịu, dằn vặt trong tâm can.

- Không đâu. - Gaara cười nhạt nói. - Cậu biết đấy, kể từ ngày anh trai tớ mất. Cha muốn tớ cũng như chị gái sống hết mình với những gì mình thích. Có lẻ phần nào cha hiểu, có quá nhiều điều không ngờ tới sẽ xảy đến. Vậy nên, khi có thể cứ sống hết mình. Miễn sao bản thân vui vẻ, hạnh phúc là được.

- Nói dối. - Hắn cắt ngang dòng cảm xúc của cậu. - Cuộc sống nhàm chán đó chẳng hợp với cậu tẹo nào. Thế nên cậu nói bản thân mình thấy thỏa mãn, nghe thật lố bịch.

Gaara choàng hai tay ra sau ghế, ngả lưng về phía sau, cười lớn.

- Cậu cười gì? - Hắn cau mày khó chịu. Hắn nghĩ cậu đang cười mình.

- Cậu đang ghen tị với tớ đấy à Sasuke? - Gaara vừa cười vừa hỏi hắn.

- Ai thèm. - Hắn chối, rõ nói dối nên phải quay mặt đi nơi khác. - Sống như cậu chán chết.

- Thế sống áp lực như cậu thì tốt à? - Gaara lập luận lại. - Suốt ngày lo nghĩ chuyện công ty, rồi làm thế nào để ăn nên làm ra... luôn bị gò bó với công việc, có khi mất luôn tự do...

Sasuke bất chợt buông tiếng thở dài. Cậu nói đúng, đằng nào cũng mệt. Hắn không thích nhàn nhã, nhưng mà sống mang trên người gánh nặng quá lớn lại sợ đuối sức.

- Rốt cuộc thế nào thì mới tốt đây?

Hắn buông lời than vãn, ngã người về sau chiếc ghế, ngước đôi mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời đầy ánh sao kia.

- Giá như được một chút giống như tên ngốc đó nhỉ? - Gaara nói bâng quơ.

- Ai cơ? - Hắn quay sang hỏi, không rõ cậu đang nói ai.

- Naruto.

- Ừ nhỉ, - hắn công nhận. - Tên ngốc đó đúng là sướng thật. Vô lo vô nghĩ.

Thật hai người còn trẻ mà suy nghĩ cứ như ông cụ non.

Cả hai im lặng rất lâu, cùng nhìn lên trời cao, ngập tràn với những suy nghĩ riêng tư. Tìm kiếm câu trả lời riêng cho mình.

Liệu họ có biết rằng, dù họ chọn lựa cuộc sống thế nào trong hai lựa chọn ấy. Nó chắc chắn vẫn tốt hơn cuộc sống khốn khổ mà Hinata đang phải chịu đựng.

Cô gái tội nghiệp của chúng ta sao rồi?

Được một lúc, hắn mới quay qua cậu.

- Giờ tới lượt cậu.

- Chuyện gì? - Cậu nhìn sang hỏi hắn. Gaara chẳng rõ ý hắn là gì cả.

- Đêm hôm khuya khoắt, lang thang một mình ngoài đường. Bộ dạng thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Hắn nghiêm nghị nhìn cậu kết luận. - Tốt hơn hết, ngoan ngoãn khai ra mau, bằng không tớ sẽ dùng biện pháp mạnh.

Biết có chối cũng chẳng được. Mà chạy trốn cũng chẳng xong, Gaara quyết định tùy cơ ứng biến vậy.

- Ừ thì như cậu thấy đấy.

- Thấy gì? - Hắn nôn nóng chen ngang trước cậu trả lời lấp lửng của cậu. - Tớ chẳng thấy gì hết.

''Động não nào Gaara, mày làm được mà''. Gaara hết lên với tâm trí mình.

- Sao lại im lặng. - Hắn thúc giục, - cậu đang giấu giếm chuyện gì à?

- Mọi chuyện vẫn ổn, cậu không cần quá lo lắng đâu. - Gaara nhẹ giọng cố trấn an hắn.

Ánh mắt cậu nhìn nơi khác, bộ dạng ra vẻ đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng khiến cậu lo lắng không yên. Mục đích là để đánh lừa hắn thôi. Cậu không muốn kể cho hắn nghe về Hinata. Bây giờ chưa phải lúc. Không phải cậu không tin Sasuke. Chỉ là cậu tự thấy thời điểm chưa thích hợp. Hắn vẫn luôn có hiếm khích với Hinata. Nếu biết về Hinata, hắn chắc chắn sẽ kiếm thời cơ để khiến Hinata khốn khổ. Mà cậu thì chẳng mong muốn điều ấy xảy ra. Vậy nên, cậu đành kiếm cớ, bịa đại một lý do nào hay ho mà nghiêm trọng mới được. Cậu vẫn chưa nghĩ ra, nên phải kéo dài chút thời gian. Thành ra, hành động chẳng giống bình thường. Gaara thầm hi vọng hắn sẽ cắn câu. Hắn càng hoang mang lo lắng, cậu càng có cơ hội thoái thác được mối nghi ngờ này.

- Này, - hắn kéo mạnh người Gaara buộc cậu quay qua nhìn hắn. - Đừng có mà nói dối. Rõ ràng có chuyện. Nói đi, tớ có quyền được biết. Chúng ta là bạn cơ mà.

- Cậu không giúp được gì cho tớ đâu. - Gaara phớt lờ sự quan tâm bằng một gáo nước lạnh dội xuống đầu hắn. - Chuyện này rất khó nói.

''Hình như đã đi quá xa dự liệu của mình''. Gaara tự nhủ, nom nét mặt bất an của hắn đủ thấy Sasuke thực sự nghĩ việc của cậu rất nghiêm trọng.

- Phải nói thì mới biết tớ có giúp được hay không chứ? - Hắn bực bội gắt lên trước sự lãng tránh của cậu. - Hay là cậu không tin tưởng tớ. Chẳng lẽ tình bạn của chúng ta không đủ xây dựng sự tin tưởng giữa chúng ta?

- Không phải. - Biết hắn giỗi nên cậu vội vàng dỗ dành.

- Vậy thì nói đi. - Hắn đanh giọng ra lệnh. - Hoặc là cậu nói, hoặc tớ sẽ mặc xác cậu cho tới hết đời.

''Thật tình, cậu ta đúng là trẻ con''. Gaara khó chịu nghĩ. Không ngờ hắn giỗi thật còn tuyên bố từ mặt cậu nữa chứ. Xem ra không được rồi. Chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà cậu chưa nghĩ ra được lý do nào hay ho cả. Đang lúc rối rắm, gần như kế hoạch sắp phá sản. Gaara bỗng thấy một người đàn ông đang bước bên kia đường. Một ý nghĩ bỗng lóe sáng, cậu vui sướng khi đã tìm được ý tưởng kết thúc sự ngờ vực của Sasuke, trong buổi tối hôm nay.

- Sao nào? - Thấy sự im lặng của cậu, hắn hỏi. Sasuke quyết định dành Thêm chút nhẫn nại chờ đợi cậu đưa ra quyết định. - Cậu nói hay không?

- Sasuke. - Gaara quay sang hắn, khi người đàn ông đã xa tầm mắt cậu.

- Gì? - Hắn cau có hỏi.

- Cậu hứa sẽ không nói với bất cứ ai chuyện của tớ. Kể cả Naruto cũng như Neji được chứ? Và không được cười tớ đấy.

- Được. - Không thèm cân nhắc lời đề nghị hắn đồng ý ngay.

Thật tình hắn quá nóng vội, chứng nào tật nấy, nói không thèm nghĩ.

- Thật ra... - Gaara làm ra vẻ ngập ngừng khó nói. - Tớ... Cậu hít một hơi nhìn thẳng hắn. Sasuke vẫn nhìn cậu chăm chú chờ đợi.

- Tớ nghĩ mình bị mộng du. Vậy nên, đó là lí do tớ lang thang ngoài đừng vào đêm khuya. Lúc nãy may nhờ có cậu đá lon nước nên tớ mới trở lại bình thường. Không thì phải tới mười hai giờ đêm tớ mới mò được về đến nhà. Cảm ơn cậu.

Nói xong, cậu nợ nụ cười thiểu não nhìn hắn.

Chẳng cần nói biểu hiện nét mặt của hắn khó coi đến nhường nào. Vấn đề Gaara vừa đề cập nói là chuyện nhỏ cũng không hề nhỏ, mà lớn thì cũng không quá lớn. Nhưng đáng để bận tâm. 

- Mông du? - Hắn nghiêm trọng hỏi lại. - Cậu á?

- Ừ, - cậu gật đầu xác nhận.

Ban đầu hắn có chút hoang mang, nhưng sau đó không kìm nỗi hắn phì cười.

- Buồn cười lắm hả? - Gaara đanh giọng nhìn hắn. - Thật là, biết thế tớ không nói.

- Xin lỗi tớ chỉ thấy khó tin. - Hắn vội dỗ dàng khi thấy cậu phớt lờ hắn.

- Thế từ bao giờ? - Hắn thôi cười, quay lại bộ dạng nghiêm túc. Nghiêm túc đúng như thái độ đang giải quyết vấn đề cấp bách.

- Dạo gần đây. - Gaara thở dài đáp, cậu không phải thấy mệt mỏi mà vì cảm thấy day dứt khi lừa hắn. - Tớ cũng không rõ nó xuất hiện từ lúc nào.

- Thật tình! - Hắn phàn nàn. - Thế đã tìm hiểu về bệnh tình chưa? Bệnh viện nói gì. Hay là cậu chưa tới bệnh viện?

- Tất nhiên là rồi. - Gaara đáp vội, xua ngay cái ý nghĩ của hắn rằng cậu coi nhẹ việc này, đã không tới bệnh viện kiểm tra. - Cô tớ là bác sĩ mà. Cô nói nó sẽ sớm trở lại bình thường.

- Thật à? - giọng hắn sặc mùi nghị vấn.

- Thật, tớ mới bị ở mức độ nhẹ thôi. Vẫn có cơ hội chữa khỏi.

Vừa nói Gaara vừa uốn lưỡi thì thầm cậu nguyện, thần linh đừng chấp tội nói dối của cậu mà cho cậu bị bệnh thật thì xem như xong. Cậu chỉ muốn che giấu về Hinata thôi. Không có ý định lừa dối hắn đâu. Thật tâm cậu hoàn toàn không có ý đó.

Sasuke chẳng nói gì lặng lẽ buông tiếng thở dài. Gaara thì thở phào nhẹ nhõm vì hắn ngưng tấn công mình.

Im lặng một lúc rất lâu. Hắn lại mở miệng định nói gì đó, hiểu ý cậu đón đầu ngay.

- Thôi muộn rồi. Về thôi. Chắc giờ này mẹ cậu đang mong ngóng cậu đó. Tớ về đây.

Nói xong cậu đứng lên, định rời khỏi thì tiếng hắn vang lên.

- Tớ không muốn về nhà.

- Gì? - Gaara lập tức quay lại. - Đừng như thế. Cậu sẽ khiến mẹ cậu phiền lòng.

- Cậu chỉ được cái lo bò trắng răng. Bà ấy vẫn tốt chán.

- Sao cậu có thể nói thế được. Mẹ cậu...

Cậu đang nói hắn chen ngang vô.

- Tớ đã xin phép tối nay ngủ nhà bạn rồi.

- Vậy à?

- Ừ!

Gaara nấn ná thêm chút, vô thức gãi đầu. Hình như có gì đó xảy ra. Chưa kịp nghĩ xong thì tiếng hắn gọi cậu.

- Về thôi. - Hắn đứng dậy đi về phía cậu. - Muộn lắm rồi.

Gaara ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vừa lướt qua mình.

- Khoan đã nào Sasuke.

Tiếng cậu khiến hắn dừng lại. - gì thế?

- Cậu không định ngủ lại nhà tớ đấy chứ? - Gaara hỏi thầm mong hắn nói không.

- Có gì không ổn à? Chỉ một đêm thôi.

- Sao không tới nhà hai người kia?

- Neji thì hơi khó. Cậu biết mẹ cậu ta không ưa người lạ có mặt ở nhà mình. - Hắn khó chịu bình phẩm. - Còn Naruto thì, dù sao bố cậu ta cũng là hiệu trưởng, có khi lại gây đàm tiếu nếu ai đó biết. Vậy nên, nhà cậu là ổn nhất.

- Không được. - Gaara bỗng kêu lên, có chút lúng túng. - Cậu tới nhà Naruto không thì Neji ấy, không thì tới khách sản. Nhà cậu có mấy cái khách sản cơ mà. Tìm đại một phòng mà ngủ qua đêm.

- Sao thế? - Hắn khó hiểu nhìn cậu, lý lẻ. - Tớ tới khách sản có khác nào thừa nhận thua cuộc. Tớ không muốn cha có cớ khinh miệt đâu.

- Không trăng sao gì cả. Bất cứ đâu cũng được. Riêng Nhà tớ là không được đâu.

Gaara cương quyết từ chối hắn tới cùng.

- Rốt cuộc... Hắn đang nói bị cậu chen vô.

- Nhà tớ đang sửa sang lại, mọi thứ khá lộn xộn. Chưa kể nhà còn có con gái. Hoàn toàn không thích hợp.

- Tớ không ngại hay phiền hà gì đâu. Hơn hết tớ không có chút gì với chị gái cậu cả.

Hắn thản nhiên nói khiến cậu muốn ngã ngửa.

- Nhưng tớ thì thấy phiền toái. - Gaara nghiêm túc khẳng định. - Và chị gái tớ cũng chẳng ưa nỗi cậu đâu.

- Vậy nên, - Gaara tiếp tục. - Tới nhà Naruto đi.

Thấy hắn đứng trơ ra đó với vẻ bất bình, không khuất phục, cậu đành hạ mình năn nĩ. - Thôi nào Sasuke, đừng làm tớ khó xử chứ. Làm ơn, xin cậu đó.

Nói xong, cậu lấy điện thoại gọi cho Naruto.

Sau cùng chẳng thể thuyết phúc được cậu cho ngủ qua đêm, một phần nữa Naruto đã đích thân ra hộ tống hắn tới tận nhà mình. Sasuke đành chấp nhận việc Gaara an bài.

Cả hai chia tay ngay ngã ba, hắn theo Naruto về, trong khi cậu cũng mau chóng trở về nhà, với hi vọng lúc cậu về, Hinata đã ngon giấc trên giường.

Đáng tiếc, cô gái tội nghiệp của chúng ta đang đứng chơi vơi giữa sự sống và cái chết. Một sợi dây mỏng manh bị đứt sẽ chấm dứt tất cả.

Phát súng xuyên thủng não cô hay Itachi sẽ nương tay?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz