ZingTruyen.Xyz

Hieutus Hoi Ky Thu Ha Noi

Phạm Bảo Khang ngẩn người ra nhìn cái bó hoa cực kì phô trương mà Minh Hiếu mang đến bến xe buýt.

"Mày định hẹn hò với chị à mà mang hoa hồng?"

Minh Hiếu im lặng không nói gì rồi huých vai bạn rủ đi. Vốn dĩ cậu cũng không định mua hoa hồng, chỉ tại cái anh chủ tiệm trời đánh thánh vật cứ nhắc lại mấy chuyện xưa lắc xưa lơ làm cậu nổi máu nóng nên mới nhất quyết mua cái loại hoa mà 'bạn ghét'. Nhưng Khang nói đúng ở một chỗ là nó rất chi là sến rện, phô trương và không hợp hoàn cảnh.

Đáng ra Minh Hiếu nên gạt đi từ lúc Khang bảo mua hoa, vì rõ ràng như thế là ngớ ngẩn. Chẳng ai tặng hoa cho chị quản lý để mừng lần đầu gặp cả. Như thế vừa không tinh tế vừa không hay. Đáng ra nên mua một cái bình nước, loại giữ nhiệt, như thế hợp lý hơn nhiều.

Nhưng chắc đầu cậu tuyển thủ cứ thế là khờ đi lúc nghe đến mua hoa, đến nỗi cậu ta chỉ nghĩ được là lại quay lại tiệm hoa cũ chỗ anh kia chứ không nghĩ ra là chỉ cần không mua hoa là được. Nhiều lúc con người ta cứ oái oăm như thế. Hiếu chỉ nghĩ thế rồi cho tay vào túi áo, hừ mũi một tiếng, còn Bảo Khang đi bên cạnh khoác vai cậu vừa đi đi lại lại vừa cằn nhằn, ngó nghiêng lung tung không đứng im được dù chỉ một phút.

Ai không quen chắc không nghĩ được hai ông tướng này lại là bạn thân. Nhưng ai mà biết họ thì mới thấy họ giống nhau hơn cả anh em sinh đôi. Từ cái nết nhíu mày, điệu cười trừ, đến sự cục cằn tuỳ lúc, cái gì cũng giống.

Mùa thu Hà Nội nằm trong cơn gió len vào trong áo Minh Hiếu và trong làn khói từ điếu thuốc trên môi Bảo Khang khi hai anh em đứng ở bến chờ mấy anh em còn lại với ông thầy huấn luyện viên giữa tiếng nhạc vang ra du dương từ một quán chè.

Mùa thu Hà Nội cũng nằm trong chiếc lá vàng trên cuốn hồi kí của Nguyễn Trường Sinh khi Bùi Anh Tú bước vào xưởng vẽ và ném cuốn sách xuống bàn.

"Lại sách nữa này ông ơi." Anh Tú dài giọng. "Viết lách chán lắm."

"Tú nữa à em." Trường Sinh bỏ bút xuống nằm dài lên bàn khi nghe tiếng anh tiệm hoa. Dường như anh này đã quen lắm rồi với mấy lời chê bai của Anh Tú. "Em có mang hoa cho anh không Tú?"

"Mang hoa cho anh làm cái gì?" Anh Tú nhảy dựng lên. "Anh không mang hoa cho tôi thì thôi."

"Qua tiệm của em mua hoa rồi lại đưa cho em thì có hay không Tú? Em thích thế hả?" Trường Sinh cười cười. "Thằng nhóc này kì ha."

"Thôi ông anh ơi, tôi cũng lớn tướng rồi. Với ông anh không đi được chỗ nào khác mua cho tôi thì thôi chứ." Anh Tú bĩu môi, đá đá mấy khung tranh trong góc phòng. Rồi tự dưng anh ngồi phịch xuống bên mấy bức tranh phủ vải, lật lên xem từng cái. "Người ta bảo muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do mà."

Trường Sinh nghe nói thế thì chỉ ngáp dài. Người ta khi quen rồi thì người ta cũng chẳng hơi đâu mà đôi co với nhau nữa. "Em đọc hết rồi à?" Thế là tự dưng anh buông ra một câu chẳng liên quan.

"Tôi ngủ giữa chừng hết mấy lần, nhưng mà xong rồi mới đem trả anh đó." Anh Tú bĩu môi rồi lại gần người anh đang nằm dài trên bàn làm việc, chụp lấy cái mũ Trường Sinh đang đội rồi nghịch trên tay. 

"...Không lẽ giờ phải để tui hỏi em thấy tui viết có hay không hay sao?" Trường Sinh ngẩng dậy cười khổ.

Bùi Anh Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi ném lại cái mũ cho Trường Sinh. "Anh Song Luân mà viết thì ghê gớm rồi. Anh xuất bản luôn đi cho độc giả người ta đọc chứ cho tôi xem làm gì. Tôi thì tôi đây tự tin được cái chả thấu hiểu văn vở gì cho cam."

Trường Sinh im lặng một lúc lâu, rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào anh ta lại cười. "Tôi hỏi ý em mà. Em cho xuất bản là tôi gửi cho bên nhà báo liền."

"Tôi chẳng cho đấy." Anh Tú nhăn nhó rồi trả treo. 

Nhiều cái người ta biết mà chẳng cần đối phương nói. Nhất là cái này Anh Tú không muốn nghe. Nhưng thế nào đi nữa thì đó vẫn là cái tình. Tình một phía hay hai phía thì vẫn là tình. Người ta không đem nó ra để chì chiết, để van nài, để đòi hỏi nhau là được.

"Em không cho thật hả?" Trường Sinh ngồi thẳng dậy rồi dựa lưng trên chiếc ghế. "Nhiều khi em ăn nói nửa chừng lắm đó Tú."

"Tôi làm gì được anh đâu?" Anh Tú cười cười cho có lệ rồi sờ vào bìa sách. Nói là sách chứ thật ra nó cũng là Trường Sinh đem in ra đúng một bản rồi đóng gáy lại gửi cho anh đọc.

"Tôi viết về em mà Tú." Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn thoải mái, không ép buộc, không căng thẳng, không đòi hỏi cái gì phải trả về.

Thế là anh ta nói trắng toẹt ra rồi còn gì, Anh Tú thầm nghĩ, anh không cần nghe. Nhiều cái người ta nghe bầu không khí cũng đủ hiểu rồi, cần quái gì nghe lời nói nữa.

 Như anh cũng biết thừa cái ý của Trường Sinh rồi, rằng anh ta đem tình ấy gói lại trong cuốn sách kia, và nếu Anh Tú không cho thì anh ta thậm chí sẽ không cho ai khác đọc.

"Dễ gì được anh Song Luân viết sách cho." Anh Tú cười nhăn nhở không biết ngại. "Anh cứ xuất bản đi, tuỳ anh quyết cả, mắc công viết làm chi rồi cho mình tôi đọc."

"Tui còn không định cho em đọc cơ." Trường Sinh cười rồi gõ gõ vào bìa sách. "Tôi bảo thế thôi, chứ tôi phải gửi cho bên nhà báo chứ, không thì lấy gì mà ăn."

"Đúng rồi, người lớn cả rồi, kiếm được miếng ăn vẫn là quan trọng nhất nhỉ?" 

"Phải không? Gì thì gì cũng phải ăn được cái đã. Mấy cái khác đều từ từ được cả ha."

"Khiếp, anh Sinh cứ nói thế riết rồi tôi tưởng anh là nhà văn luôn đó."

Trường Sinh nghe em nói thế thì cười thành tiếng. Cái tiếng cười của anh ta nghe cứ cũ cũ thế nào đó. Cả khuôn mặt góc cạnh điển trai của anh cũng vậy. Anh Tú thầm thán phục một chút nhưng không nói. Nếu là người khác thì anh đã nói rồi, nhưng đằng này lại là anh Trường Sinh. Hai anh em cũng là chỗ thân thiết gần mười năm rồi, giờ lại nghĩ người ta đẹp thì cũng không phải. 

"Em tui ơi, làm nghệ thuật thì đều là một thế thôi. Tui làm hoạ sĩ thì tui không được có tâm hồn nhà văn hay gì?" Trường Sinh cười rồi đưa cuốn sách cho Anh Tú. "Bên ngoài kia người ta gọi tui là Song Luân là nhà văn Song Luân nữa đó. Tui là con người của nghệ thuật mà em."

Anh Tú nhận cuốn sách rồi lại nhíu mày. "Anh Sinh đối xử với tôi chẳng ra gì. Sao anh không đợi sau này xuất bản có bìa cứng đẹp hẳn hoi rồi tặng tôi một quyển?" Nói rồi anh dí cuốn sách vào ngực anh hoạ sĩ kiêm nhà văn kia. "Nói nữa, thằng nhóc hồi trước hay mua hoa chỗ tôi lại về Hà Nội nữa."

"Gì gì Hiếu đó hả?"

"Minh Hiếu. Trước tôi hay kể anh Sinh đó. Cao ráo đẹp trai như tài tử phim điện ảnh, nhưng mà nó có bạn gái đó."

"Nhớ mà." Trường Sinh tựa đầu vào một bên cánh tay to lớn. Anh Tú thầm nghĩ giới văn sĩ bây giờ cũng khác xưa thật. Ngày xưa mấy ông nhà văn hoạ sĩ cảm giác nó gọi là chất phác rồi này kia, còn bây giờ nhà văn cũng vẫn đi tập gym, vẫn sáng láng, thời trang như bình thường. Trường Sinh thì có gu thời trang hơi ... ấy, so với gu của Anh Tú. 

"Thì đó, nó chia tay bạn gái rồi. Cũng chẳng muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà kể thế thôi nha."

"Em mừng hả?"

"Ui giời ạ, mừng gì. Em sắp mất khách quen đây này."

"Gần năm rồi nó có ghé mấy đâu mà còn kêu mất khách quen. Em thấy nó chia tay em mừng quá hay gì?"

Anh Tú bật cười. Anh sợ rằng mặt mình đang đỏ lên, nhưng không, anh biết để anh đỏ mặt thì chắc phải còn lâu nữa. "Ông này toàn vớ vẩn. Chỉ là trước giờ nó toàn nói chuyện người yêu thì giờ tự dưng vậy tôi thấy thiếu thiếu thôi."

Trường Sinh nhìn anh bằng ánh mắt là lạ rồi lại cười trừ. "Em nữa rồi đó Tú."

"Em gì đâu mà. Em bình thường." Nói thế chứ anh bình thường thật. Anh cũng không hiểu sao bấy lâu nay Minh Hiếu không tới thì anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng chỉ sau một hôm vừa rồi anh lại tự dưng lôi người ta ra kể với Trường Sinh. "Em đang tính làm thế nào để nó mê mẩn em rồi ngày nào cũng qua mua hoa cho em giống anh Sinh hồi trước đó. Tháng tiền hoa còn nhiều hơn tiền cơm."

"Em nhiều lời ít thôi nha Tú. Thôi vào việc đi rồi còn về sớm, chứ tuổi này rồi ngồi lâu coi chừng đau lưng nữa." Song Luân cười rồi chỉ cho em khu background anh đã dựng sẵn. "Em ngồi vô đó đi rồi tui vẽ em nha.."


Chắc Bùi Anh Tú có thể tự hào cho rằng mình là người kiêm nhiều việc nhất trên thế giới. Công việc ở tiệm hoa cũng có thể gọi là đủ, thậm chí dư dả với một người ở một mình. Cũng không phải anh tham công tiếc việc gì, nhưng nói chung là anh muốn có một chỗ vững chắc để dựa vào khi về già. Đó chắc chắn là điều kiện kinh tế của bản thân từ khi anh đang còn trẻ.

Thế nên ngoài việc ở cửa hàng, Anh Tú hay qua làm mẫu cho Song Luân mỗi khi anh gọi. Được cái anh Trường Sinh này trông thế nhưng lại trả rất hậu hĩnh. Ban đầu quan hệ hai anh em chỉ là làm nghề, Trường Sinh cần mẫu vẽ, Anh Tú trông lại rất đẹp. Rồi sau đó hai anh em thân nhau hơn.

Ngoài ra anh cũng hay qua lại viện dưỡng lão ở phố Trần Hưng Đạo. Không phải một cái viện to lắm, cũng không danh tiếng lắm, nhưng cũng dần quen thuộc với người dân ở đấy. Mới đầu anh qua với tư cách là tình nguyện viên theo đoàn từ lúc học Đại học, nhưng rồi dần dần sau khi ra trường, Đoàn cũng mỗi người một ngả, ai có việc của người nấy, chỉ có anh tình cờ về cách đấy mấy con phố mở tiệm hoa nên vẫn tiếp tục.

Có lẽ anh thích chăm sóc những người đấy. Anh thích chăm sóc người khác. Anh giao tiếp tốt nhưng lại không thích quan hệ nhiều với người xung quanh. Nhưng Anh Tú vẫn thích chăm sóc người ta. Chăm sóc không cần phải nhất thiết luôn nghĩ xem phải nói gì, nhiều khi chỉ cần hành động thôi. Chăm sóc người ta cũng khiến cho mình có cảm giác được vây quanh bởi người khác nữa. 

Thế nên anh cứ tiếp tục làm việc ở viện dưỡng lão, cũng được nhiều năm rồi kể từ lúc năm tư. Dần dà người ta coi anh như nhân viên ở viện luôn rồi. Trước anh hay qua vào thứ Hai với thứ Năm, nhưng từ hai tháng trước anh bắt đầu chuyển sang hai ngày cuối tuần.

Chăm sóc người già thì khó thật đấy. Nhưng đối phó với người già thì dễ chịu hơn đối phó với người trẻ. Chỉ là anh không nghĩ ở viện dưỡng lão mà anh lại phải đối mặt với một thanh niên lưng dài vai rộng như cái cậu tuyển thủ Trần Minh Hiếu.


-------

Lần đầu đu idol quốc nội mn bình luận cho em có động lực nhaa, truyện còn tiếp hứa k baoh drop lun hjhj

À truyện này sẽ có một chút xíu yếu tố duongtus với luantus nha mn, mong mọi người ủng hộ em ạ, tại em cũng thích Song Luân lắm ý.

Nói đúng ra người đầu tiên mình thích là Song Luân luôn (tại mẹ mình mê ổng lắm)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz