Himmel X Frieren Sousou No Frieren
Đứng trước quầy trang sức nhỏ, Frieren chỉ vu vơ chọn đại một chiếc nhẫn rồi đưa cho Himmel, đáp lại còn có lời lẩm bẩm không hài lòng của cậu khi em chọn quá nhanh. Nhưng thoạt thấy đóa hoa sen tinh xảo trên chiếc nhẫn, cậu lại mỉm cười đầy khó hiểu."Sao vậy?"Em không hiểu được cảm xúc của Himmel lúc ấy, thế nhưng nét mặt ấy lại mang mác khó tả. Nụ cười cậu vẫn rõ ràng trên gương mặt ấy, nhưng đôi mắt dịu dàng của cậu sao lại phiền muộn đến thế?"Không có gì đâu."Khi Himmel đột nhiên quỳ gối xuống và trao nhẫn cho em, giống như một nghi thức nào đó của loài người, nhưng Frieren đương nhiên chưa thể hiểu hết được. Nắng đã nhuộm vàng cả con phố, lan dần tới cả nụ cười nhẹ nhàng như ánh dương ấy. Mái tóc xanh dương của cậu ấy bay nhẹ trong gió, như vuốt ve trái tim em khiến nó khẽ rung lên, nhưng chỉ thoảng qua nhanh đến nỗi em cũng chẳng cảm nhận được cảm xúc kì lạ gì từ nơi ấy.Trong lòng Frieren nhen nhói một thứ cảm xúc phức tạp. Chỉ ước em có thể hiểu hết được lúc này đây, em đang như thế nào?
***
"Himmel, có ý nghĩa gì đặc biệt khi con người trao nhẫn cho nhau sao?"Frieren ngây ngô hỏi, đồng thời ngắm nghĩa chiếc nhẫn bạc được đeo trên ngón tay. Có lẽ em đang dần tò mò về con người nhiều hơn, phải chăng là vì vị anh hùng này đây?"Frieren muốn biết sao?"Một khoảng lặng sau khi Himmel cất tiếng hỏi, nhưng thoạt thấy đôi mắt tò mò một cách lặng lẽ của em, cậu lại thở dài vì điều không đâu."Đặc biệt lắm, chúng tôi trao nhẫn cho nhau vì đối phương là người vô cùng đặc biệt.""Như thế nào?" Frieren vẫn tiếp tục hỏi, dù em đã ngờ ngợ em rất đỗi đặc biệt với Himmel."Cậu sẽ tiếp tục hành trình của mình sau khi chuyến phiêu lưu này kết thúc sao?"Không như mong đợi của em, cậu lại hỏi lái sang một câu khác. Thế nhưng em vẫn chống cằm suy nghĩ rất kĩ."Có lẽ vậy, tôi muốn tìm hiểu về loài người."Himmel khẽ bật cười khúc khích, nụ cười dưới ánh chiều tà khiến lòng em cũng ấm áp theo. Nhưng Frieren lại lí giải do hoàng hôn đã sưởi ấm trái tim em, theo một cách nào đó. Em muốn hỏi sao cậu lại cười, nhưng đáp lại là một ánh mắt chân thành và dịu dàng từ cậu."Mong cậu sau này sẽ hiểu được cảm xúc đặc biệt mà tôi dành cho cậu.""Bây giờ rất khó để hiểu sao?"Gương mặt của Himmel hiếm khi thoảng qua nét bối rối khó tả, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, "Tôi sợ cậu sẽ chỉ hiểu mà không cảm nhận được."Frieren không nói gì nữa, em ngẫm nghĩ những lời cậu nói. Cảm xúc, thứ khó lí giải nhất của loài người. Có lẽ em cũng từng đâu đó len lỏi thứ đó với sư phụ Flamme, một loại cảm xúc yêu quý và tôn trọng. Nhưng vẫn quá mơ hồ để em có thể hiểu hết về loài người.Có lẽ em thật sự cần thời gian, rất nhiều thời gian. Bởi vì cũng chính thời gian khiến em sớm chai lì với xúc cảm của loài người, vậy nên thời gian cũng sẽ chính là thứ giúp em hiểu về chúng hơn."Himmel có chờ được tôi không?"Frieren bật cười, em nào có để ý lời nói ấy khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến mức nào."Tôi muốn chờ cậu, nhưng chúng tôi luôn có hạn." Ánh mắt Himmel phảng phất nỗi buồn, "Mong Frieren đừng để tôi phải đợi quá lâu.""Nhưng sẽ mất một khoảng thời gian đấy."Em cũng đôi lúc có mong muốn có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của con người thật nhanh chóng. Để có thể hiểu những lời chân thành Himmel đã nói, để có thể hiểu cảm giác ngứa ngáy kì lạ dâng trào ở lòng em."Nhưng nếu không kịp thì phải làm sao đây?"Himmel suy ngẫm một lúc rồi mới nhẹ nhàng mỉm cười, "Có thể nói khi chúng ta cùng gặp nhau ở một nơi xa chứ? Tôi tin sẽ có nơi như vậy.""Vậy thì dựa vào niềm tin của cậu."Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả hai trở về phòng trọ. Ánh nắng chiều vẫn luôn bình bình như thường ngày, nhưng hôm nay lại kéo cả những nỗi u sầu và hào hứng trào dâng trong tâm hồn họ.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz