ZingTruyen.Xyz

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"

Bí mật (H+) #16

Lluvia_J

Hey Kewtiie
Yeah, yeah, yeah, mm

Nhìn vào ánh mắt em một lần
Đôi môi ta sát bên thật gần
Anh nghe giọng em ở bên cạnh tai, làn da còn thơm hơn hương hoa
Cho anh chăm sóc em, baby
Thứ tình yêu em cần sẽ là anh luôn cạnh bên mỗi đêm

Nói hết ra điều em hằng đêm mộng mơ bấy lâu nay
Kể cả khi gọi tên thật to cũng chẳng có ai hay
Đâu cần phải lo, ngày mai mình đâu ở nơi đây
Ngoài bầu trời đấy ra, chẳng còn một người nào thấy ta

Nói với anh là người sẽ mãi ở đây đi
Chỉ thuộc về mỗi anh mà, yeah (chỉ thuộc về mỗi anh mà)
Quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm
Xin đừng nhắc tới anh ta, yeah

Giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay
Ôm lấy nhau thật lâu không rời, mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời
Nằm dưới cát đêm nay
Bao thứ kia trên đời chẳng cần gì khi đã có em rồi

Khẽ vào tai (yeah-eh)
Em đang cần ai? (Hoh-oh)
Don't you ever lie, babyboo
Ta cùng nhau quên đi ngày mai

Phone cho anh khi mà em yêu đang cô đơn, đang cần vơi đi những hằn khô trên môi
Không cần đi đâu xa, bên ngoài hay sofa, chỉ cần anh và em nằm bên nhau thôi
Qua đêm đen, baby bite me with them fangs
Sao ta không cho những ngón tay kia được đan xen?
Đưa tay lên xuống như đây là đan len

Anh chỉ cần một người thật lòng ở ngay bên
Cho con tim chìm sâu đắm say thêm
Ta buông lơi và ngã ra đằng sau, cuốn lấy nhau xoay một vòng như bộ phim vẫn hay xem
Hai ta không cần đi ra căn phòng
Khắp ở trên giường, thêm những sắc nồng
Em không tìm được một phút giây nào để thở dài được đâu

Nói với anh là người sẽ mãi ở đây đi
Chỉ thuộc về mỗi anh mà
Quá khứ em thế nào anh cũng chẳng quan tâm
Xin đừng nhắc đến anh ta, yeah yeah (yeah)

Giờ thì ta chỉ cần cùng nhắm mắt, đan tay
Ôm lấy nhau thật lâu không rời, mình sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời
Nằm dưới cát đêm nay
Bao thứ kia trên đời chẳng cần gì khi đã có em rồi

Khẽ vào tai (yeah-eh)
Em đang cần ai? (Hoh-oh)
Don't you ever lie, babyboo (hey)
Ta cùng nhau quên đi ngày mai, no-oh (yeah)
Ta cùng nhau, ta cùng nhau quên đi ngày mai
Don't you ever lie, don't you ever lie, yeah
Ta cùng nhau quên đi ngày mai

Ta cùng nhau quên đi ngày mai

[Love Sand - HIEUTHUHAI ft. JSOL ft. Ali Hoàng Dương ft. Vũ Thịnh]

---

Credit 🎥: [Facebook] @Thuyền nhỏ lênh đênh - [TikTok] @_tgh.207_ @jena_2n1d

---

- Để giữ được vẻ đẹp trai của mình, cứ đêm đêm HIEUTHUHAI lại ...
- Ngủ không mặc quần áo.

Tất cả mọi người như chết sững trước câu trả lời của hắn, mãi mới phá tan sự im lặng mà than trời rằng hắn hư quá rồi, là bị Bảo Lâm dạy hư.

Minh Hiếu cười khì khì, rơi vào trầm tư.

---

- Hộc ... Hộc ..
- Năm.
- Hộc .. Phù ...
- Bốn.
- Urghh !!
- Ba .. Cố lên, hai cái nữa.

Mồ hôi nhễ nhại lướt trên vầng trán, giống như những giọt nước phá đám dám cả gan hắt vào một bức tranh sơn dầu, khiến tổng thể dung hoà như nhăn nheo hết cả đi, hay có lẽ vì biểu cảm của chủ nhân cũng không tích cực mấy.

Sài Gòn vào đợt nắng gắt nhất, những toà nhà chọc trời khổ sở oằn mình trong cái nóng, hàng cây ven đường không khá khẩm hơn bao nhiêu, thi nhau vặn vẹo đủ mọi thù hình để trốn đi cái nhiệt chết người này.

Vậy mà hôm nay lại có người vác xác khô ra phòng tập, ai khen hắn chăm thì cũng có chăm, nhưng phần lớn vì hắn luẩn quẩn trong nhà lâu quá rồi, nếu không tái hoà nhập cộng đồng thì có khi hắn chết được mất. Hắn không phải vì bức bối mà chết, nếu có chết thì chết vì cái tính hung hãn.

Minh Hiếu hung tợn nhìn chính mình trong gương, giống như một con thú vô tri lần đầu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu, sẽ tưởng rằng đó là một cá thể cùng loài, hung tợn nhe nanh giở vuốt để thị uy, hắn chẳng khác chúng bao nhiêu. Huấn luyện viên thể hình khó hiểu nhìn hắn, không rõ cái cậu trẻ này lại bị làm sao, cả người gồng cho săn hết cả cơ lên, khuôn mặt thì dữ tợn, tiếng nghiến răng ken két bật ra, nghe đến là chối tai.

- Hiếu, ổn không em ? Nghỉ chút không ?

Vị huấn luyện viên ân cần đem khăn vắt lên vai hắn, cho hắn thời gian nghỉ ngơi trước khi qua bài tập khác.

- Dạ em ổn, em nghỉ chút rồi mình tiếp.
- Nay em tập nặng hơn mọi ngày, chút anh cho em xả ra để không bị đau.
- Vậy nay nghỉ sớm sao anh ?
- Không, cũng đúng giờ thôi, khoảng cách giữa mỗi bài sẽ dài ra cho em nghỉ ngơi, gộp lại thì cũng vừa hết giờ.
- Dạ.

Gật đầu, đã rõ.

---

Khi Minh Hiếu rời phòng tập đã là chuyện chập tối.

Trăng đêm nay lên cao hơn mái đầu người, cao hơn cả những toà nhà chọc trời văn minh, hiện đại, cao hơn cả hi vọng của con người. Tiếng lá đập xào xạc khuấy động một góc đường nội khu, khiến xe cộ đi ngang qua cũng muốn dừng lại một chút. Trời dần đổ đêm, sắc tím than đã tráng đều hết Sài Gòn nhộn nhịp, nhưng dường như giờ mới là lúc thành phố thật sự sống.

Những đoạn đường chính chật kín người đổ về như thác dữ. Từ những con hẻm nhỏ đã đen kịt từ lúc năm giờ chiều, biết bao nhiêu là người đùn ra khiến không gian vốn đã chật nay lại thêm bức bối.

Tiếng giày cao gót lộp cộp gõ lên nhựa đường, tiếng nói chuyện rôm rả của dân công sở tan làm, tiếng quát tháo nhân viên của những chủ tiệm đầu tắt mặt tối, còn đang bận thái dở miếng thịt thì giờ đây cũng phải tiếp luôn cả khách đang tiến vào.

Thật là ồn ào !

Đông đúc của phồn hoa là cái mỉa mai của những kẻ thơ thẩn. Nụ cười nhếch đầy châm biếm, thêm cả nét mặt bao giờ cũng câng câng mà khó gần, chẳng trách vài kẻ trong khu chung cư xa hoa này chẳng ưa gì hắn.

Một tên rapper có tiếng, bạt mạng trên những con beat bắt tai, bị chê là ăn trên đầu trên cổ những con bé nữ ngu ngốc và vô dụng, bị chê là sẵn sàng qua đêm với người khác chỉ vì vài cái đêm diễn "hội chợ".

Hắn là vậy, đơn giản là vậy, hay phức tạp cũng là vậy.

Khi hắn ở nhà, hắn câm như hến. Hắn không càu nhàu, không hung tợn, nhưng đôi khi sẽ bất thình lình đập vỡ đồ.

Người ta gọi hắn là "thằng già trước tuổi". Vậy mà tất cả bạn bè của hắn chẳng dám lôi thôi với thằng già khi đêm đã đổ đầy những sao và máy đã chằng chịt những demo.

Trăng đêm nay sáng, hắt lên cửa sổ phòng ai đó đã sâu giấc, chảy dài theo dãy hành lang, và vắt vẻo trên lan can của tầng lầu mười một.

Người nọ ngủ như bị chuốc thuốc, mơ màng lẩm bẩm một câu chữ gì đó, nghe qua thì là nói mớ, thật ra là đang cằn nhằn. Trong mơ cũng cằn nhằn !

Một người trở về, thong thả cởi giày xếp vào tủ, vứt hết những món đồ tập và quần áo ngoài của bản thân vào máy giặt, chỉ mặc mỗi đồ lót, chậm rãi đi đến trước cửa phòng ngủ.

Phòng không khoá, vang lên tiếng quạt tạch tạch tựa tiếng vịt kêu, bên trên giường có bóng đen xù xì đều đều thở.

Người đứng tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn khối đen đặc quánh kia, châm một điếu thuốc lá, phả lên không trung thứ khói mờ ảo nửa hư nửa thực, đốm lửa lập loè lúc đỏ lúc không trong phòng tối.

Người nhìn lên đồng hồ, bước khẽ đến bên giường, lật giở tấm chăn dày ra, đào được một nam nhân đang "xông hơi" bên dưới, khò khè thở.

Người vuốt trán nam nhân, nặn ra vô số mồ hôi, tiện tay bật điều hoà, khom người đặt lên vầng trán nụ hôn phớt.

- Anh về rồi.

Nam nhân cựa người, có vẻ muốn tỉnh. Người dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng thẳng, quan sát những hành động tiếp theo.

Nam nhân tỉnh ngủ, điều đầu tiên làm là đá chăn đi trước, sau đánh mắt một vòng quanh để xác định bản thân đang ở nơi nào, bắt được dáng người cao ráo đang đứng bên giường, không nói gì, chỉ vội nhào đến ôm.

- Mừng anh về nhà.
- Ừm.

Người vuốt tóc nam nhân, bỗng bàn tay cứng đờ, hành động bị ngừng đột ngột.

Vì nam nhân cả gan vươn lưỡi liếm đi những vết mồ hôi mặn chát đang trôi dọc theo cổ.

Minh Hiếu vội đẩy nam nhân ra. Ánh mắt sững sờ đối diện với đôi mắt dò xét, kết quả không cần nói cũng biết, tổn thương là điều khó tránh khỏi.

- E-Em làm gì ?
- Em .. Em ...

Thanh Pháp luống cuống cúi mặt nhìn hai bàn tay đang bấu vào nhau, không biết lựa lời thế nào mới tốt, lắp bắp nửa ngày cũng không ra chữ nghĩa gì, bất lực chọn cách im lặng.

Người có lẽ nhận ra tông giọng của mình có hơi sỗ sàng, vội vàng điều chỉnh sao cho nhỏ nhẹ, dịu dàng hỏi nhỏ.

- Sao ... À ừ .. Sao em lại làm vậy ?

Không có tiếng đáp, nhưng tiếng hít thở lại vô cùng rõ ràng, giống như tiếng ai đó bị nghẹt mũi đến không thể lưu thông bình thường, chỉ có thể lén lút dùng lực hít vào thở ra để khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Mà nguyên nhân không thở được có lẽ là vì ...

- Em khóc sao ? Sao em khóc ?

Cánh tay đón lấy một giọt nước mắt, hắn vội nâng mặt em lên. Khuôn mặt lã chã biết bao nhiêu thứ nước. Nước mắt, nước mũi, cả nước bọt, hoà vào trông xấu xí biết bao, nhưng lọt vào mắt kẻ yêu như hắn lại chỉ thấy xót xa.

- E-Em-Em xin lỗi. Ne-Nếu anh chán ghét em đến thế, va-vậy chúng ta kh-không cần ở bên nhau. Em không muốn ép buộc người em thương.

Da đầu tê rần, hắn ngỡ ngàng cố gắng chắp vá lại những câu chữ có nghĩa, cuối cùng cũng tàm tạm hiểu ra vấn đề.

Vươn tay quẹt đi bớt những hàng nước, hắn nhìn em, ánh mắt tín cẩn lại dè chừng, ý muốn hỏi em liệu hắn có thể hôn em hay không.

Đáp lại hắn là ai kia cụp đôi mắt, thẹn thùng đưa ra một lời đồng ý không thanh âm.

Bàn tay nắm lấy cằm nâng lên, bờ môi khoá bờ môi. Đôi môi mỏng chế trụ bờ môi dày, ban đầu còn nhân từ chào hỏi, một khi đã thân quen liền tổng lực mút vào, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong, quấn quít bên chiếc lưỡi kia, vớt ra vô số nước bọt, thấm ướt cổ áo trễ của người yếu thế hơn.

Thanh Pháp lần đầu được hôn sâu, không biết cách thở, chỉ mới vài giây đã đã cạn hết hơi, vừa rên rỉ vừa đập vào vai hắn cầu tha, nào biết cái đập vai kia không những không có tác dụng, ngược lại còn đẩy cho nụ hôn bị kéo dài hơn. Mãi khi em tưởng mình sắp chết hắn mởi buông ra, cánh tay vòng ra sau ép sát eo em vào người mình.

Nhìn bờ môi đỏ mọng bị mình mút đến sưng lên, dục vọng chiếm hữu của hắn bắt đầu rục rịch muốn thoát ra, ra lệnh cho hắn mau mau cắn nát vụn bờ môi ấy để biến nó thành của riêng.

Minh Hiếu ấn ấn thái dương cố tâm bình tĩnh chính mình, chất giọng trầm khàn đặc đờm vì thuốc lá vang lên trong phòng tối.

- Xin lỗi em, vì đã không bảo hộ em tốt. Chuyện của quá khứ đã kết thúc rồi, tên kia cũng không thể làm hại em được nữa. Anh không mong em vì lo sợ rằng sẽ quá mong nhớ ai đó mà hạ thấp giá trị chính mình. Xương rồng như vậy mà còn có người lấy trưng, huống chi em còn là hoa hồng, anh sống ở đời gần ba thập kỷ cũng chưa từng thấy ai chê hoa hồng xấu cả.

Hắn biết quá khứ của em và gã kia, cũng không vui vẻ gì khi em còn lưu luyến gã. Tuy nhiên, là em đã chọn ở bên hắn, là hắn có trách nhiệm giúp em quên đi, giúp em vui lên, nhưng còn chưa được thấy hạnh phúc thì đã nếm khổ đau, gã kia hẳn vẫn còn ám ảnh tâm trí em rất sâu đậm.

Hắn biết hắn có tính chiếm hữu cao, nhưng hắn vẫn muốn em tự nguyện cạnh bên hắn, không phải là bắt buộc, để khiến cả hai đau khổ.

Thở dài. Hắn tiếp lời.

- Chỉ là anh không phải hắn, nên anh sẽ không làm hại đến em, cũng sẽ không bỏ mặc em, em đừng lo. Sẽ không bao giờ có chuyện anh chán ghét em, càng không có chuyện anh sẽ rời em mà đi.

Hắn biết hắn là kẻ thế thân, nhưng hắn muốn thoát ra khỏi cái mác ấy, trở thành một Trần Minh Hiếu độc nhất. Đáng tiếc, chuyện ấy có lẽ sẽ sớm trở thành hão huyền.

Bất chợt một bàn tay áp vào má, Minh Hiếu ngạc nhiên ngẩng đầu. Ai kia vẫn còn run, run rất mạnh là đằng khác, nhưng vẫn muốn chạm vào người trước mặt.

- Không. Không phải chuyện đó. Anh hiểu lầm rồi. Ý em .. Ý em là ...
- Em không cần giải thích.

Hắn tri kỉ giải vây cho em.

- Không ! Em phải giải thích ! Anh hiểu lầm rồi !! Anh phải nghe em nói.

Người ở trên giường cuống cuồng đến phát khóc rồi, hại hắn muốn can cũng không can được, đành xót xa để em làm theo ý mình, dẫu biết những lời nói ra hẳn sẽ khiến đôi bên cùng đau lòng.

- Miễn là em nói, anh đều thích nghe.

Dịu dàng xoa đuôi mắt người.

- Em biết anh vẫn luôn nghĩ em còn nhớ hắn ta. Những mà không phải !! Hắn đáng sợ như vậy, em có chết cũng không yêu nổi, đã sớm quên rồi. L-La-Là-Là ... ý em là đối với em, anh không phải thế thân của hắn. Em khi chấp nhận với anh, hoàn toàn là tự nguyện, huống chi ...

Tiếng nói nhỏ dần, trở thành tiếng thầm thì, đi cùng là khuôn mặt dần chuyển màu sang thứ màu mà Minh Hiếu đã miêu tả, màu đỏ hoa hồng (rosy cheeks).

- Huống chi chuyện lúc nãy là muốn cùng anh ...

Chuyện này đã rút hết dũng khí của em, nói xong thì nín bặt.

Đôi mắt mở to, con ngươi dao động mất trật tự. Minh Hiếu như không tin vào tai mình, mất đi khả năng tư duy một lúc lâu, mãi sau mới hồi thần.

- À .. ừ ... Ý anh là ...

Hắn cố tìm từ ngữ để nói chuyện, thấy có phần dài dòng liền trực tiếp bỏ qua, đem em ôm chặt, thỏ thẻ.

- Cảm ơn em. Anh yêu em.
- Em yêu anh.

Minh Hiếu nghe mà sướng tê cả người, cỗ máy bên dưới bắt đầu có phản ứng. Hắn nâng em lên để ngực em ngang mặt mình, ngậm lấy một khoả hoa hồng nhỏ, giống như một bậc thánh nhân, vừa nghiền ngẫm vừa suy tư.

Thanh Pháp chưa bao giờ được nếm qua vị khoái cảm nào lạ lùng như thế, cong người muốn né tránh khỏi hắn, nhưng không biết rằng Minh Hiếu trên giường và xuống giường là hai kẻ khác nhau.

Hắn xuống giường có thể vì em mà nhẫn nại mọi thứ, nhưng một khi đã lâm trận, người nhún nhường phải là em.

Em càng muốn trốn thoát, hắn lại càng bú sâu hơn, đến mức ngậm cả quầng vú và vùng thịt xung quanh vào, ngoạm lấy như ngốn một chiếc bánh bao.

Hai bàn tay không rảnh rỗi, nắn bóp cặp mông như nhào bột. Cặp mông này, hắn nghĩ, nếu so với quả đào tiên của Vương Mẫu Nương Nương thì chắc cũng một chín một mười đi. Nếu hắn ăn vào có phải sẽ trường sinh bất lão như Tôn Ngộ Không không ?

Cảm giác ngón tay lún sâu vào da thịt mềm mại khiến hắn thích thú không thôi, nắn sờ vô thể thống, bên miệng vẫn chưa buông lớp quầng vú ra.

- Anh ... Đau ...
- Ngoan, đổi bên sẽ hết đau.

Nói được làm được, thật sự đổi bên, không phiền hà gì đến bên trái nữa.

Nắn bóp mông rồi thì di dần ra đằng trước, bắt lấy nho nhỏ của em trong tay, lên xuống, khơi gợi xúc cảm da thịt mãnh liệt.

- Hưm ~

Tiếng rên như mèo, phù hợp với phần tính cách nhu hoà, Minh Hiếu không khỏi cảm thán hắn nhặt được một bảo vật trong tay rồi.

- Ngoan, sướng không ?

Khẽ gật.

- Sao không trả lời anh ?
- Tiếng kêu lên nghe rất kì. Em sợ .. không kiềm được.
- Không hề kì quặc chút nào. Ngoan, kêu lên cho anh nghe.

Mỉm cười bắt lấy môi em mút mát, một bàn tay bấu ở mông, lặng lẽ đi dần vào huyệt khẩu bí ẩn; đằng trước được một bàn tay khác săn đón, nhẹ nhàng đưa em lên đỉnh.

Từng hơi thở quyến rũ mơn man sờ soạng lấy bắp tay trần, quyến rũ mời gọi hắn hãy ở lại bên em lâu hơn một chút, để em có thể chiêm ngưỡng thêm cái cơ bắp của thanh niên đôi mươi hiếm gặp. Minh Hiếu thầm biết ơn những ngày nổi khùng của mình, hắn cứ điên cuồng tập luyện, tập đến mức cơ đùi căng cứng, không cần gồng cũng rõ thớ cơ.

Cầm tay em đặt lên đùi mình, để em cảm nhận chăm chỉ của hắn.

- C-Cung-Cứng quá !

Phì cười hôn nhẹ lên má em.

- Có thứ còn cứng hơn cho em xem.

Vừa nói vừa dắt tay người chạm lên túp lều đã dựng từ lâu. Tay lập tức rụt về, nhưng lại bị hắn bắt đặt lên. Bàn tay búp măng, ngón tay mập mạp trái ngược hoàn toàn với khớp tay thon dài của hắn tạo ra sự đối nghịch hoàn hảo, khiến Minh Hiếu trật một nhịp thở.

Tay em vô tình chạm đến mã mắt, nguồn nhiệt xa lạ truyền từ tay đến quần lót làm cho da đầu người tê buốt, hắn ngửa cổ ra thở dốc, run rẩy muốn bắn.

Nhưng hắn phải nhịn, vội vàng đè ngửa người ra giường, giam em ở hai bên cánh tay, tuột quần lót đến đầu gối, với lấy chiếc bao cao su ở ngăn kéo tủ đầu giường, chuyên tâm đeo vào.

Hắn chỉ lăm lăm làm, hoàn toàn quên mất có người đang vô cùng hứng tình nằm oặt ẹo trên giường, không tiết chế được tiếng kêu, cơ khát giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn đeo bao, khổ sở bật ra lời cầu xin.

- A-Anh ơi .. Anh ơi anh ...
- Chờ anh một chút, tay anh hơi trơn.
- Anh ...

Thanh Pháp không nghĩ được thông suốt, uất ức nức nở tại chỗ, đánh liều đem hai ngón tay banh rộng huyệt khẩu, bàn tay còn lại vuốt mạnh núm vú, cố gắng tìm ra khoái cảm mà ai kia vừa làm cho mình.

- A-Anh ơi ...

Minh Hiếu cuối cùng cũng đeo bao xong, vừa ngẩng mặt lên thì màu mũi cùng lúc chảy xuống. Người hắn thương hết mực đang khoả thân nằm trên giường của hắn, rên rỉ cho hắn nghe, tự thoả mãn khi chờ hắn, mời gọi hắn mau làm, cái gì cũng đều là do hắn, vì hắn, của hắn. Con thú chiếm hữu được vuốt lông đến sướng điếng người, hắn cũng không khách khí, thẳng thắn lấy hai ngón tay đút vào thăm dò.

Lớp thịt huyệt như đàn đỉa đói, lần đầu tiên cảm nhận được vật lạ tiến vào thì mở hệ thống phòng thủ, điên cuồng mút chặt ngón tay hắn, thiếu sức bẻ gãy chúng khiến hắn hơi cau mày. Người này tính tình an ổn nhưng bên trong lại hung dữ như vậy, quả nhiên là người của hắn, không dễ để cảm hoá mà.

- Ngoan, thả lỏng nào.
- Kh-Em không biết cách ...

Hắn nhếch mép xoay chuyển ngón tay, dùng từng đốt một ngọ nguậy bên trong, đến khi đầu ngón giữa chạm đúng vào điểm gồ, người nọ lập tức nảy lên một lần, hắn cũng hiểu được hắn dò đúng chỗ rồi, thoăn thoắt dồn sức ấn mạnh vào.

Phụt.

Một dòng trắng đục bắn lên bụng Thanh Pháp và mặt Minh Hiếu, em xấu hổ che mặt lại, khóc vô cùng uất ức, như Oan Thị Kính, chọc cho hắn ngây đơ người.

Vội vàng tỉnh ngộ, hắn gỡ tay em đang treo trên mặt ra, chồm đến hôn khắp nơi.

- Bé ngoan, sao lại khóc ?
- Xấu xí.
- Không xấu xí. Rất ngọt.

Em nghe được thì thấy kì lạ, mơ mơ hồ hồ quẹt thứ chất lỏng trên mặt hắn xuống bỏ vào miệng, tắp lự nhăn mặt, tu tu khóc lớn.

- Tanh lắm !
- Ngọt.

Bắt lấy môi người hôn lần nữa, sau khi dứt ra mới mỉm cười cầu hoà.

- Ngọt ngây mà.

Thanh Pháp ngượng ngùng quay mặt đi. Cuộc trò chuyện của họ đã dời sự chú ý của người nọ đi mất, thành công giúp hắn nghịch cho đàn đỉa kia tơi xốp hơn, hắn rút tay ra.

Ai kia hoang mang nhìn, cảm giác thoải mái bỗng có phần hụt hẫng khiến con người ta thường thấy tiếc nuối, em không biết nên mở lời thế nào để hắn cho em lại khoái cảm ban nãy, dùng từ ngữ thơ ngây nhất để hỏi, đính vào tai hắn chỉ là những lời câu dẫn đầy quyến rũ.

- H-Hiếu .. Hiếu ơi, Hiếu v-vào chưa ?

Trần đời chưa ai nhỏ tuổi hơn mà dám gọi thẳng tên hắn như thế, tưởng chừng sẽ nổi giận, không ngờ hắn ngây ngô cười, nghiêng đầu sang như cún lắng nghe, dùng tông giọng trầm trầm bắt đầu dụ dỗ mèo nhỏ.

- Gọi thật dễ nghe. Gọi nữa đi.
- A-Anh Hiếu ..
- Không, mỗi tên thôi.
- H-Hi-Hiếu ...
- Ừm, gọi nữa đi.
- Hiếu.
- Ừm.
- Hiếu.
- Ừm.
- Hi-Hiếu ơi ~
- ...

Không có tiếng đáp lại, nhưng hậu huyệt bỗng được lấp đầy. Thanh Pháp hét lên một tiếng, hoảng loạn câu lấy cổ hắn đu lên, càng làm cho dương vật hắn cắm sâu vào trong, cả hai căng thẳng cảm nhận từng thớ thịt chạm vào nhau.

Cỗ máy của hắn so với hai ngón tay cũng phải gấp ba lần, nhét hai ngón tay đã trướng, sáu ngón tay thì là muốn đòi cái mạng của em đây mà.

Minh Hiếu dịu dàng xoa lưng trấn an, nhẹ nhàng mổ hôn khoé mắt em, dỗ dành vật nhỏ đang khóc la trong ngực.

- Anh ở đây, không đi đâu cả. Anh sẽ không làm hại em, cứ thả lỏng ra nào. Bé ngoan, hôn anh.
- Sẽ rách mất.
- Sẽ không rách, chỉ là hơi sưng một chút. Làm xong anh sẽ tắm cho em, sau đó sẽ bôi thuốc mỡ, tới tầm trưa mai là tiêu sưng rồi.
- Nhưng ...
- Sao ?
- Hiếu ơi, em đau ~

Lần đầu tiên ai kia làm nũng với mình, Minh Hiếu thật sự muốn rút ra mà cưng nựng cục vàng này. Tuy nhiên, cung đã lên dây, súng đã lên đạn, không phải muốn rút là rút, hắn đành hết lòng dỗ ngọt em vậy.

- Lát nữa sẽ không đau nữa.
- Thật không ? Nhưng bây giờ đau lắm.
- Em tin Hiếu không ?
- Dạ tin.
- Vậy hợp tác với anh một chút được không ?
- Dạ được.
- Bé ngoan, anh yêu em.
- Em yêu anh.

Đặt lên trán em nụ hôn, hắn bắt đầu đưa đẩy ra vào. Những vòi hút từ lớp thịt huyệt tham lam bú mút lấy phần thân, Minh Hiếu tê hai bên thái dương, cắn môi tạm xa chúng một chút, chầm chậm đi ra đi vào để em thích nghi.

Bờ môi bị cắn đến phát bật máu, Thanh Pháp nhìn một lúc thì xót xa, không nhìn được nữa, nhắm đúng bờ môi hắn hôn xuống.

- Đừng cắn.
- Ừm, không cắn.

Không cắn thì chuyên tâm làm việc khác, một tay bợ mông em nâng lên hạ xuống, một tay nắm lấy vú em vo vo như người ta vo nhân đậu xanh, nhanh chóng đẩy em phân tâm lần nữa.

Hắn đặt em xuống giường, hai chân gác lên vai, nghiêm túc cày cấy trên cơ thể tuyệt mĩ thuộc về riêng mình, để lại vô số dấu mút mát đỏ hỏn mà chắc chắn chẳng thể phai trong vòng một tuần.

Em cũng chẳng kém cạnh, vươn răng cắn mạnh lên bả vai của hắn, chỉ mỗi hình xăm GERDNANG là không có dấu vết, còn lại từ vai đến ngực đều chi chít vết cắn; từ gáy đến lưng thì chằng chịt vết cào, có vết đã tươm máu.

Phần đùi được tập luyện đã phát huy hết khả năng phi thường của nó, hắn liên tục đâm vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà không thấy mỏi, càng làm càng sung, giống như con mãnh thú được thả về rừng, tác oai tác quái khắp nơi.

Em thì không cần nói quá nhiều, rên rỉ nỉ non vang vọng khắp nhà, chung quanh đâu đâu cũng toàn là vết tinh dịch mờ ám.

Từ lúc xác lập mối quan hệ đến hiện tại cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên họ làm tình, cũng bởi vì đã gỡ được khúc mắc hiểu lầm, khó tránh khỏi việc Minh Hiếu quá xúc động mà hăng máu, hành em cả đêm.

- H-Hiếu !! Hiếu ơi !! Hu hu, em mệt !!
- Ngoan ngoan, anh đây.

Hôn nhẹ mắt em. Minh Hiếu nghĩ hắn vừa có một sở thích mới rồi, hôn lên mắt người này, nhìn người này bị mình chọc khóc rồi hôn lên cũng là trải nghiệm vô cùng thú vị đi.

- Ngoan, một lần nữa thôi.
- M-Một lần nữa hả ?
- Một lần cuối thôi.
- Hu-Hưa-Hứa !
- Anh thề.
- Cho em nước đi ..
- Cho em.

Đã bổ sung nước, tiếp tục lâm trận.

Một lần mà hắn nói, kéo dài đến tận mấy tiếng sau.

Một lần mà hắn nói là một lần hắn bắn ra, đối với người bình thường như em chính là bắn ba, bốn lần.

Một lần mà hắn nói là hắn tỉnh còn em đã ngất - tỉnh, tỉnh - ngất được vài lần.

Một lần mà hắn nói là hại em nghỉ ở nhà tận ba ngày.

Một lần mà hắn nói đều là bịp bợm cả.

---

Bốn ngày sau Minh Hiếu có lịch trình đi quay Hai Ngày Một Đêm gấp trong đêm, hắn vội vội vàng vàng đem người đang ngủ hôn đến thần hồn điên đảo, sau đó nhớ nhớ quên quên soạn đồ đi quay, quên mất phải thay đồ ngủ ra.

Đến khi đến địa điểm tập kết, ai cũng trang phục chỉnh tề, chỉ có hắn vẫn vận bồ đồ ngủ lụa toe toe đi đến, chọc các anh lớn trận cười không đứng dậy nổi, lúc này hắn mới ngớ người nhận ra.

Minh Hiếu gãi đầu cười khì khì, âm thầm nhờ trợ lý đi mua gấp cho hắn một bộ đồ y hệt thế này nhưng kích cỡ to hơn một số. Vị trợ lý tỏ ra nghi hoặc nhưng cũng làm theo, vội vàng đặt hoả tốc bộ đồ y hệt đến.

- Em tặng anh Lâm nè.
- Trời ơi nay tôi có quà kìa quý vị. Trời ơi bởi người yêu phải vậy nè mới yêu, chứ yêu mấy thằng tồi chi vậy mấy đứa. Phải yêu mấy đứa như HIEUTHUHAI nè.

Bảo Lâm vui vẻ vận ngay bộ đồ vào đêm ghi hình, tự mãn khoe rằng mình được mặc đồ cặp với HIEUTHUHAI.

Anh ta lướt mạng xã hội, vô tình thấy một từ khoá tìm kiếm có vẻ đang được chú ý, nội dung: "Pháp Kiều mặc đồ ngủ đôi với HIEUTHUHAI".

Anh chàng bấm vào, thấy nhiều video so sánh bộ đồ ngủ em mặc và bộ đồ ngủ của hắn, mười phần thì hết mười phần đã giống y hệt nhau. Đến lúc này Bảo Lâm mới vỡ lẽ.

- Hiếu !!
- Dạ ?

Minh Hiếu đến gần, Bảo Lâm giơ điện thoại ra cho hắn xem. Hắn vội cười xuề xoà cho qua chuyện, chắp tay vái lạy cầu xin anh lớn.

- Anh bao che cho em đi. Em năn nỉ anh luôn !!
- Tôi cần được đền bù tổn thất tinh thần.
- Anh muốn gì em cũng làm.
- "Anh muốn gì em cũng làm" hả ? Tôi muốn em chia tay với nhỏ.
- Ai ? Ai chia tay ai ?

Thành Dương, Minh Tuấn, Trường Giang, Vy Thanh từ trong bụi rậm xồ ra như mấy Ông Ba Bị, doạ cho Minh Hiếu giật bắn người.

Bảo Lâm không nói gì.

- À, Hiếu hả ? Với nhỏ Kiều phải không ?
- Ủa sao anh Cris biết ?
- Anh sống trên ứng dụng đó mà sao anh không biết. Nè, mua bộ đồ tặng anh Lâm là để điều hướng dư luận chứ gì ? Mấy cái chiêu này quá tầm thường.
- Sao em biết rõ vậy ? Em cũng làm đúng không ?!
- Đúng rồi. Em mua seeding để mọi người tin là em thắng công bằng đó, chứ thật ra nguyên cái ekip mấy trăm người này em mua hết rồi, fan em không đó.
- Trời ơi !! Nay nó khui mới lòi ra.
- Vậy thì ... Không giấu gì các người, người giúp nó mua chính là em.
- Ủa !!? Sao anh Huy nối giáo cho giặc vậy ?
- Đâu, anh nối khớp vai cho giặc thôi chứ anh làm gì có giáo ?
- Xàm !! Tập trung vô Hiếu nè. Nãy Lâm nó làm khó dễ em phải không ?

Minh Hiếu cậy mình là út cưng, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương gật mạnh.

- Anh Lâm kêu em bỏ bạn đó đi đó mấy anh.
- Trời ơi cái miệng gì mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác mà ác quá ác.
- Mới nói thôi chưa có làm luôn đó.
- Cỡ nư em mà nhỏ không làm thử xem, chắc em tìm tới nhà Kiều em cạo đầu, bôi vôi, thả nhỏ trôi sông luôn đó.

Minh Hiếu ôm bụng cười ngặt nghẽo, âm thầm cảm ơn các anh lớn đã che đậy giúp mình. Nhớ tới người nọ, hắn không giấu được tình ý nơi đáy mắt, mở điện thoại lên, hình nền chính là ai kia đang thu người thành đống trên ghế của hắn mà làm việc, trên đầu còn đeo băng cài tóc có gắn hai lò xo, trên lò xo đính hai tấm hình của hắn.

Chà, Minh Hiếu phải ghi hình xong mau để còn về nào. Người nhà đang chờ hắn rồi.

20|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz