ZingTruyen.Xyz

Hieutus Fatal Attraction

Những ngày tiếp theo, hai người đều lao đầu vào lịch trình của bản thân, không có lịch trình thì làm nhạc nên hầu như đến tận tối khuya cả hai mới trở về nhà

"Hiếu ơi, ăn khuya không em ơi"

Atus hỏi nhưng không nghe Hiếu trả lời, đi ra phòng khách nhìn thì mới thấy cậu ngủ gục trên ghế sofa từ bao giờ rồi. Anh thở dài, công việc nhiều đến nỗi thời gian ngủ cũng chẳng lấy bao nhiêu. Atus từng bảo với Hiếu qua bên Kewtiie ở đến khi làm xong nhạc cho đỡ phải chạy tới lui nhưng cậu nhất quyết không chịu. Đấy, giờ thì mệt tới nỗi nằm ngủ ngon ơ ở đây này

"Hiếu ơi, em ơi, vào phòng ngủ thôi" Atus lay nhẹ người của Hiếu

Bị đánh thức, Hiếu nhăn mày mở mắt ra ngước nhìn lên Atus, giọng khàn khàn: "Anh à"

Atus cúi xuống, đặt tay lên trán Hiếu kiểm tra nhiệt độ của cậu, may mắn là nhiệt độ vẫn còn bình thường "Vào phòng ngủ thôi em"

Hiếu dụi mặt vào lòng bàn tay Atus, hai tay thì ôm lấy hông anh không buông trông chả khác gì đang làm nũng cả.

"Nào, đứng dậy đi vào ngủ lẹ lên"

Atus kéo Hiếu đứng dậy vào phòng ngủ, vừa nằm xuống giường thì mắt Hiếu lại díu vào nhau, nhưng cậu vẫn cố mở mắt dùng tay vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh mình. Atus nhìn thấy thì bật cười nhưng cũng hiểu ý, anh tắt đèn rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Hiếu chỉ đợi có thế, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi tiếp tục giấc ngủ của mình

Atus nhìn chiếc cằm đã lúng phúng râu rồi lại nhìn quầng thâm mắt nhàn nhạt của Hiếu, bớt lịch đi quay 2 Ngày 1 Đêm nhưng lại nhiều thêm mấy lịch đi diễn, Hiếu bận đến tối tăm mặt mũi nhưng vẫn dành ít nhiều thời gian cho anh. Nhiều khi anh cũng không biết thằng nhóc này nghĩ gì trong đầu, cứ phải để anh lo lắng mãi

"Ngủ ai cho cười, đồ lì lợm này" Atus nhéo má Hiếu

Hiếu bị đau tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm, cậu cầm lấy tay Atus hôn nhẹ, miệng lẩm bẩm: "Anh ngoan nhé, để em ngủ một lát"

Trông cậu vừa buồn cười vừa thương, Atus khẽ cười, vươn tay vuốt tóc Hiếu thì thầm: "Rồi em ngủ đi, ngủ ngon nhé"

Sang ngày hôm sau, hai người vẫn phải tiếp tục công việc cá nhân của mình

"Em đi nhé, anh nhớ ăn uống đầy đủ nha, tập vừa sức thôi" Hiếu hôn nhẹ lên má Atus, dặn dò

"Cái đó em nên nhắc em thì hơn đấy. Anh nghe nói em bỏ bữa mấy hôm rồi" Atus nhướng mày nói

"Em biết rồi, yêu anh" Hiếu hôn Atus tiếp mấy cái nữa rồi mới thoả mãn mà rời khỏi nhà

Hôm nay Atus cũng phải đi thu âm bài hát, anh sửa soạn đồ rồi cũng rời nhà ngay sau đó

"Dương đến sớm thế" Atus ngạc nhiên hỏi khi thấy Dương Domic ngồi bó gối trên cái sofa duy nhất trong phòng thu

"Anh" Dương gật đầu chào Atus "Em đến chỉnh lời bài hát cho xong để mọi người tới thì vào thu âm luôn ạ"

"Chăm chỉ quá" Atus mỉm cười, vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù của Dương

Dương được khen thì cười tít cả mắt, cậu đợi Atus ngồi xuống mới gửi lời bài hát hoàn chỉnh qua cho anh.

"Để em bật beat lên cho anh nghe thử nhá"

Atus vừa nghe vừa ngâm nga lời bài hát theo hướng dẫn của Dương, được một lúc thì ba người còn lại trong nhóm cũng tới

"May đấy, tí nữa là mỗi người gửi vào tài khoản tôi năm triệu rồi" Atus nhìn ba người tung tăng đến trễ

"Anh em với nhau mà em hay vật chất quá Tú" Song Luân theo thói quen liền bật lại Atus

"Phải tôi vật chất thật thì người gửi vào tài khoản tôi nhiều nhất là anh rồi đó anh Sinh" Atus cũng không chịu thua liếc nhìn Song Luân

"Anh của em nói đúng đó, cụ toàn đi trễ thôi" Dương phụ hoạ theo

"Ừ, mày hay lắm Dương, vòng trước còn cụ cụ em em mà giờ có nó cái mày phản tao" Song Luân nói

"Thôi mình già rồi mình đừng so đo nữa anh Sinh" Anh Tú nói

"Làm vậy chi cho bị nói không biết nữa" Quang Trung cũng chêm thêm

"Tao đổi nhóm liền, tụi bây xúm lại bắt nạt tao quá" Song Luân giả vờ mếu máo

"Eo ơi, ghê quá anh Sinh ơi" Atus chề môi

Nháo nhào một lúc thì cả nhóm bắt đầu chia line bài hát với nhau rồi bắt đầu thu âm.

"Bài này có một đoạn rap í, cụ rap nhé cụ ơi" Dương nói với Song Luân

"Kìa để Tú bơ rap đi, nó khao khát được rap lắm" Song Luân chỉ qua Atus

"Vậy Dương để line đó cho anh nhé. Anh Sinh chỉ ra đứng cho đẹp đội hình rồi đi vào thôi, khỏi cần hát" Atus nhún vai nói

Mọi người bật cười, nhờ có mấy lời đùa qua lại như vậy mà cảm giác thư giãn hơn hẳn. Đây cũng là điều Atus muốn, ai cũng giỏi nên không cần phải tạo áp lực cho nhau làm gì

Vừa thu âm, cả team vừa bàn concept với nhau. Một bài hát về mẹ thì cần phải có một sân khấu chỉnh chu và mang sự cảm động đến với khán giả nhiều nhất có thể nên mọi người nghĩ nên mời một khách mời đóng vai người mẹ, suy đi nghĩ lại một chút thì Atus quyết định mời cô Kim Xuân và rất may mắn là cô đồng ý ngay khi Atus ngỏ lời mời

Cả nhóm vật vã cho đến tối thì cũng thu âm xong, Atus bảo Dương gửi cho biên đạo luôn để bên đó người ta sắp xếp

"Đói quá đi, ước gì nhóm trưởng bao mình đi ăn" Quang Trung nói

Không chỉ Quang Trung, ánh mắt những người còn lại cũng nhìn về phía Atus, anh mỉm cười bất đắc dĩ nói:

"Rồi mọi người soạn đồ đi, bữa này tôi mời"

Người vui vẻ nhất chắc là Dương Domic, cậu nhỏ cứ hí hửng cười từ lúc rời khỏi phòng thu cho đến lúc vào nhà hàng. Do Atus mời nên anh em cũng bào rất nhiệt tình, đặc biệt là Song Luân với Quang Trung

"Dương em muốn ăn gì cứ gọi đi, đại gia Tây Hồ mời mà" Song Luân nói với Dương

"Ơ thế anh Tút ở Tây Hồ thật ạ" Dương nhận menu từ tay Song Luân thắc mắc hỏi

"Giờ em mới biết hả Dương" Quang Trung hỏi

"Em tưởng mọi người đùa" Dương gãi đầu thành thật trả lời

"Khờ gì dữ vậy em ơi" Anh Tú bật cười nói

"Dương đừng tin lời anh Sinh nói nhé, nhà anh bình thường, chả giàu có gì đâu" Atus uống một ngụm nước nói

"Coi thiếu gia nói kìa" Song Luân chề môi

Atus làm nghề khá kín tiếng về chuyện gia đình nên hầu như cũng chẳng nhiều người biết. Anh em thân thiết thì biết rõ rồi, cũng góp gió một hai đi đồn ra nhưng có người tin có người không, đôi khi chỉ coi nó như chuyện cười nghe cho vui thôi. Không biết Hiếu nghĩ như thế nào nhở, Atus chẳng thấy cậu có thắc mắc gì về nhà anh cả

"Nhưng mà sao anh với anh Hiếu hẹn hò lại không nói cho em biết. Dỗi phết đấy" Dương liếc nhìn về Atus

Câu nói của Dương làm bốn người còn lại đều cười thành tiếng, ông nhõi này khờ đến thế là cùng rồi

"Em ơi em, Atus đâu có nói ai đâu em, mọi người tự hiểu đó chứ" Anh Tú nói

Không khí trên bàn ăn náo nhiệt bởi những câu chuyện từ mọi người, so với lần đầu gặp thì Dương cũng không còn rụt rè nữa nhưng mà thằng bé vẫn hay chậm nhịp như thường, anh em phải thay nhau lụm miếng cho em nó mãi

"Ủa anh, này là Hiếu với anh mà đúng không"

Quang Trung giơ điện thoại lên cho Atus xem tấm ảnh hiển thì trên màn hình. Đây đúng là anh với Hiếu lúc đang mua đồ trong trung tâm thương mại

"Ừ, sao thế Trung" Atus hỏi khi thấy Quang Trung khá căng thẳng

"Có người đăng lên tung tin đồn Hiếu hẹn hò" Quang Trung lướt bình luận cho mọi người cùng xem

Atus nhíu mày khi thấy đủ thứ bình luận công kích từ antifan, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến rồi

"Tú, em ổn hong" Song Luân lo lắng hỏi

"Em không sao" Atus lắc đầu "Hình này chụp cũng chỉ nhận ra được mỗi Hiếu, còn em thì chỉ thấy mỗi lưng nên không ai nhận ra em đâu"

"Biết là vậy nhưng cái đám anti đang cố truy tìm ra bạn kìa" Anh Tú nói

Nhìn bề ngoài Atus bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng anh lại bồn chồn chẳng yên

"Mọi người ăn tiếp nhé, em ra ngoài một lát" Atus nói

Thấy Dương lo lắng nhìn theo bóng lưng Atus, Song Luân vỗ vai cậu bảo: "Có gì cần thì Tú nó sẽ nói thôi, đừng lo lắng"

Song Luân an ủi Dương cũng là để an ủi bản thân, anh cũng lo cho Tú nhưng lúc này bất kì ai trong các anh lên tiếng thì đều gây bất lợi cho bên mình cả. Thở dài một hơi, Song Luân lấy điện thoại ra điện cho Isaac

Atus đứng ở nơi vắng người điện cho Hiếu, rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trả lời

"Em đây, anh về nhà chưa, em qua đón anh nhé"

Giọng nói ấm áp của Hiếu như có ma lực làm vơi đi bớt sự lo lắng trong lòng anh

"Sao thế anh ơi"

Hiếu dường như cũng cảm thấy được bất thường từ sự im lặng của Atus, gấp gáp hỏi

"Em có thấy hình chúng ta trên mạng chưa"

Hiếu nhíu mày khi nghe câu hỏi của Atus, cậu không chần chừ mà lấy ngay chiếc ipad đăng nhập vào mạng xã hội, rất nhanh Hiếu cũng nhìn thấy bức ảnh và cả đống bình luận tiêu cực bên dưới

"Anh đừng lo" Hiếu nhẹ nhàng nói với người ở bên kia điện thoại

"Anh xin lỗi, tại anh mà e..."

"Đừng xin lỗi em. Anh đâu làm gì sai đâu"

Hiếu cắt ngang lời Atus nói, tiếp tục an ủi anh trong khi tay thì đang ngoắt Khang lại

"Vụ gì" Khang đọc khẩu hình miệng với Hiếu

Hiếu nhanh chóng đưa iPad cho Khang, chỉ vào màn hình để cậu xem tình hình. Khang liếc qua bức ảnh và loạt bình luận bên dưới, mặt lập tức sa sầm lại.

"Chuyện này lớn đấy" Khang nói nhỏ, ánh mắt loé lên sự nghiêm trọng. "Mày tính xử lý thế nào đây?"

Hiếu không trả lời ngay, anh tiếp tục giữ giọng nhẹ nhàng với Atus qua điện thoại:

"Anh đừng suy nghĩ nhiều, để em lo chuyện này. Anh cứ ở đó chơi với mọi người, khi nào về thì nhắn em, em về với anh"

"Nhưng mà Hiếu-" Atus định nói gì đó, nhưng bị Hiếu cắt ngang lần nữa:

"Ngoan, nghe lời em, được không? Để em giải quyết nó nhé"

Khang nhìn Hiếu, nhận ra cậu đang cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Cậu đợi Hiếu dứt cuộc gọi với Atus mới lên tiếng:

"Hiếu, vụ này phải nói với bên công ty xử lý ngay. Đừng để nó đi xa thêm."

Negav, Pháp Kiều với Kewtiie ngồi nghe bên cạnh cũng hiểu được ít nhiều. Lúc này Isaac cũng mới vừa nghe điện thoại từ bên ngoài vào

"Thằng Sinh mới điện anh nói về chuyện của em với Tú, em tính như nào" Nỗi lo lắng không giấu được trên vẻ mặt của Isaac

"Hay để anh Khang lên nhận là người đi với anh Hiếu đi. Dáng người anh với anh Tút cũng tương tự mà, hình chụp anh Tút cũng không rõ ràng nữa" Pháp Kiều nêu ý kiến

Hiếu lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình iPad: "Không được đâu"

"Tấm hình này mọi người nhận ra em là việc rõ ràng rồi. Còn về tin đồn hẹn hò em cũng sẽ chẳng phủ nhận. Công ty sẽ hỗ trợ xử lý truyền thông và hạn chế bớt tin đồn thôi" Hiếu nói suy nghĩ của mình rõ ràng và dứt khoát

"Làm vậy thì khác nào mày thành cái bia cho tụi anti chĩa mũi dùi vào" Kewtiie nói

"Ừ, việc tao muốn là như vậy. Tao muốn hướng tụi nó về phía tao để anh Atus không bị kéo vào" Hiếu gật đầu nói

"Vậy sao không làm như Kiều nói. Nó an toàn cho anh Tút an toàn cho cả you nữa" Negav nói với Hiếu

"Làm vậy là không công bằng với anh ấy. Có ai thích việc mình bị phủ nhận mặc dù mình là người yêu của người kia không. Dù anh ấy không nói nhưng cũng sẽ rất buồn" Hiếu trầm ngâm nói

Isaac bất ngờ trước lời nói của Hiếu, thú thật anh cũng nghĩ làm theo cách của Kiều là tốt nhất, để không ai phải chịu tổn hại nhưng có vẻ anh nghĩ quá nông cạn hoặc là nói anh không hiểu Atus bằng Hiếu rồi.

Tối hôm đó, bài viết chính thức từ công ty Hiếu được đăng tải. Nội dung bài viết không trực tiếp xác nhận mối quan hệ của Hiếu, nhưng nhấn mạnh rằng đời tư của nghệ sĩ cần được tôn trọng. Công ty cũng yêu cầu cộng đồng mạng ngừng việc lan truyền các thông tin không chính xác và đồn đoán vô căn cứ.

Dù bài viết đã làm dịu đi phần nào tình hình, luồng ý kiến trên mạng vẫn chia thành hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ, cho rằng Hiếu không làm gì sai, bên còn lại tiếp tục chỉ trích và công kích.

Hiếu bước vào nhà, nhìn thấy Atus đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tràn đầy tâm sự nhưng vẫn cố lướt đọc từng dòng bình luận trên mạng. Cậu bước lại ngồi xuống bên cạnh anh

"Anh đừng đọc mấy thứ đó nữa" Hiếu lấy điện thoại ra khỏi tay Atus, nhẹ giọng nói

"Nếu biết em xử lý như thế thì anh đã không để em làm rồi" Atus quay sang nhìn Hiếu, vành mắt đỏ ửng "Em sẽ bị công kích nhiều hơn cho xem"

Hiếu mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mặt anh "Không sao mà, muốn nói gì thì nói em có quan tâm đâu. Điều em quan tâm là làm thế nào để người yêu em không bị tổn thương thôi"

"Em cứ thế, lúc này là lúc nào rồi mà cứ thích tán tỉnh" Atus giận dỗi nhéo má Hiếu

Hiếu ôm chặt Atus, dịu dàng nói: "Em không tán tỉnh đâu, em chỉ đang nói sự thật thôi mà. Anh là người em thương nhất, sao em để anh buồn được"

Atus khẽ thở dài, vùi mặt vào vai Hiếu, giọng đầy lo lắng "Nhưng em có nghĩ đến bản thân không. Hứng hết mọi chuyện vào mình như vậy, em không thấy mệt à"

Hiếu bật cười ôm lấy Atus ngã về sau rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh như dỗ dành "Có mệt chứ, nhưng em chịu được. Miễn sao anh không phải chịu đựng là được rồi"

Dù rằng trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng sự vỗ về của Hiếu làm anh cảm thấy bình yên hơn hẳn

"Em đúng là vừa cứng đầu vừa lì lợm ấy, nhưng mà anh lại không thể nào giận em được" Atus khẽ nói, giọng nghẹn ngào

Hiếu mỉm cười, khẽ hôn lên tóc của Atus "Vì anh yêu em mà"

Atus im lặng, càng ôm chặt lấy Hiếu hơn, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Ừ... anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz