ZingTruyen.Xyz

HieuTus - Ghét

7

kittenme_19

Ngày hôm đó, Anh Tú chỉ mong ngóng thời khắc trống tan trường vang lên.

Nếu đánh, mắng, chửi không có tác dụng thì thử một lần chọc vào niềm đam mê bất tận của Minh Hiếu với việc học xem sao.

Anh Tú không tin tên này vẫn còn có thể trưng ra cái bản mặt người chết đó với cậu đến tận cuối ngày.

Tiếng trống vừa dứt, Anh Tú đã bật dậy, xách cặp tiến về phía cửa sau. Minh Hiếu đang thu dọn sách vở trên bàn, thấy có bóng người đứng bên cạnh, ngước lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục công việc đang còn dang dở.

- Bí thư định chạy đấy phải không?

Anh Tú chống một tay lên trên bàn, nghiêng người nhìn vào mắt hắn. Cả giọng nói lẫn biểu cảm gương mặt đều chứa đầy vẻ trêu chọc lẫn khiêu khích.

- Không phải.

"Mẹ nó, nói nhiều hơn một chữ thì trời sập xuống đầu mày hay gì?"

Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng Anh Tú vẫn cố gắng giữ cho cơ mặt mình bình tĩnh nhất có thể. Cậu cầm quyển vở Lý mà hắn chưa kịp cất, cuộn tròn lại rồi vỗ vỗ lên mặt Minh Hiếu. Tay làm, miệng vẫn không ngừng khiêu khích:

- Con cưng của giáo viên mà cái mồm cứ như bị chó gặm mất ấy nhỉ?

Những người còn lại ở trong lớp nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hít thở không thông. Đối diện với cái thái độ vô cùng khinh người như thế, chẳng ai có thể giữ bình tĩnh, huống chi Minh Hiếu cũng chỉ là một cậu nhóc trung học, đang ở trong độ tuổi khao khát khẳng định bản thân.

Vào lúc ai cũng tưởng bí thư sẽ túm cổ Anh Tú, đấm cho khuôn mặt như hoa như ngọc kia răng môi lẫn lộn thì Minh Hiếu chỉ đơn giản là lấy lại quyển vở từ tay Anh Tú, cất gọn vào trong cặp, kéo khoá rồi đứng lên.

- Cậu muốn ngồi làm bài ở đâu?

- Sao mày nghĩ tao muốn làm bài?

Lúc nào cũng là thái độ thờ ơ ấy, khiến cho Anh Tú tức muốn xù lông. Và quả thật, trước mặt người này, cậu chẳng bao giờ che dấu cảm xúc được quá 5 giây.

Minh Hiếu nhìn khuôn mặt vênh váo của cậu, cũng không biết phải trả lời làm sao, đành im lặng đứng yên tại chỗ.

- Như nào? Tao không làm thì cùng lắm là bị giáo viên mắng một trận, nhưng mày chuyên chạy theo bợ đít giáo viên mà? Mày quản không được tao, chắc thầy cô phải thất vọng vì mày lắm nhỉ?

Không khí trong phòng học ngay lập tức căng như dây đàn.

Ai cũng nhận ra miệng mồm của tiểu thiếu gia hôm nay lại đi xa rồi. Minh Hiếu là cục vàng của giáo viên thật nhưng chụp lên đầu người ta cái nồi xu nịnh có phải là hơi quá đáng rồi không?

- Mày ăn nói cái kiểu gì đấy?

Thành An cuối cùng cũng chịu không được nữa mà phải lên tiếng. Hôm qua nếu không có Minh Hiếu cản lại, chắc nó đã lao đến tẩn cho thằng nhóc mất nết kia một trận cho ra trò rồi. Trong mắt nó, Anh Tú chính là cái loại con nhà giàu cậy tiền mà kiêu, không coi ai ra gì. Chẳng biết tại sao bạn thân nó lại đen đủi dính phải cái loại bỏ đi này nữa.

- Ơ hơ, trông kìa chó theo đuôi chủ mà còn đi theo đàn cơ à?

Quang Trung ai oán kêu lên một tiếng trong lòng, cảm thấy khung cảnh trước mắt thật quen thuộc, nó mới thấy hôm qua chứ đâu. Đang định lao lên cản cái miệng hỗn đứt phanh kia lại thì đã thấy cả người Anh Tú bị kéo đi một cách đầy dứt khoát.

Quang Trung sững sờ, Thành An ngây người, những người còn lại trong lớp nhìn nhau đầu đầy dấu hỏi chấm.

Nhìn theo hai bóng người, một cao một thấp kéo nhau đi khuất sau dãy hành lang, Thái Ngân rốt cục cũng tỉnh lại khỏi cơn bàng hoàng quay sang hỏi mấy người còn lại:

- Rồi có phải chạy theo không?

Bảo Khang im lặng từ đầu đến giờ cũng chỉ biết vừa gật vừa lắc, không biết nên làm sao cho phải.

***

Trái ngược với không khí trầm lắng mà cả hai bỏ lại trong lớp học, trên cả quãng đường đi Minh Hiếu vẫn kéo tay Anh Tú, nhìn từ xa trông thì có vẻ hoà hợp nhưng tiến lại gần thì chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi:

- Mẹ thằng này mày điên à?

- Bỏ ra!!!

- Đàn ông đàn ang đứng lại đánh với tao một trận chứ mày định lôi tao đi đâu?

Minh Hiếu vẫn im lặng. Không phản ứng, không dừng lại, cũng chẳng hề nới lỏng tay.

- Con chó điên này bỏ tay tao ra!!!!!!!!!!!

Anh Tú tức đến mức muốn bốc hỏa. Không chỉ vì bị lôi đi một cách không thương tiếc, mà còn vì xung quanh ai cũng đang nhìn chằm chằm, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chĩa thẳng vào hai người.

Nhục!

Quá nhục!

Nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, vậy mà bị một thằng khác lôi đi xềnh xệch trước mặt cả trường?

Anh Tú càng tức, giãy giụa càng mạnh, cố giật tay mình ra nhưng vô ích. Cậu ấm ức không biết tại sao tên này đã to con hơn cậu, học giỏi hơn cậu, giờ lại còn khoẻ hơn cậu nữa? Cơ mà nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên Minh Hiếu phản ứng lại mấy hành vi khiêu khích của cậu. Lý do là gì nhỉ?

Chẳng lẽ nhịn không nổi nữa nên muốn đánh cậu một trận?

Hay là sợ cậu đấm cho Thành An một trận thừa sống thiếu chết?

Hoá ra vì bảo vệ bạn mình nên mới thế này đúng không?

Lần trước cũng như thế, lần này cũng như vậy.

Thành An quan trọng với hắn như thế à?

Tự nghĩ tự khó chịu. Cảm giác tức giận, nhục nhã đã dần nguôi đi, chừa chỗ cho một thứ cảm xúc khác. Đau đớn ở cổ tay dường như đã truyền qua đường nào đó, len lỏi tới trái tim cậu, khiến nó nhói lên một cách kì lạ.

Nói Bùi Anh Tú không hiểu gì về chuyện yêu đương cũng đúng. Với một cậu nhóc mới 17 tuổi, thứ tình cảm gần nhất với "thích" mà cậu từng trải qua chính là mối tình đầu ngây ngô với cô lớp trưởng năm cấp hai—mà thực ra, đến giờ nghĩ lại, Anh Tú cũng chẳng chắc chắn liệu đó có phải là tình cảm chân thành hay chỉ là một trò chơi chứng tỏ cái tôi của bản thân mình.

Trần Minh Hiếu mang đến cho cậu quá nhiều thứ phức tạp. Hắn đưa cậu vào một màn sương mịt mù, khiến cậu trở nên hoang mang chẳng thể tìm thấy lối ra. Có lẽ, sâu bên trong Anh Tú hiểu rằng, một khi màn sương này tan đi, cậu sẽ đánh mất bản thân mình.

Cậu không biết mình sẽ trở thành cái gì, nhưng cậu sợ, rất sợ.

Nhìn xuống cổ tay vẫn đang bị người trước mặt nắm lấy, Anh Tú không giãy ra nữa. Đôi chân vô thức bước theo cùng nhịp với Minh Hiếu, trong ánh mắt chất chứa vô vàn những cảm xúc rối ren.

Đến khi dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng trước thư viện của trường. Minh Hiếu thả tay Anh Tú ra, quay lại nói với cậu:

- Cậu có thể vào đây để làm bài.

Anh Tú vốn đang chết chìm trong mớ bòng bong, nghe tiếng nói trên đỉnh đầu cũng chẳng để tâm. Cậu vô thức cầm lấy cổ tay mình xoa nhẹ. Cảm giác ấm nóng còn lưu lại trên da, cậu cuối cùng là muốn xoá nó đi hay đang hối tiếc vì nó không ở lại lâu hơn?

- Đau lắm à?

- Hả?

Anh Tú mờ mịt ngẩng đầu lên, mấp máy môi hỏi lại. Thật hiếm khi nào cậu cất đi bộ dạng xù lông nhím khi đối diện với Minh Hiếu.

Minh Hiếu vẫn đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cậu.

- Tay. Tôi hỏi cậu có đau không?

Anh Tú khựng lại, sau đó nhanh chóng nhét tay vào túi áo, khôi phục lại dáng vẻ ngang ngược lúc ban đầu:

- Bớt đạo đức giả đi, buồn nôn!

Rồi sau đó bước ngang qua mặt hắn đi thẳng vào bên trong thư viện.

***

Mang tiếng là trường điểm của thành phố, nhưng thư viện trường A không vẻ gì là danh xứng với thực. Nhà hảo tâm mang tên ông Bùi chi tiền xây lại gần nửa cái trường nhưng có vẻ ông đã bỏ quên mất khu thư viện này. Có lẽ là vì ông không nghĩ tới một ngày thằng con trời đánh của mình sẽ đặt gót chân ngọc ngà vào đây.

Một căn phòng rộng với những giá sách cũ kỹ, trên đó lác đác vài cuốn sách từ thời xa lắc, thậm chí có những quyển đã ố vàng, mép giấy quăn lại vì thời gian. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn nhưng rõ ràng không có ai đụng tới. Không khí trong thư viện quá mức yên tĩnh, nhưng không phải là kiểu tĩnh lặng của sự tập trung, mà là tĩnh lặng của sự hoang vắng. Thậm chí, còn chẳng có giáo viên trong coi. Chú bảo vệ đúng giờ lên mở cửa rồi để đó, ai thích đến thì đến, ai muốn đi thì đi.

Cả căn phòng rộng như thế, lúc này chỉ còn hai người.

Anh Tú bước đến một chiếc bàn gần đó, nhìn lớp bụi mỏng phủ bên trên, cười khẩy:

- Đúng là trường điểm, thư viện sang chảnh quá nhỉ?

Minh Hiếu không nói một lời, hắn bước tới gần, mở cặp, lấy ra một gói giấy ăn, rút từng tờ một rồi chậm rãi lau mặt bàn. Sau đó chuyển qua lau hai chiếc ghế đến khi sạch bóng. Nhìn hình ảnh này, Anh Tú tự dưng lại ngứa mỏ, cậu hỏi:

- Mày làm phục vụ đến nghiện à?

Cứ nghĩ hắn sẽ như cũ mà bỏ ngoài tai mấy lời tọc mạch của cậu, ai ngờ Minh Hiếu nhấc mắt nhìn vài giây, sau đó chậm rãi nói:

- Bẩn thì cậu không ngồi được.

Anh Tú thoáng sững sờ. Cậu chớp mắt một cái, cứ tưởng mình nghe nhầm.

- Hả?

Minh Hiếu không nhắc lại, cũng không giải thích thêm, chỉ bỏ giấy bẩn vào thùng rác rồi quay lại ngồi ngay ngắn xuống ghế. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, chẳng hiểu sao ý muốn gây sự lại chạy đi đâu mất. Anh Tú bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện.

Lúc này cậu mới ý thức được, kể từ cấp hai, đây là lần đầu tiên cậu ở riêng với Hiếu. Không phải dưới sân trường, không phải trong lớp học cũng chẳng phải ở quán cà phê. Ở đây chỉ còn căn phòng rộng, hai người và một khoảng im lặng kéo dài.

Anh Tú cảm thấy gượng gạo. Cậu lén nhìn lên, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ tìm ra một câu gì đó thật ngầu để chửi bới, móc mỉa Minh Hiếu, thậm chí còn có thể giơ ngón giữa vào mặt hắn mà chẳng vì lí do gì. Nhưng lúc này, một cảm giác gượng gạo xen lẫn bối rối khiến cả cơ thể cứng đờ.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, đảo mắt sang chỗ khác.

- Cậu có ý tưởng gì chưa?

Cứ nghĩ cả hai sẽ chơi trò hai mắt trừng nhau thêm một lúc, ai ngờ Minh Hiếu lại lên tiếng trước. Câu hỏi đơn giản, giọng nói bình thản, không hề mang ý thách thức hay chế giễu. Anh Tú chỉ tặc lưỡi, không trả lời. Dù sao cậu cũng có biết nghị luận xã hội là cái của khỉ gì đâu?

Minh Hiếu không nhận được câu trả lời, nhưng cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên.

Hắn lấy trong cặp một quyển vở, lật xuống trang cuối cùng rối bắt đầu ghi ra đó vài chữ. Vừa viết hắn vừa nói, giọng điệu không nhanh không chậm.

- Nghị luận xã hội có ba phần. Mở bài – nêu vấn đề. Thân bài – phân tích vấn đề. Kết bài – khẳng định lại vấn đề.

Anh Tú nhíu mày, mặc dù đúng là cậu không có tí khái niệm nào về những mà hắn vừa nói nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bực mình. Coi cậu là đồ ngu hay gì?

- Bố mày biết thừa rồi.

Minh Hiếu nghe thế cũng không đáp lại, chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi lại tiếp tục:

- Thân bài có thể chia thành hai phần. Một là giải thích và phân tích vấn đề, hai là liên hệ thực tế, đưa ra ý kiến cá nhân.

- Tao bảo là tao biết rồi!

Anh Tú gắt lên, giật lấy quyển vở và cái bút trên tay Minh Hiếu, mở đến một trang mới bắt đầu nguệch ngoạc ra một đoạn văn ngắn ngủn:

Mở bài: Đi học muộn là hiện tượng vô cùng phổ biến trong giới trẻ. Nó vừa là một thói quen khó bỏ, vừa là một nét văn hóa đặc trưng của học sinh.

Thân bài: Nguyên nhân bao gồm: trời lạnh quá, trời nóng quá, hôm trước thức khuya. Ngoài ra, còn có lý do khách quan như xe hỏng, đường tắc, hoặc bị mẹ bắt ăn sáng.

Tác hại của việc đi học muộn bao gồm bị ghi sổ đầu bài, đứng ngoài cửa lớp, bị mắng vân vân mây mây. Nhưng đi học muộn cũng không phải vấn đề lớn, cần thời gian để cải thiện, còn bao lâu thì không rõ.

Kết bài: Đi học muộn không phải là vấn đề quá lớn, quan trọng là học sinh biết cách khắc phục và thích nghi với nó. Thay vì cấm cản, nhà trường nên tìm cách hỗ trợ để học sinh có thể ngủ đủ giấc, ví dụ như đổi giờ học muộn hơn.

Nét chữ rồng phượng cũng không thể sánh bằng cứ thế lấp kín một nửa trang giấy. Sau 10 phút, cậu quăng bút xuống, cực kỳ tự tin hất mặt nhìn người đối diện:

- Xong rồi đấy!

Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào bài viết, hai hàng lông mày dần nhíu lại, nhưng vẫn bình tĩnh đọc hết từ đầu đến cuối.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, hỏi:

- Đây là nghị luận xã hội?

Anh Tú bị hỏi ngược, cảm thấy vô cùng khó chịu. Học giỏi một tí thì vênh váo với ai? Người nhiều chữ thì viết nhiều, ít chữ viết ít. Cấu trúc đủ ba phần rõ ràng mạch lạc, còn ghi chú hẳn ở đầu mỗi đoạn cho giáo viên đỡ nhầm rồi còn muốn gì nữa?

- Tao chỉ viết được đến thế thôi, mày muốn thì tự đi mà làm.

- Nhưng chưa đủ 600 từ.

- Làm sao tao biết 600 từ là bao nhiêu trang? Chẳng phải chỉ cần nửa mặt giấy giống bản kiểm điểm là được à?

Minh Hiếu hít sâu một hơi, hình như đang cố gắng để tìm lại sự kiên nhẫn trong cõi nhân sinh.

Nhìn thái độ bất lực này của hắn, Anh Tú mừng thầm trong lòng. Biểu cảm hiếm hoi này chứng tỏ hắn có để ý đến cậu, có bị cậu chọc tức giận.

Nhưng niềm vui nho nhỏ ấy không kéo dài được bao lâu, vì ngay sau đó Minh Hiếu lại hí hoáy viết một cái gì đó lên bài văn của cậu. Chưa đầy một phút sau, hắn đưa vở về phía cậu, tay chỉ vào một dòng:

- 168 từ.

Anh Tú nhíu mày, cúi xuống nhìn.

Ngay dưới bài văn cậu viết, Minh Hiếu đã gạch chân từng chữ một, đánh số phía trên.

Cậu trợn mắt:

- Mày rảnh quá hoá rồ à? Giáo viên nào mà ngồi đếm từng từ như mày?

- Viết lại đi.

- Không!

- Cậu không viết đủ, cô sẽ không tha cho cậu đâu.

- Liên quan mẹ gì đến mày?

- Là cô nhờ tôi kiểm tra cậu.

- Mày cũng chả phải bố tao!

Anh Tú không ngờ Minh Hiếu có thể lì đòn đến mức này. Bình thường bị cậu kiếm chuyện thì cùng lắm hắn chỉ im lặng, nhịn nhục cho qua, vậy mà hôm nay lại ngồi đây cãi tay đôi với cậu?

Nếu đã vậy, cậu muốn thử xem tên này còn có thể đối đầu với cậu tới mức nào.

- Tao không viết, đói rồi.

Minh Hiếu hơi sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn rồi đặt xuống bên cạnh. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Lần này đến lượt Anh Tú bất ngờ. Tức quá không chịu nổi nên về luôn rồi à?

Nhìn đến cặp và điện thoại vẫn còn để trên bàn, cậu mới tạm gạt đi suy nghĩ mình bị người kia bỏ lại.

Chán nản nằm bò ra bàn, cậu đưa tay vẽ linh tinh lên trên mặt gỗ sáng bóng. Đầu óc thả hồn theo mây gió, chốc chốc lại nhìn về phía cửa thư viện. Chẳng biết tên kia đi đâu mà lâu thế không biết?

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại của Minh Hiếu sáng lên, rung nhẹ một cái. Ánh mắt Anh Tú vô thức lướt qua. Một cái tên xa lạ hiện lên trên màn hình, là tên con gái. Cậu ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, giống như nó là một vật gì đó vô cùng nguy hiểm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Sau khi rung một hồi mà không có ai nghe thì cuộc gọi cũng dừng lại. Chỉ vài giây sau, có một tin nhắn được gửi đến, vẫn là của cô gái nọ.

Vì đang ngồi ngược chiều, chữ lại bé nên cậu không thể nhìn rõ nội dung tin nhắn là gì. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hai Anh Tú bé tí teo, một đứa đeo cánh thiên thần, một đứa mang cặp sừng ác quỷ. Chúng nó lao vào cãi nhau ỏm tỏi mà nội dung chỉ là có nên đọc tin nhắn kia hay không. Sau một hồi tranh cãi không có kết quả, tên nhóc có sừng lao vào đấm nhau túi bụi và cuối cùng đã đè bẹp nhóc thiên thần dưới thân.

"Mình chỉ muốn liếc qua xem có phải bạn gái hắn hay không thôi..."

"Nếu hắn yêu sớm mình sẽ đi mách thầy cô..."

"Mẹ nó bạn gái cái méo gì chứ bố mày đây vẫn còn độc thân cơ mà?"

Với vô vàn suy nghĩ rối ren, Anh Tú bước từng bước nhỏ về phía đối diện, bộ dáng lấm lét như đi ăn trộm. Ngón tay khẽ chạm lên màn hình, lúc này tin nhắn ban nãy hiện ra rõ mồn một:

[Cậu đến lớp chưa? Có giữ chỗ hộ tớ không?]

Anh Tú nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều, có lẽ lớp học thêm của Minh Hiếu cũng sắp bắt đầu rồi. Một cảm giác khó chịu không biết từ đâu lại dâng lên trong lồng ngực. Con gái trong trường này đã sớm phát điên vì hắn, chẳng lẽ như thế là chưa đủ? Suốt ngày trưng ra bộ mặt đạo đức giả ngàn năm nhưng đến lớp học thêm lại lén lút thả thính người khác à? Đi học ngồi đâu mà chẳng như nhau, lại còn phải giữ chỗ nữa?

Càng nghĩ càng bực, Anh Tú chỉ muốn bấm vào màn hình nhắn lại một câu "Nó bận rồi, đừng có nhắn nữa!", nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhở cậu rằng làm thế sẽ tự biến mình thành thằng thần kinh.

Tâm trạng trong phút chốc trở nên tệ hại đến cực điểm, cậu chẳng biết trút đi đâu chỉ đành về chỗ ngồi, gục mặt xuống bàn, kéo áo đồng phục trùm kín đầu.

Lúc này, tiếng cửa mở truyền đến bên tai, theo sau là tiếng bước chân. Có lẽ là Minh Hiếu đã quay trở lại. Nhưng cậu không ngẩng đầu, cũng chẳng quan tâm nữa. Bây giờ ai đến cũng mặc kệ, cậu đang khó chịu muốn chết.

Một lúc sau, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai.

- Ngủ rồi à?

Anh Tú không đáp, vẫn vùi mặt trong khuỷu tay. Hắn hỏi làm gì? Ngủ hay thức liên quan gì đến hắn?

Cậu sau đó không nghe được bất cứ động tĩnh gì nữa. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp không gian. Cho đến khi cậu cảm thấy chịu không nổi nữa, chuẩn bị bật dậy, thì đột nhiên tay truyền đến một cảm giác ấm áp.

Ngón tay thon dài của Minh Hiếu nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay mà ban nãy hắn đã nắm suốt cả quãng đường. Hắn yên lặng xem xét từng chút một, hành động vô cùng cẩn trọng như thể sợ đánh thức cậu.

Khoảnh khắc đó, hơi thở Anh Tú hơi nghẹn lại.

Lý trí mách bảo cậu phải ngay lập tức hất tay hắn ra, nhưng có điều gì đó đã cản cậu lại.

Nhịp tim đập ngày một nhanh trong lồng ngực, nơi da thịt hắn chạm vào nóng dần lên, lan đến cả khuôn mặt đang giấu sau lớp áo khoác. Cảm xúc của cậu bây giờ thật khó để mà diễn tả bằng lời. Nó không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Cứ nghĩ khoảnh khắc này sẽ còn kéo dài mãi, thì đột nhiên...

"Ọt ọt..."

Cái bụng đáng chết của cậu vô cùng vô duyên mà cất lời kêu than.

Đáng chết hơn là trong không gian quá mức im lặng của căn phòng này, cái tiếng ấy còn to hơn gấp nhiều lần.

"Mẹ nó!!!"

Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Cả đời này, chưa bao giờ cậu cảm thấy mất mặt như vậy.

Vẫn chưa kịp tìm cách xử lý tình huống, Minh Hiếu đã nhanh chóng buông tay cậu ra, quay trở lại chỗ ngồi. Sau khi nghe tiếng kéo ghế, Anh Tú hít sâu một hơi, tìm lại chút bình tĩnh còn sót lại của nam nhi đại trượng phu mà khẽ vặn vẹo mình, giả vờ như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

- Mày đi đâu đấy?

Minh Hiếu không trả lời câu hỏi, chỉ đặt một túi bánh mì và một hộp sữa lên bàn trước mặt cậu, giọng điệu vẫn bình thản:

- Ăn đi.

Anh Tú nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn lên Minh Hiếu. Lúc này hắn cũng đang mở một túi khác, lôi ra chiếc bánh mì giống với của cậu rồi bắt đầu ăn.

Sau khi cắn được hai miếng, thấy Anh Tú vẫn ngồi im như tượng, Minh Hiếu lại nói thêm:

- Không cay đâu.

Chẳng rõ vì sao tên này lại biết Anh Tú ăn cay kém, cũng chẳng hiểu vì sao cậu kêu đói lại lập tức chạy xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu, lại càng không thể giải thích được lý do hắn chạm vào cổ tay mình ban nãy. Trong đầu Anh Tú đã loạn thành một mớ bòng bong, hành động của Minh Hiếu khó hiểu đã đành, cảm xúc của cậu còn rối rắm hơn.

"Thôi vậy, có thực mới vực được đạo!"

Anh Tú đã tự nhủ như thế, rồi cũng cầm lấy chiếc bánh mì còn đang nóng hổi thơm phức, yên lặng ăn.

________________

Xin phép được chèn Tag: #chamnhiet, #yeuthamthanhthat 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz