ZingTruyen.Xyz

Hieuthuhai X Phap Kieu Khong Dat Duoc Khong Cong Khai Pt 2

Chuyện nhỏ tuỳ em làm loạn, chuyện lớn cứ dựa vào anh.

Trần thiếu gia đối với vợ mình mà nói là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, chính là cái thể loại não tàn ba xu dính dớp mà thiếu niên thích đọc. Trong sân khấu ánh đèn chập chập choạng choạng, Trần thiếu thấy vợ đứng ngúng nguẩy ở một góc với anh em, bỗng dưng tim đánh thịch một cái, mới biết đó là yêu.

Trần thiếu theo đuổi vợ trong ba năm, ba năm nay có thể uy dũng mà nói là nước đổ đầu vịt, vợ Trần thiếu là tấm khiên sắt đá, có tỏ tình bao nhiêu lần cũng không đổ.

Nói trắng ra là Trần thiếu ngộ nhận, tự gọi người ta là vợ, chứ người ấy đã đồng ý đâu.

Trần thiếu với vợ cùng làm trong ngành công nghiệp âm nhạc, ngành nghề vừa làm dâu trăm họ còn vừa phải cạnh tranh với số lượng tài năng trẻ đang đông lên, nhưng Trần thiếu không sợ, Trần thiếu đứng đầu rồi, Trần thiếu không thiếu show, cả vợ Trần thiếu cũng như vậy.

Tất nhiên ! Vợ Trần thiếu thì cũng phải có năng lực, phải có hảo cảm để người khác đặt show mời về diễn chứ. Chỉ là Trần thiếu không vui khi thấy vợ mặc đồ đẹp quá, lộng lẫy quá, Trần thiếu sợ bị bắt người đi mất, thế thì Trần thiếu tới đất cũng không có mà bốc bỏ vào miệng.

Đêm nay Trần thiếu với vợ có show diễn chung, cũng là đêm mà Trần thiếu nhớ mãi về sau này.

Bé vợ của Trần thiếu vậy mà chủ động đấy !

Hệ hệ hệ hệ.

Chẳng là bé vợ chẳng biết lấy được chiếc nón lá từ chỗ nào, đem đến lấy đội cho Trần thiếu. Trần thiếu chúa ghét ai động vào tóc mình, lại càng ghét hơn khi bị bắt đội cho xẹp tóc. Nhưng khi nhận ra đáy là em bé vợ, Trần thiếu cười ngay, còn để mặc cho em bé muốn đội sao thì đội, muốn làm gì liền làm, đợi đến khi khuất mắt em rồi mới tháo nón xuống, cẩn thận cất đi.

Trần thiếu sĩ vãi ! Trần thiếu lè lưỡi trêu mấy người bên dưới đó, mấy người có được không.

Hệ hệ.

Chỉ có Trần thiếu mới được nhận nón từ em bé vợ mà thôi.

Chưa kể, Trần thiếu đang chạy nhảy nhiệt tình, cùng hoà thanh với người hâm mộ bên dưới, quay sang đã thấy em bé vợ lắc mông, nhưng khi thấy Trần thiếu quay lại, em liền đứng đắn lại ngay. Là em biết điều giữ cho Trần thiếu đấy ! (Trần thiếu nghĩ vậy, kệ Trần thiếu đi.) Tuy nhiên, em là lắc mông cho ai xem vậy, em về với Trần thiếu đi, Trần thiếu xem em lắc mông cả đời còn được.

Lại nói, Trần thiếu mãi không quên được đêm nay, không chỉ vì em bé vợ chủ động, mà còn vì Trần thiếu ngửi được mùi có người bắt đầu động tâm rồi.

Trần thiếu quyết định chơi hạ sách, kéo em bé vợ vào một góc, đè em ở trên cửa hôn đến rách lưỡi mới buông. Lưỡi gai hay chuỳ gai mà hôn người ta đến rách lưỡi, Trần thiếu là cái đồ chúa ôn chúa ngục, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả, suốt ngày chỉ mở miệng yêu đương doạ em chạy mất.

Em bé vợ tí tách chảy nước mắt, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc, đè ngược lại Trần thiếu lên tường, dựa vào ngực Trần thiếu nhón chân lên, đặt thêm một nụ hôn phớt.

Trần thiếu hạnh phúc đến phát điên ! Ngay cả cậu bé bên dưới cũng hạnh phúc, uy uy lực lực phóng ra doạ em bé vợ đỏ mặt rần rần như chạy nọc.

- An-Anh thu .. Anh thu lại đi.

Trần thiếu dở khóc dở cười.

- Cái này .. anh không thu được ? Thu làm sao đây bé ? Nó thích em đến thế mà.

Em bé vợ lại càng đỏ tợn, xấu hổ úp mặt vào ngực Trần thiếu, tay nhỏ chạm nhẹ vào đùm gồ ghề, bới ra được tiếng thở nặng trịch của Trần thiếu.

- Hừ !

Trần thiếu đối với loại hấp dẫn này tất nhiên rất thích, nhưng chuyện còn chưa nói rõ, chỉ đành tạm gác lại "thung thướng" mà bàn vào chuyện chính.

- Em bé, em thích anh hả ?

Em bé vợ bẽn lẽn gật đầu, vỗ nhẹ vào lồng ngực vạm vỡ của Trần thiếu một cái.

- Anh .. Anh sỗ sàng quá, em sợ, chứ em đâu có không thích anh đâu ...

Trần thiếu dùng đầu nhỏ của em bé vợ mà xoa cằm mình, suy tư, nhưng vẫn bắt tay em bé đặt ở đống lều mình dựng bên dưới.

Hừm, nói đi cũng phải nói lại, em bé vợ nói rất đúng. Từ lúc quen biết đến bây giờ, Trần thiếu mở miệng ra chẳng nói được lời nào vàng ngọc, suốt ngày chỉ yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu em bé vợ, không thì chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch chịch em bé vợ. Em bé vợ da mặt mỏng hơn lá lúa, đối với chuyện tình yêu càng là tay gà mờ, bị doạ như vậy tất nhiên sẽ sợ mà chạy trước, để lại Trần thiếu vô tri như bò ngồi nghĩ chuyện chịch xoạc với em bé vợ.

Trần thiếu ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau cùng ôm em bé vợ dựa vào tường, dịu dàng hôn xuống khắp mặt.

- Xin lỗi em bé, doạ em bé sợ rồi.

Trần thiếu khi biết em bé còn mới trong chuyện này, không những không kỳ thị ghét bỏ, ngược lại còn thấy vô cùng mới mẻ, như vậy đồng nghĩa với Trần thiếu có thể tha hồ bắt em bé vợ thực hiện mấy trò biến thái mà em sẽ không biết.

Hệ hệ hệ hệ, Trần thiếu đúng là quỷ thông minh mà.

- Anh yêu em nhiều lắm đó, em không biết tình yêu của anh có thể đong đếm đến mức nào đâu.

Vừa nói, Trần thiếu vừa cúi xuống mổ hôn khắp cổ của em bé vợ, đầu gối chống lên giữa hai chân em bé vợ, moi ra được tiếng nhớp nháp từ đáy họng của em bé, lại doạ cho em bé phải bịt miệng lại.

Trần thiếu mềm ánh mắt, dùng ma lực mà bản thân không thầy tự thông có được, nhỏ nhẹ lùa em bé vợ vào bẫy vô hình.

- Đừng nhịn lại, anh muốn nghe em kêu.

Thế là ở trong góc tối hậu trường, có một người tì cằm lên vai một người, nhỏ nhẹ rên rỉ cho người ấy nghe, bị người ấy dùng ngón tay khuấy một trận ra trò, cuối cùng để mặc người ấy chỉnh trang lại y phục cho mình, bế mình một đường từ hậu trường ra đến xe.

- Em bé đợi anh một chút, anh đi lấy đồ xong sẽ ra.

Em bé vợ bị làm một nháy xong vô cùng yếu ớt, bám dính người vô đối, nũng nịu nắm lấy vạt áo Trần thiếu.

- Chồng ..

Tiếng chồng này làm lỗ tai Trần thiếu tê rần, nhào lên xe, khoá cửa lại, lấy tấm bạt che kín tứ phương, ở trên xe ăn sạch em bé từ đầu đến chân, vậy mà còn hứa hẹn đêm về làm thêm chỉ một lần cuối.

Câu chuyện của Trần thiếu đến đây là hết rồi, các người còn tò mò cái gì, dậy ăn sáng ăn cơm ăn nước, phục vụ cộng đồng đi.

---

Inspiration



17|08|2025|Lluvia
Ốm liệt giường, nhưng tàn mà không phế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz