Hieutus Abo Pheromone
Chương này tui viết rất sảng, logic thủng lỗ chỗ mong mọi người đừng la tui nha 🤓_______- Hôm nay có chuyện này kì lắm..Atus đang ngồi trên giường để cho Hiếu cầm khăn lau tóc cho mình. Bữa tiệc hồi nãy chưa kết thúc cả anh và cậu đã kiếm cớ chuồn về sớm. Ở lại cũng chẳng để làm gì dù sao cũng chỉ là hát hò nhậu nhẹt, thời gian đó thà là về nhà tận hưởng cuộc sống hai người còn vui hơn.- Chuyện gì kì?- Anh Sinh bảo Pheromone của em trên người anh doạ mọi người sợ, nên cả tối ai cũng chỉ dám đứng từ xa nói chuyện với anh.Cách tay đang hoạt động hết công suất trên đầu Atus hơi khựng lại. Cái này Hiếu cũng thấy hơi bất thường. Theo như cậu biết, Pheromone lưu lại trên người Omega sau khi đánh dấu cũng sẽ không quá dày đặc, chỉ là một tầng hương mỏng, không có tính công kích mà chỉ có tác dụng như một lời thông báo rằng hoa này đã có chủ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có ai dám lại gần Atus cũng tốt đấy chứ, trong giới này người có ý với anh nhiều vô số kể, bớt đi người nào hay người nấy. Khóe môi Hiếu bất giác cong lên một nụ cười đắc ý.- Này, không nghe anh nói gì à?- Có mà. - Còn em có thấy mình không ổn chỗ nào không?Hiếu nhớ lại sự khó chịu cả ngày hôm nay rồi cả cơn tức giận không kiểm soát hồi tối. Điều này đúng là đáng để suy ngẫm. Bản năng nguyên thuỷ của Alpha là tập trung vào sự kìm nén những cảm xúc không đáng có và duy trì lý trí trong mọi trường hợp. Trừ kỳ mẫn cảm ra, thông thường Hiếu chưa bao giờ hành động một cách bộc phát và thiếu cẩn trọng như vậy. Liệu chúng có liên quan gì đến căn bệnh phụ thuộc Pheromone hay quá trình đánh dấu vĩnh viễn không nhỉ?- Lại ngẩn ngơ nữa rồi.Atus hơi khó chịu khi hỏi mà chẳng có người trả lời. Anh bĩu môi lẩm bẩm rồi gạt tay Hiếu ra, tìm đường bò vào trong chăn. Cơ thể rệu rã uể oải, giờ anh chỉ muốn nằm lăn lộn trên giường thôi.- Tóc chưa khô mà, quay lại đây.Cổ chân lại bị kéo ngược về phía sau. Cái tên này cứ làm như anh là con búp bê hay gì á mà cứ hở ra là túm là quăng là quật. Anh bực mình, khẽ gắt lên:- Bỏ chân anh ra, em có sở thích gì kì quặc hay sao mà hết túm cổ tay rồi giờ lại đến chân?Hiếu mím môi cố nén cười. Cậu đi lại tủ đầu giường lôi ra cái máy sấy, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu giúp anh sấy khô. Có những lúc Atus hành xử vô cùng trưởng thành, cực kỳ phù hợp với tuổi tác nhưng có những lúc lại giống một con mèo nhỏ, tối ngày chỉ biết xù lông. Hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược cùng tồn tại dưới một con người khiến cậu không thể ngừng bị thu hút. Liếc xuống chỗ cổ tay vẫn còn hằn lên vết đỏ, bỗng nhiên Hiếu muốn cắn một cái.Muốn gì thì làm nấy. Sau khi thấy mái tóc mềm đã không còn ẩm, cậu quăng máy sấy sang một bên rồi nhào lên đè anh xuống. Atus hoảng loạn la lên ầm ĩ, đưa tay đánh đấm loạn xạ nhưng bị cậu bắt được. Nhìn dấu vết mình để lại trên cổ tay trắng ngần, Hiếu vừa thấy tội lỗi mà cũng vừa thoả mãn. Cậu cúi xuống hết liếm rồi lại cắn, răng nanh nhỏ lướt lên làn da mềm mại mang lại cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy.Atus mặt đỏ tưng bừng, miệng muốn mắng chửi là đồ cầm thú đồ abcxyz nhưng người ta nào đã làm gì mình đâu, đã sờ vào đâu? Ức mà không làm gì được chỉ biết trừng mắt nhìn cổ tay bị dày vò tới lui.Cho đến khi từng ngón tay mảnh khảnh được đưa vào khoang miệng ấm áp, đầu anh như muốn nổ tung. Hình ảnh trước mắt vừa xấu hổ mà vừa kích thích, anh muốn quay mặt đi nhưng ánh mắt lại không kìm được mà đóng đinh lên người cậu. Cảm giác ẩm ướt ở đầu ngón tay được phóng đại lên gấp nhiều lần, biến thành một dòng điện chạy khắp cơ thể. - Đừng..Sau khi đấu tranh vô cùng dữ dội, anh chỉ biết vùi mặt vào gối, thốt ra một lời phản đối không có mấy tác dụng. Ban đầu, Hiếu vốn chỉ muốn trêu chọc anh một chút, vì dù sao cậu biết cơ thể của anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Nhưng nhìn phản ứng của anh quá mức dễ thương, con thú trong người lại muốn xổng ra bên ngoài, vồ lấy anh mà cắn xé.Bùi Anh Tú đối với cậu giống như chất gây nghiện, từng giờ từng phút đều khiến cậu kích động không ngừng. Kể cả khi từng tấc da thịt trên người anh đều đang mang dấu ấn của riêng mình, cậu vẫn không thấy đủ. Đôi mắt đen dần tối lại, trong đầu cậu dâng lên một suy nghĩ vô cùng điên cuồng: Cậu muốn nhốt anh lại, muốn che giấu anh khỏi thế giới bên ngoài, để anh chỉ có thể nhìn thấy một mình mình. Hiếu nhìn xuống cổ tay đã phủ kín những dấu hôn và vết cắn, cậu thoáng nghĩ tới một sợi dây nhỏ nhưng đủ bền, tốt nhất nên được lót một lớp lông để không làm anh đau. - Hiếu!! Này em làm sao thế?Một giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu ra từ mớ suy nghĩ tăm tối. Khi hoàn hồn trở lại, đối diện với cặp mắt chứa đầy sự lo lắng của anh, Hiếu chợt cảm thấy chột dạ. Hình như bản thân cậu thực sự có gì đó đang rất không ổn. Atus kéo cậu xuống nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo Hiếu thật chặt. Anh không rõ vì sao cậu lại tự nhiên thẫn thờ như vậy, chỉ biết rằng ánh mắt của Hiếu lúc nãy thật sự rất đáng sợ, và anh không hề thích cảm giác đó chút nào. Một nỗi bất an len lỏi trong trái tim, nhưng anh chọn cách giữ im lặng. Đưa tay vỗ về tấm lưng rộng của cậu, Atus chỉ mong rằng hành động này có thể phần nào làm dịu đi tâm trạng của Hiếu lúc này."Có khi nên đi khám..."Trước khi chìm vào giấc ngủ, đây là suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu anh.***Sáng hôm sau, dưới sự ép buộc kèm cả nhõng nhẽo thêm một chút làm mình làm mẩy, cuối cùng Hiếu cũng đồng ý đi với Atus đến bệnh viện. Ngồi trước mặt hai người vẫn là vị bác sĩ đã từng khám cho anh trước đây. Từ lúc anh mới bước vào phòng khám, đôi mày vị bác sĩ lớn tuổi đã nhíu chặt, chưa kịp trình bày điều gì đã bắt cả hai đi làm một loạt xét nghiệm mức độ phù hợp Pheromone. - Lần trước cậu đến đây khám vì bị lệ thuộc Pheromone đúng không?Sau khi nhìn tập tài liệu suy tư một lúc lâu, vị bác sĩ đẩy gọng kính hỏi Atus. - Đúng ạ.- Còn cậu Alpha này cũng có phản ứng lệ thuộc tương tự đúng không? Thuốc ức chế không có tác dụng hoặc không đủ để ngăn cản kỳ mẫn cảm?Nghe đến đây, Atus có hơi bất ngờ, quay sang nhìn Hiếu. Cậu lảng đi ánh mắt của anh, khẽ gật đầu xem như câu trả lời.- Có vấn đề gì về sao ạ? Anh vội hỏi. Chân tay có chút run rẩy, trong đầu tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh đen tối, tất cả căn bệnh hiểm nghèo trên đời đều được anh mang ra điểm danh một lượt.- Thật ra là không. Hai cậu chẳng có vấn đề gì về sức khoẻ cả.Nhận được câu trả lời vô cùng thản nhiên, anh có hơi bực mình. Vậy cái nét trầm ngâm, nhăn mày nhíu mi hồi nãy là sao hả?- Tuy nhiên có một số vấn đề hơi hiếm xảy ra nên tôi có hơi bất ngờ chút thôi.Giọng bác sĩ vẫn đều đều nhưng qua tai Atus như được thêm một lớp filter slowmotion. Đã sốt ruột muốn chết, người này lại còn cứ thần thần bí bí khiến anh tức chết đi được. Nói liền một hơi không được hay sao?Biểu cảm sinh động trên gương mặt Atus đều được Hiếu thu hết vào tầm mắt. Cậu mím môi cố ngăn mình không được bật cười thành tiếng, đưa tay nắm nhẹ bàn tay anh, vỗ vỗ lên mu bàn tay giống như đang trấn an một chú mèo đang sắp sửa lao đến cào người.- Nói sao cho các cậu dễ hiểu nhỉ? Khi tiến hành kiểm tra mức độ xứng đôi của Pheromone, khác với mấy cái máy vớ vẩn các cậu thấy trên mạng, chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng tương tác, thu hút qua lại giữa hai luồng Pheromone. Ở trường hợp của hai cậu, Pheromone của cậu Tú đạt tới mức thu hút tuyệt đối 100%. Tức là đối với cậu Hiếu, Pheromone của cậu Tú đây chính là chất kích thích tối thượng."Wow là 100% lun kìa...hơn hẳn ngày xưa Hiếu với Ellen lun hí hí.. lại còn chất kích thích..đã quá ta~~~~"Chưa kịp vui mừng được vài giây, bác sĩ lại tiếp tục bằng một câu hỏi:- Tuy nhiên, ở hướng ngược lại thì khá là thê thảm. Pheromone của Alpha đưa ra chỉ số là 0%. Có nghĩa là nếu cậu Omega này không có tình cảm nào với cậu, thì cậu có thả ra một bầu trời Pheromone thì cũng chỉ là hương thơm thoáng qua mà thôi, một vài trường hợp có thể sinh ra phản ứng chán ghét. (Hãy nhớ lại sự ác cảm của Bùi Anh Tú với Alpha ở chap 10 🤓 có thể hiểu đơn giản là ảnh thích thì ảnh thấy thơm còn không thì ảnh thấy sợ hết hồn 🥺)"Chà...nghe có hơi đả kích nhỉ?" Atus cắn môi khẽ liếc sang người bên cạnh. Hiếu không phản ứng gì, chỉ chăm chú nghe bác sĩ nói.- Chỉ số này hoàn toàn có thể giải thích được triệu chứng lệ thuộc Pheromone của cậu Hiếu đây. Còn của cậu Tú, đây lại là một trường hợp hiếm khác nhưng theo tôi đánh giá cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. "Cuộc tình này ngang trái quá, sờ vào cái gì là thấy bất thường cái đó.."- Pheromone với tâm trí của con người có kết nối chặt chẽ với nhau, tác động lên nhau để trở thành một thể thống nhất. Thường thì những cặp đôi có mức độ bất đối xứng thế này không thường thu hút nhau, tuy nhiên nếu mối quan hệ được xây dựng lên từ cơ sở tình cảm thì Pheromone sẽ theo ý chí của chủ nhân mà cố gắng thay đổi, hoà hợp với người mình yêu.- Thêm vào đó, Pheromone của Hiếu được đánh giá là một trong những Pheromone có tính công kích mạnh nhất trong giới Alpha hiện tại. Vì vậy, khi cậu Hiếu có tình cảm với cậu, Pheromone của cậu ấy có xu hướng hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường để chiếm lĩnh và đồng hóa đối phương. Đây là một phản ứng đặc trưng của những Alpha có tính xâm lược cao, đặc biệt khi họ cảm nhận đối phương là bạn đời lý tưởng.Bác sĩ dừng lại một chút, ánh mắt chuyển từ Atus sang Hiếu, rồi tiếp tục giải thích:
- Nhưng vì cái chỉ số bằng 0% tròn trĩnh kia, Pheromone của cậu Hiếu phải kích hoạt mức tấn công tối đa mới có thể nhận lại được phản hồi từ cậu Tú. Mà cái gì quá thì thường để lại hậu quả. Cơ thể của Omega rơi vào tình trạng quá tải, dẫn đến các triệu chứng phụ thuộc.- Thật ra lần trước khi tôi khám cho cậu, tôi chưa được diện kiến Pheromone của cậu Alpha đây nên đã suy đoán là do cậu tiếp xúc quá nhiều Pheromone mà không đánh dấu. Đây là sai sót lớn nhất của tôi.Atus cảm thấy miệng mình không khép lại được nữa rồi. Cái gì mà ảo ma Canada quá vậy? Pheromone thôi mà sao giống tiểu thuyết ba xu cưỡng ép trai nhà lành quá trời quá đất?- Còn một vấn đề nữa, tôi nghĩ mình nên cảnh báo cậu Omega đây một chút. Vị bác sĩ lớn tuổi gõ gõ cây bút xuống bàn, miệng nói anh nhưng lại nhìn chằm chằm vào Hiếu. Ánh mắt đó có chút nghiêm khắc khiến anh cũng hơi sợ.- Tôi nhận ra được những triệu chứng bất an từ cậu Hiếu. Tôi không rõ nó xuất phát từ sự bất cân đối của Pheromone hay là do từ chính bản thân cậu nhưng Pheromone của cậu trên người cậu Tú vẫn đang duy trì ở mức độ tấn công tối đa. Tôi không cho đây là một trạng thái lý tưởng vì nó sẽ gây ra sự tiêu hao rất lớn về mặt tinh thần. - Mất cân bằng về mặt tinh thần là điểm yếu chí mạng của Alpha. Tôi đoán trong những ngày này cậu luôn xuất hiện những biểu hiện chiếm hữu cực đoan, những cơn giận bộc phát hoặc tệ hơn là hành vi bạo lực không kiểm soát.Bàn tay của Hiếu khẽ run, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cậu vẫn im lặng không nói được một câu nào, giống như những lời bác sĩ đã thực sự doạ cậu sợ đến chết lặng.- Vậy có cách nào làm giảm tình trạng này không ạ?Atus vội hỏi.- Cái này không thuốc nào chữa được đâu. Chồng cậu bất an thì cậu phải xem làm thế nào cho người ta an tâm trở lại. Còn nếu không mời lên khoa Tâm Lý và Sức Khoẻ Gia Đình một chuyến?Ánh mắt bác sĩ nhìn Atus giống như anh là một tên trai tồi, tối ngày ra đường ong bướm lăng nhăng để mặc người chồng tội nghiệp ở nhà trong cô đơn vậy. Hai bên khoé miệng Atus kéo ra thành một đường thẳng tạo thành một khuôn mặt vô cùng bất mãn. Nếu không phải anh đã theo vị bác sĩ này nhiều năm, chắc chắn anh sẽ thầm mắng người ta là đồ lang băm.***Kết thúc buổi khám với quá nhiều thông tin cao siêu khiến anh xây xẩm mặt mày. Mà nhức đầu hơn là Hiếu ở bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ chảy dài ra một đống, trông vô cùng buồn thảm thê lương.Thật ra tình trạng của Hiếu cũng khiến anh có hơi lo lắng, mặc dù mấy cái như bạo lực gì gì đó theo lời bác sĩ đều không có nhưng anh nhớ đến ánh mắt đục ngầu tối qua. Anh thực sự tò mò lúc ấy cậu đang đấu tranh với điều gì. Atus lén liếc nhìn người vẫn còn đang ở ghế lái, rồi mở miệng nói:- Đến toà nhà trước mặt em đưa xe xuống hầm đi.Hiếu hơi giật mình nhìn sang anh khó hiểu. Nhưng rồi cậu cũng im lặng mà làm theo, đánh lái rẽ ngang vào một hầm gửi xe của toà nhà gần đó. Giờ này tất cả đều đã đi làm nên xung quanh khá vắng vẻ, quả là đúng ý anh.Xe vừa dừng, anh đã tháo dây an toàn nhào sang ngồi chễm chệ trên người cậu.- Anh...sao thế?- Anh muốn nói chuyện với em.- Em sắp phải đi rồi. Chiều em có show.. Thái độ đánh trống lảng thấy rõ. Dù sao, Atus cũng đoán trước được rằng sẽ không dễ dàng gì để cậy miệng người chồng trẻ này của mình, cho nên giờ chỉ còn cách xem ai lì hơn ai mà thôi. Anh đưa tay sang bên cạnh, gạt cần hạ ghế xe xuống, rồi chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu:- Hiếu đẹp trai quá nhờ, muốn hôn em một cái..- Đang ở bên ngoài đấy, anh làm cái gì thế?- Hôm qua chính miệng em nói không ngại âu yếm anh chỗ đông người cơ mà?Nhìn bộ dạng cứng đờ, không thể cãi được một câu nào của Hiếu anh thích thú vô cùng. Dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên bờ ngực săn chắc, thỉnh thoảng lại chọc chọc vài cái, rồi anh thong thả nói:- Anh đang nghĩ...Atus hơi ngập ngừng quan sát thái độ dần mất đi kiên nhẫn của Hiếu.- Trước đây, em từng nói muốn anh đổi xưng hô đúng không nhỉ?Hiếu mím môi, gật gật đầu.- Vậy anh nên gọi em là gì? Chồng iu? Ông xã? Hay là Anh ơiiii ~~~~~Chất giọng mềm mại, chẳng biết là vô tình hay cố ý kéo dài ra ở âm cuối giống như đang làm nũng. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, khuôn miệng xinh xắn nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Rõ ràng biết anh lại đang sử dụng chiêu cũ với mình, nhưng khả năng chống đỡ của Hiếu vẫn là bằng 0. - Anh đừng trêu em..Hiếu hơi quay mặt đi, không rõ biểu cảm đang vui hay đang giận. Nhưng chỉ cần liếc mắt là thấy vành tai đã đỏ ửng.- Anh nói thật đó! Anh sẵn sàng lấy điện thoại ghi âm lại luôn nếu em cần.- Thật không?- Thật, anh thề!!Atus chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô cùng thành khẩn. Trong đầu Hiếu đang vang lên rất nhiều tín hiệu cảnh báo là người này lại đang có âm mưu gì đó, tuy vậy nghĩ đến một trong những mong ước của mình sắp thành hiện thực, cậu lại kìm lòng không đặng, nhắm mắt đưa chân vào cái bẫy do anh bày ra.- Gọi..gọi anh là được rồi.Hai cái kia quá nặng đô, quá kích thích chỉ có thể sử dụng ở một vài trường hợp đặc biệt mà thôi.- Ò..Atus rướn người lên hôn nhẹ vào môi Hiếu, trước khi rời đi còn vô cùng ranh mãnh mà liếm một cái.- Từ giờ trở đi, anh sẽ đổi xưng hô với Hiếu nhưng anh có một điều kiện..Hiếu cảm giác mình sắp nghẹn chết rồi nhưng người này vẫn vô cùng thản nhiên vừa cọ tới cọ lui vừa dùng sắc đẹp khiến cho đầu óc cậu càng thêm mụ mị. Bây giờ anh muốn gì mà chẳng được, sao trên trời cậu còn hái xuống được cho anh nữa là.- Trong vòng 10 phút tới, anh hỏi gì Hiếu cũng phải trả lời thật cho anh nghe nhé?Linh cảm nói cho cậu biết, chỉ cần đồng ý là cậu sập bẫy chắc nhưng như đã đề cập ở trên, trước sự quyến rũ chết người của Atus, cậu chỉ có thể quỳ gối xin hàng. Với tất cả sự nghị lực của một Alpha, Hiếu gật đầu.Anh rút chiếc điện thoại trong túi, hẹn giờ đúng 10 phút, thể hiện rõ mình là một người vô cùng sòng phẳng. Sau đó, anh quay lại nhìn Hiếu, mở miệng hỏi câu đầu tiên:- Hiếu ngày hôm qua tức giận như vậy là ghen với anh Sinh đúng không?Câu này quá dễ, cậu chẳng ngần ngại mà trả lời là đúng.- Khi biết Pheromone của Hiếu đuổi người ta cách xa anh cả thước, Hiếu có thấy vui không?Độ khó có vẻ được tăng dần. Mất vài giây ngập ngừng cậu mới dám nói thật:- Có ạ.- Trời ơi gia trưởng quá nha ~Atus che miệng tỏ vẻ vô vùng ngạc nhiên rồi ngay lập tức thu lại cái nét diễn giả trân, sau đó tiếp tục:- Vậy, sự bất an mà bác sĩ nói có phải là đến từ anh không?Hiếu im lặng, muốn dừng ván cược này lại. Cậu sợ nếu tiếp tục những góc đen tối mà cậu muốn giấu đi, sẽ bị anh xé toạc lôi ra ánh sáng mất. Rồi anh sẽ ghê tởm cậu, sẽ bỏ cậu mà đi..- Hiếu có phải em đang sợ anh bỏ rơi em, sẽ không còn nhìn về phía em nữa đúng không?Tiếng lòng của mình bị người đối diện vạch trần, cậu hoảng sợ cố tìm cách biện minh. Đôi môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra được một lời nào. Trong lúc cậu đang rơi vào hỗn loạn, Atus lại nói tiếp, không còn là câu hỏi mà là một lời khẳng định:- Em muốn độc chiếm anh, không muốn anh nhìn ai khác ngoài em. Nhưng tính chất công việc của anh ngăn cản em làm điều đó. Em sợ anh nghĩ em ích kỷ nhưng cũng sợ khi anh không là của riêng một mình em.Hiếu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Anh nói đúng, đúng đến từng chữ. Nhưng cậu không muốn thừa nhận, không muốn để Atus nhìn thấy mặt xấu xí nhất của mình.- Anh cũng thế.Hiếu ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:
- Gì cơ?- Anh cũng giống em thôi. Chỉ muốn giấu em ở nhà, ra đường đẹp trai quá mắc công người ta bắt mất anh biết đi đâu mà tìm?Atus trả lời giọng nhẹ tênh, giống như chuyện chẳng có gì to tát nhưng đều là những lời thật lòng. Có những chuyện anh vốn nghĩ chẳng cần phải nói, cậu cũng sẽ tự hiểu. Nhưng hình như anh sai rồi, đồ ngốc này chỉ biết lo được lo mất, chứ nào có để ý được điều gì khác đâu?Liếc nhìn xuống màn hình đếm ngược thời gian sắp hết, anh tranh thủ thời cơ tung ra nốt bài toán cuối cùng:- Câu cuối: hôm qua lúc hôn vào đây em đã nghĩ cái gì thế?Atus giơ cổ tay mình lên, qua một đêm những dấu vết cậu để lại đã chuyển màu, để lại một mảng xanh xanh tím tím trông khá là chói mắt.Tâm trạng của Hiếu giờ đang lơ lửng ở trên tít trên tầng mây nào đó, nghe thấy câu hỏi liền vô thức trả lời ngay mà không suy nghĩ:- Em muốn trói anh lại, nhốt anh ở nhà không cho anh đi đâu nữa.Đúng lúc này đồng hồ đếm ngược vang lên bài hát quen thuộc kéo Hiếu sực tỉnh khỏi cõi thần tiên. Sau khi ý thức được mình vừa nói gì lại trở nên vô cùng gượng gạo. Cậu thở dài, nhắm mặt lại không muốn nhìn biểu cảm của anh. Có lẽ anh sẽ thất vọng, cũng có lẽ anh sẽ mắng cậu là đồ biến thái, vặn vẹo. Gì cũng được, chỉ cần anh đừng rời xa cậu..Nhưng Hiếu lại chẳng nghe thấy anh nói gì, chỉ có tiếng thắt lưng quần Jeans đang được Atus tháo ra vang lên lách cách.Thắt lưng?Hiếu mở to mắt nhìn người trước mặt đang loay hoay đưa hai cổ tay lại gần nhau, chồng chéo một cách vụng về trước khi luồn dây thắt lưng qua, rồi lại dùng răng siết chặt.Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Hiếu cảm nhận rõ nhịp tim mình đập như trống nổi. Từng mạch máu trong cơ thể căng lên như sắp vỡ ra, hai bên quai hàm nghiến chặt. Đôi mắt cậu bây giờ chỉ còn lại sự cuồng loạn khó lòng mà kiểm soát.- Anh ơi, em làm như thế này đã được chưa ạ?Giọng Atus phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhỏ một giọt nước cuối cùng vào chiếc ly vốn đã đầy tràn.Ngày hôm đó, rapper HIEUTHUHAI đi làm muộn.__________________Xin chào, năm hết Tết đến tui lại ngoi lên lì xì các thực khách dấu iu nè 🤓
Cuối năm rồi tui xin phép lải nhải dài dòng mấy điều linh tinh một chút:Cũng lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác gõ phím như điên để đạt được mục đích bão chap. Lúc hoàn thành xong nhìn lại bản draft mà tui sảng hồn không biết chia sao cho hợp lý luôn á 😂Ý tưởng về việc đổi xưng hô cho OTP tui đã ngấm ngầm từ rất lâu vì bản thân tui có sở thích Hồng Hài Nhi là phải xưng anh mới tình thú =)) Lăn tăn suy nghĩ mãi vì không biết có phù hợp với khẩu vị của mọi ngừi hay không, mà thấy fic cũng sắp hết rồi nên tui làm liều. Mọi ngừi thích hay ghét thì nhớ la lên cho tui biết hen ☺️Thêm nữa là thỉnh thoảng đi ra đi vô thấy mấy cmt của khách ruột kêu đọc lại lần 2 lần 3 mà tui cảm động muốn khóc. Xong cái cũng bắt chước đọc lại xem văn phong của mình có trưởng thành lên được xíu nào không, mà đọc được giữa chừng thấy xấu hổ quá phải đi lướt tiktok 😪Muốn nói nhìu lắm mà thui để hôm nào lập cái gúp chat mọi người vào gáy OTP chung nhé =))Một lần nữa xin cảm ơn vì đã ủng hộ tui ❤️
- Nhưng vì cái chỉ số bằng 0% tròn trĩnh kia, Pheromone của cậu Hiếu phải kích hoạt mức tấn công tối đa mới có thể nhận lại được phản hồi từ cậu Tú. Mà cái gì quá thì thường để lại hậu quả. Cơ thể của Omega rơi vào tình trạng quá tải, dẫn đến các triệu chứng phụ thuộc.- Thật ra lần trước khi tôi khám cho cậu, tôi chưa được diện kiến Pheromone của cậu Alpha đây nên đã suy đoán là do cậu tiếp xúc quá nhiều Pheromone mà không đánh dấu. Đây là sai sót lớn nhất của tôi.Atus cảm thấy miệng mình không khép lại được nữa rồi. Cái gì mà ảo ma Canada quá vậy? Pheromone thôi mà sao giống tiểu thuyết ba xu cưỡng ép trai nhà lành quá trời quá đất?- Còn một vấn đề nữa, tôi nghĩ mình nên cảnh báo cậu Omega đây một chút. Vị bác sĩ lớn tuổi gõ gõ cây bút xuống bàn, miệng nói anh nhưng lại nhìn chằm chằm vào Hiếu. Ánh mắt đó có chút nghiêm khắc khiến anh cũng hơi sợ.- Tôi nhận ra được những triệu chứng bất an từ cậu Hiếu. Tôi không rõ nó xuất phát từ sự bất cân đối của Pheromone hay là do từ chính bản thân cậu nhưng Pheromone của cậu trên người cậu Tú vẫn đang duy trì ở mức độ tấn công tối đa. Tôi không cho đây là một trạng thái lý tưởng vì nó sẽ gây ra sự tiêu hao rất lớn về mặt tinh thần. - Mất cân bằng về mặt tinh thần là điểm yếu chí mạng của Alpha. Tôi đoán trong những ngày này cậu luôn xuất hiện những biểu hiện chiếm hữu cực đoan, những cơn giận bộc phát hoặc tệ hơn là hành vi bạo lực không kiểm soát.Bàn tay của Hiếu khẽ run, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cậu vẫn im lặng không nói được một câu nào, giống như những lời bác sĩ đã thực sự doạ cậu sợ đến chết lặng.- Vậy có cách nào làm giảm tình trạng này không ạ?Atus vội hỏi.- Cái này không thuốc nào chữa được đâu. Chồng cậu bất an thì cậu phải xem làm thế nào cho người ta an tâm trở lại. Còn nếu không mời lên khoa Tâm Lý và Sức Khoẻ Gia Đình một chuyến?Ánh mắt bác sĩ nhìn Atus giống như anh là một tên trai tồi, tối ngày ra đường ong bướm lăng nhăng để mặc người chồng tội nghiệp ở nhà trong cô đơn vậy. Hai bên khoé miệng Atus kéo ra thành một đường thẳng tạo thành một khuôn mặt vô cùng bất mãn. Nếu không phải anh đã theo vị bác sĩ này nhiều năm, chắc chắn anh sẽ thầm mắng người ta là đồ lang băm.***Kết thúc buổi khám với quá nhiều thông tin cao siêu khiến anh xây xẩm mặt mày. Mà nhức đầu hơn là Hiếu ở bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ chảy dài ra một đống, trông vô cùng buồn thảm thê lương.Thật ra tình trạng của Hiếu cũng khiến anh có hơi lo lắng, mặc dù mấy cái như bạo lực gì gì đó theo lời bác sĩ đều không có nhưng anh nhớ đến ánh mắt đục ngầu tối qua. Anh thực sự tò mò lúc ấy cậu đang đấu tranh với điều gì. Atus lén liếc nhìn người vẫn còn đang ở ghế lái, rồi mở miệng nói:- Đến toà nhà trước mặt em đưa xe xuống hầm đi.Hiếu hơi giật mình nhìn sang anh khó hiểu. Nhưng rồi cậu cũng im lặng mà làm theo, đánh lái rẽ ngang vào một hầm gửi xe của toà nhà gần đó. Giờ này tất cả đều đã đi làm nên xung quanh khá vắng vẻ, quả là đúng ý anh.Xe vừa dừng, anh đã tháo dây an toàn nhào sang ngồi chễm chệ trên người cậu.- Anh...sao thế?- Anh muốn nói chuyện với em.- Em sắp phải đi rồi. Chiều em có show.. Thái độ đánh trống lảng thấy rõ. Dù sao, Atus cũng đoán trước được rằng sẽ không dễ dàng gì để cậy miệng người chồng trẻ này của mình, cho nên giờ chỉ còn cách xem ai lì hơn ai mà thôi. Anh đưa tay sang bên cạnh, gạt cần hạ ghế xe xuống, rồi chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu:- Hiếu đẹp trai quá nhờ, muốn hôn em một cái..- Đang ở bên ngoài đấy, anh làm cái gì thế?- Hôm qua chính miệng em nói không ngại âu yếm anh chỗ đông người cơ mà?Nhìn bộ dạng cứng đờ, không thể cãi được một câu nào của Hiếu anh thích thú vô cùng. Dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên bờ ngực săn chắc, thỉnh thoảng lại chọc chọc vài cái, rồi anh thong thả nói:- Anh đang nghĩ...Atus hơi ngập ngừng quan sát thái độ dần mất đi kiên nhẫn của Hiếu.- Trước đây, em từng nói muốn anh đổi xưng hô đúng không nhỉ?Hiếu mím môi, gật gật đầu.- Vậy anh nên gọi em là gì? Chồng iu? Ông xã? Hay là Anh ơiiii ~~~~~Chất giọng mềm mại, chẳng biết là vô tình hay cố ý kéo dài ra ở âm cuối giống như đang làm nũng. Đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết, khuôn miệng xinh xắn nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Rõ ràng biết anh lại đang sử dụng chiêu cũ với mình, nhưng khả năng chống đỡ của Hiếu vẫn là bằng 0. - Anh đừng trêu em..Hiếu hơi quay mặt đi, không rõ biểu cảm đang vui hay đang giận. Nhưng chỉ cần liếc mắt là thấy vành tai đã đỏ ửng.- Anh nói thật đó! Anh sẵn sàng lấy điện thoại ghi âm lại luôn nếu em cần.- Thật không?- Thật, anh thề!!Atus chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô cùng thành khẩn. Trong đầu Hiếu đang vang lên rất nhiều tín hiệu cảnh báo là người này lại đang có âm mưu gì đó, tuy vậy nghĩ đến một trong những mong ước của mình sắp thành hiện thực, cậu lại kìm lòng không đặng, nhắm mắt đưa chân vào cái bẫy do anh bày ra.- Gọi..gọi anh là được rồi.Hai cái kia quá nặng đô, quá kích thích chỉ có thể sử dụng ở một vài trường hợp đặc biệt mà thôi.- Ò..Atus rướn người lên hôn nhẹ vào môi Hiếu, trước khi rời đi còn vô cùng ranh mãnh mà liếm một cái.- Từ giờ trở đi, anh sẽ đổi xưng hô với Hiếu nhưng anh có một điều kiện..Hiếu cảm giác mình sắp nghẹn chết rồi nhưng người này vẫn vô cùng thản nhiên vừa cọ tới cọ lui vừa dùng sắc đẹp khiến cho đầu óc cậu càng thêm mụ mị. Bây giờ anh muốn gì mà chẳng được, sao trên trời cậu còn hái xuống được cho anh nữa là.- Trong vòng 10 phút tới, anh hỏi gì Hiếu cũng phải trả lời thật cho anh nghe nhé?Linh cảm nói cho cậu biết, chỉ cần đồng ý là cậu sập bẫy chắc nhưng như đã đề cập ở trên, trước sự quyến rũ chết người của Atus, cậu chỉ có thể quỳ gối xin hàng. Với tất cả sự nghị lực của một Alpha, Hiếu gật đầu.Anh rút chiếc điện thoại trong túi, hẹn giờ đúng 10 phút, thể hiện rõ mình là một người vô cùng sòng phẳng. Sau đó, anh quay lại nhìn Hiếu, mở miệng hỏi câu đầu tiên:- Hiếu ngày hôm qua tức giận như vậy là ghen với anh Sinh đúng không?Câu này quá dễ, cậu chẳng ngần ngại mà trả lời là đúng.- Khi biết Pheromone của Hiếu đuổi người ta cách xa anh cả thước, Hiếu có thấy vui không?Độ khó có vẻ được tăng dần. Mất vài giây ngập ngừng cậu mới dám nói thật:- Có ạ.- Trời ơi gia trưởng quá nha ~Atus che miệng tỏ vẻ vô vùng ngạc nhiên rồi ngay lập tức thu lại cái nét diễn giả trân, sau đó tiếp tục:- Vậy, sự bất an mà bác sĩ nói có phải là đến từ anh không?Hiếu im lặng, muốn dừng ván cược này lại. Cậu sợ nếu tiếp tục những góc đen tối mà cậu muốn giấu đi, sẽ bị anh xé toạc lôi ra ánh sáng mất. Rồi anh sẽ ghê tởm cậu, sẽ bỏ cậu mà đi..- Hiếu có phải em đang sợ anh bỏ rơi em, sẽ không còn nhìn về phía em nữa đúng không?Tiếng lòng của mình bị người đối diện vạch trần, cậu hoảng sợ cố tìm cách biện minh. Đôi môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra được một lời nào. Trong lúc cậu đang rơi vào hỗn loạn, Atus lại nói tiếp, không còn là câu hỏi mà là một lời khẳng định:- Em muốn độc chiếm anh, không muốn anh nhìn ai khác ngoài em. Nhưng tính chất công việc của anh ngăn cản em làm điều đó. Em sợ anh nghĩ em ích kỷ nhưng cũng sợ khi anh không là của riêng một mình em.Hiếu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Anh nói đúng, đúng đến từng chữ. Nhưng cậu không muốn thừa nhận, không muốn để Atus nhìn thấy mặt xấu xí nhất của mình.- Anh cũng thế.Hiếu ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:
- Gì cơ?- Anh cũng giống em thôi. Chỉ muốn giấu em ở nhà, ra đường đẹp trai quá mắc công người ta bắt mất anh biết đi đâu mà tìm?Atus trả lời giọng nhẹ tênh, giống như chuyện chẳng có gì to tát nhưng đều là những lời thật lòng. Có những chuyện anh vốn nghĩ chẳng cần phải nói, cậu cũng sẽ tự hiểu. Nhưng hình như anh sai rồi, đồ ngốc này chỉ biết lo được lo mất, chứ nào có để ý được điều gì khác đâu?Liếc nhìn xuống màn hình đếm ngược thời gian sắp hết, anh tranh thủ thời cơ tung ra nốt bài toán cuối cùng:- Câu cuối: hôm qua lúc hôn vào đây em đã nghĩ cái gì thế?Atus giơ cổ tay mình lên, qua một đêm những dấu vết cậu để lại đã chuyển màu, để lại một mảng xanh xanh tím tím trông khá là chói mắt.Tâm trạng của Hiếu giờ đang lơ lửng ở trên tít trên tầng mây nào đó, nghe thấy câu hỏi liền vô thức trả lời ngay mà không suy nghĩ:- Em muốn trói anh lại, nhốt anh ở nhà không cho anh đi đâu nữa.Đúng lúc này đồng hồ đếm ngược vang lên bài hát quen thuộc kéo Hiếu sực tỉnh khỏi cõi thần tiên. Sau khi ý thức được mình vừa nói gì lại trở nên vô cùng gượng gạo. Cậu thở dài, nhắm mặt lại không muốn nhìn biểu cảm của anh. Có lẽ anh sẽ thất vọng, cũng có lẽ anh sẽ mắng cậu là đồ biến thái, vặn vẹo. Gì cũng được, chỉ cần anh đừng rời xa cậu..Nhưng Hiếu lại chẳng nghe thấy anh nói gì, chỉ có tiếng thắt lưng quần Jeans đang được Atus tháo ra vang lên lách cách.Thắt lưng?Hiếu mở to mắt nhìn người trước mặt đang loay hoay đưa hai cổ tay lại gần nhau, chồng chéo một cách vụng về trước khi luồn dây thắt lưng qua, rồi lại dùng răng siết chặt.Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Hiếu cảm nhận rõ nhịp tim mình đập như trống nổi. Từng mạch máu trong cơ thể căng lên như sắp vỡ ra, hai bên quai hàm nghiến chặt. Đôi mắt cậu bây giờ chỉ còn lại sự cuồng loạn khó lòng mà kiểm soát.- Anh ơi, em làm như thế này đã được chưa ạ?Giọng Atus phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhỏ một giọt nước cuối cùng vào chiếc ly vốn đã đầy tràn.Ngày hôm đó, rapper HIEUTHUHAI đi làm muộn.__________________Xin chào, năm hết Tết đến tui lại ngoi lên lì xì các thực khách dấu iu nè 🤓
Cuối năm rồi tui xin phép lải nhải dài dòng mấy điều linh tinh một chút:Cũng lâu rồi mới trải nghiệm cảm giác gõ phím như điên để đạt được mục đích bão chap. Lúc hoàn thành xong nhìn lại bản draft mà tui sảng hồn không biết chia sao cho hợp lý luôn á 😂Ý tưởng về việc đổi xưng hô cho OTP tui đã ngấm ngầm từ rất lâu vì bản thân tui có sở thích Hồng Hài Nhi là phải xưng anh mới tình thú =)) Lăn tăn suy nghĩ mãi vì không biết có phù hợp với khẩu vị của mọi ngừi hay không, mà thấy fic cũng sắp hết rồi nên tui làm liều. Mọi ngừi thích hay ghét thì nhớ la lên cho tui biết hen ☺️Thêm nữa là thỉnh thoảng đi ra đi vô thấy mấy cmt của khách ruột kêu đọc lại lần 2 lần 3 mà tui cảm động muốn khóc. Xong cái cũng bắt chước đọc lại xem văn phong của mình có trưởng thành lên được xíu nào không, mà đọc được giữa chừng thấy xấu hổ quá phải đi lướt tiktok 😪Muốn nói nhìu lắm mà thui để hôm nào lập cái gúp chat mọi người vào gáy OTP chung nhé =))Một lần nữa xin cảm ơn vì đã ủng hộ tui ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz