Hieutus Dung Ghet Em Ma
đứng trước cửa nhà với hộp cháo và túi thuốc trên tay, trong đó còn có thêm vài viên kẹo phòng trường hợp Anh Tú uống thuốc bị đắng. Trần Minh Hiếu bây giờ mới nhận ra rằng cậu đã quên gì rồi thì phải? đúng rồi cậu có biết mật khẩu nhà Tú đâu? giờ nhắn tin hỏi Hoàng Kim Long thì phiền lắm, không được! Nghĩ đi nghĩ lại một lúc Minh Hiếu cũng quyết định thử hết vận may hôm nay của mình vào ngày sinh nhật Tú031003đúng là dùng hết vận may nên may mắn thế nào mới thử lần đầu đã mở cửa được ngây. đẹp trai may mắn nhưng mãi không có được trái tym người thương chắc chỉ có một mình Trần Minh Hiếu trên cuộc đời là như vậy
" anh Tú! anh đâu rồi? em vào nhà được chứ? " - khoá nốt cánh cửa cậu bước từ từ vào nhà lớn tiếng gọi em. Minh Hiếu ơi khờ thiệt hay giả bộ dị? người ta đang bệnh thì hơi sức đâu lên tiếng trả lời mà đi kêu người ta? Kim Long mà biết chắc tức chết mất.
nhận thấy không một lời đáp nào cậu cũng lân la lên lầu tìm kiếm phòng ngủ người nhỏ
" anh ơi, em vào được chứ? " - bước tới lầu đập vào mắt cậu đầu tiên là một căn phòng với cánh cửa màu nâu gỗ trầm không biết phải phòng Anh Tú hay không nhưng cậu vẫn vào thử.
" anh ơi anh không sao chứ? "
cậu mở của bước vào thu lại trước mắt là một cái đầu tóc đen lấp ló phía sau đống chăn mền kia.
" em có mua ít cháo với thuốc rồi, anh dậy ăn một miếng rồi uống thuốc cho khỏi bệnh nhé? " - đặt tô cháo và túi thuốc bên đầu giường Tú, cậu ngồi xuống cạnh chỗ người nhỏ nằm mà hỏi han. Anh Tú mặt trắng hồng vì sốt cộng thêm nãy giờ chùm kín chăn nên người nóng lại càng nóng thêm.
" không sao hết có em đây rồi " - Minh Hiếu đỡ người nhỏ dựa vào lòng mình nhẹ nhàng o bế
" um "
" em... Hiếu à? "
" dạ em đây, anh ngoan ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho khỏi bệnh nhé? "
" h-ong hong...anh hong uống thuốc đâu...
đắng đắng lắm " - Anh Tú đem khuôn mặt mình dụi vào lòng ngực cậu
Chắc Kim Long đã quên nói với cậu rằng Bùi Anh Tú bình thường có cái nết hung dữ thôi, chứ mỗi lần sốt vào là y như đứa con nít ý, lại còn dính người nữa. Đặt biệt một cái là Anh Tú lớn sắp già đầu rồi nhưng lại sợ ăn hoặc nuốt phải những gì có vị đắng lắm.
chính vì Kim Long quên mà Minh Hiếu đang phải trợn tròn mắt nhìn người nhỏ như đang nép vào lòng mình. tư thế của em và Hiếu bây giờ chả khác gì em đang ngồi vào lòng cậu hết.
" anh ngoan! thuốc đắng thì mình ăn kẹo vô nhé? "
"nào em đỡ anh dậy, ăn chút cháo cho ấm bụng rồi mới uống thuốc được " - Minh Hiếu trực tiếp bế luôn Anh Tú dựa sát vào lòng, lấy bờ ngực đó làm luôn điểm tựa cho em.
" hong hong uống đâu đắng lắm Hiếu ơi, anh hong uống đâu mà " - Anh Tú được người kia đút hết hộp cháo rồi bắt đầu mè nheo vì thấy cậu đang cặm cụi tách thuốc cho mình.
" anh ngoan! ăn rồi thì phải uống thuốc mới hết bệnh chứ "
" anh hong uống mà "
" Tú ngoan anh uống hết mấy viên thuốc này rồi em mua bánh cá cho anh nhé? " - nhận thấy ngon ngọt không được Minh Hiếu liền dùng món bánh yêu thích của Tú mà dụ em chẳng khác gì một đứa con nít.
" cái này... do em năn nỉ lắm n-ên nên anh mới uống cho em vui đó " - Anh Tú dùng chất giọng hơi khàn vì bệnh mà đáp lời ngây sau khi nghe người kia nhắc tới linh hồn "bánh cá" của em
" dạ rồi, anh hết bệnh thì em sẽ vui hơn "
Anh Tú sau khi uống thuốc với vẻ mặt không thể nào miễn cưỡng hơn thì bây giờ đã chìm vào giấc ngủ
bình thường anh cũng như vậy thì đỡ cho em quá - một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hiếu, dỗ cho người nhỏ ngủ cậu cũng chưa có ý định về mà ngồi cạnh chỗ em nằm ngắm nhìn gương mặt có chút sắc hồng đó.
nhịp thở đều đặn, đôi môi Tú đỡ phần nào tái nhợt vì cơn sốt mấp mấy, cùng với đó là gương mặt trắng sáng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn yêu thương che chở. Bùi Anh Tú đẹp lắm thật sự rất đẹp, nhìn em bây giờ chả khác một "thiên thần" là mấy đâu.
Minh Hiếu chăm chú nhìn người nằm đó cầm lòng không đặng mà cuối xuống hôn phớt nhẹ lên môi em. chỉ là một cái hôn phớt qua nhưng nó lại để lại cho cậu rất nhiều cảm xúc, hôn như vậy không được! cậu muốn được nhiều hơn.
một lần nữa nhắm ngây đôi môi người nhỏ mà hôn xuống, lần này cậu không vội rời xa môi của Anh Tú nữa, mà thay vào đó là từ từ cảm nhận vị đăng đắng còn vương lại từ những viên thuốc em vừa uống.
vừa nãy vì sợ đắng nên ngay khi uống vài viên thuốc đó em nhỏ đã dùng hết sức lực của mình mà nài nỉ Minh Hiếu bóc kẹo cho mình, vì thế mà đâu đó bây giờ cậu vẫn cảm nhận được hậu ngọt nhè nhẹ xem lẫn vị đắng từ ngoài cho tới trong khoang miệng người nhỏ.
" um "- Anh Tú bị người này mút mát môi nhỏ liền cảm thấy khó chịu không thở nổi khẽ cử động.
nhận thấy nhịp thở của em dần không được ổn định Minh Hiếu cũng đành luyến tiếc nhả môi em ra.
" em xin lỗi anh bé ngủ ngoan, chỉ là ác mộng thôi " - cậu nhỏ giọng nói khẽ bên tai em khi thấy người này dần có dấu hiệu mở mắt.
" aa đau đầu quá " - Anh Tú mở mắt dậy sau một giấc ngủ khá dài vì bệnh hành của em
đưa mắt nhìn quanh như thể tìm kím gì đó thì đập vào mắt em là Trần Minh Hiếu đang ngủ gật trên chiếc sofa đối diện.
" Hiếu? còn ở đây sao?" - Tú bất giác đưa tay chạm tới môi mình như thể nhớ ra một cái gì đó.
Bùi Anh Tú đừ người một lúc cũng gán lê thân mình xuống giường tiến tới chỗ người kìa nằm. Em không đánh thức người nọ mà chỉ lấy cái chăn mỏng mình cất trong tủ ra đắp cho cậu. nếu là Anh Tú bình thường thì chắc có lẽ Minh Hiếu đã nằm dưới đất rồi, hôm nay em bệnh em còn mệt nên em mới vậy đó.
" nhìn kĩ, thì nó cũng...đẹp trai.... " - chả hiểu làm sao đắp chăn cho cậu rồi em lại không rời đi ngây mà đứng đó nhìn chằm chằm người ta như vậy.
thú thật đó giờ Anh Tú chưa thấy ai trong trường này đẹp qua em đâu. Đăng Dương thì cũng đẹp đó nhưng mà cái nét đó hong bằng em, Song Luân em gọi là nét đẹp người già nên làm gì có tủi so với em. Tú chưa bao giờ nhìn vừa lâu vừa kĩ Minh Hiếu như vậy, nên em cũng không dám nhận xét nhiều về nét đẹp của cậu, bây giờ nhìn kĩ thì đúng thiệt là cậu rất đẹp, đẹp như cách mà mấy đứa con gái trong trường miêu tả ý.
một lần nữa Anh Tú đưa tay chạm vào môi mình, hình như vừa nãy Minh Hiếu hôn em thì phải? trong cơn mơ màng em cũng không chắc có đúng không.
" tim mình... sao đập nhanh vậy? " - đó giờ Tú cũng trải qua khá nhiều mối tình rồi nhưng nói sợ mọi người cười chứ nụ hôn đầu em vẫn còn y nguyên à.
" bộ bệnh nặng lắm hả ta? "
đứng nhìn người ta một lúc cũng trở về giường mình nằm, Tú chùm kín chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ, một phần ngủ sớm để mau hết bệnh một phần nữa là để em không phải suy nghĩ linh tinh những thứ khác.
•••••••••
____________
Anh em gì mấy đứa này
Atus
tụi bây
hình như...
tao rung động với thằng Hiếu rồi!
___________________________
Lên món khai vị nha🫶🏻
Cafe cỡ này Đăng Bống cỡ nào???
Bùi Anh Tú nhìn đôi lúc ngốc ngốc nhưng hong phải thóc...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz