[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #43
Hello ? Anh thấy story em đăng
Nhạc lofi, đèn đom đóm và lại thút thít trong lớp chăn
Trong hàng vạn sự tình xảy ra, điều nào đủ nghiêm để khiến em đau ?
Vì đằng sau con số trăm ngàn những lượt theo dõi, mấy ai rõ em thế nào ?
Ban ngày chụp choẹt PR giúp local brand
Thả dáng và nở nụ cười nhưng ôi về đêm ... ưu sầu là bạn
Hết điếu này đến điếu khác, khụ khụ mãi trên livestream
Bên tai ngập những lời đắng, em mong lắm một ngày bình yên
Và ... Em lo vạn thứ nhưng quên mất chính mình (right)
Ăn uống linh tinh đến viêm cả loét dạ dày
Bụng đói thì mình em lết sang Circle K
Đi đây đó lại book Grab, ốm cũng tự đi nhà thuốc tây
Thảo nào em không ngừng khóc rúc mãi vào một góc
Ngỡ như có vạn vật trong đời ... Nhưng không ... Em luôn đơn độc
Tiền tài, danh vọng em sẵn lòng mang để tráo lấy cho riêng mình một giấc ngủ say
Tại sao trông em lại như thế này ?
Tại sao trông em lại như thế này ?
Đắm chìm trong cơn say
Sau lớp hoodie ấy là vô vàn dòng em rạch trên tay
Em có quá nhiều muộn phiền, không ai hay biết
Mẹ ở xa hằng đêm vẫn call ... Nhưng chỉ để khóc than mượn tiền
Cạnh bên là dăm ba thằng ranh con
Chỉ giỏi cái mồm hẹn thề chuyện mai này như cưới hỏi, sinh con
Nhưng trong thực tại tay thì vung nắm đấm mồm thì quát mắng
Mặc nơi trán em lấm tấm mồ hôi ... Nó quá đáng lắm
Bao lời nói quanh tai, ai cũng muốn tim em
Bản tính vốn đã ngây dại thêm phần cảm xúc không dễ kìm nén
Em tự đưa mình đến bao cuộc vui ... Chỉ để quên thằng khốn hại đời mình
Chấp nhận tất những lời mời, em bỏ ngoài tai những lời bình
Và ... Tức tối em giữ trong tim những bí mật
Fuckboy ví em như một concert "Chỉ 1 đêm duy nhất !"
Để rồi mình em gặm nhấm nỗi đau này ngày qua ngày
Typing typing
Tại sao trông em lại như thế này ?
[sao trông em lại như thế này - Negav (CROW ON HYENAS)]
---
Sao trông em lại như thế này ?Tôi nhìn em, còn em lại giấu mình trong lớp mũ áo hoodie.Em thay đổi đi nhiều, em ốm đi, người gầy rạc, môi xanh hết cả và mắt em một bên đen một bên tím.Ngón tay em có vô số vết trầy xước, tôi chẳng thể biết từ cổ tay trở đi có bao nhiêu vết cắt dài.Sao trông em lại như thế này ?- Anh từng đọc được một câu rất hay: "Trong Tây Du Ký, Ngộ Không đã từng vẽ hai vòng tròn để bảo vệ sư phụ, nhưng sau đó Đường Tăng vẫn gặp nguy hiểm." Em biết vì sao không ?Em không đáp, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về xa xăm thay cho câu tò mò.- "Bởi vì Đường Tăng đã không có lòng tin đối với người luôn yêu thương và trân quý ông ấy. Ngộ Không có thể bảo vệ sư phụ khỏi nguy hiểm từ bên ngoài, nhưng lại không thể ngăn cản được ý định ra khỏi sự bảo vệ đó của Đường Tăng."Em nghịch dây áo.- "Đến trạm rồi thì sẽ phải xuống xe, vị trị trống sẽ có người ngồi."- ...
- "Núi sông cách trở, sẽ phải chấp nhận sự thật không có ngày trùng phùng."
- ...Tôi không nhìn em, chỉ rít một hơi thuốc. Cho em một không gian để nghĩ suy, còn tôi bận bịu với những ý niệm riêng mình.- Anh đã từng bỏ lỡ ai chưa ?Em nói câu đầu tiên với tôi kể từ khi em hẹn tôi ra đây. Tôi phả khói lên không trung, nhìn nó theo gió tan đi, chậm chạp đáp lời.- Chưa từng thuộc về thì làm sao gọi là "bỏ lỡ" ?
- Oh.
- "Nhưng phần đời còn lại, có gặp hay không, vẫn sẽ ở trong tim."
- "Thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả, bao gồm cả sự rung động." Một ngày nào đấy, anh sẽ quên mất tên của người, quên cả dáng vẻ, quên cả những thói quen, ... đến cuối cùng, anh sẽ quên luôn cả đoạn thời gian ấy.Tôi ngẫm nghĩ.- Có quên hay không cũng như nhau, chỉ là một khoảng nhung nhớ, nhưng phải dùng cả đời để quên.Em như hiểu ra gì đó, và tôi im lặng.Sao trông em lại như thế này ?Gói thuốc vài chục sớm hết, em một nửa, tôi một nửa, tôi lẹp chẹp miệng. Hơi nhạt. Lưỡi hơi rát. Tôi đói.- Đi ăn gì không ? Anh mời.Em ngẩng đầu nhìn tôi, giờ tôi mới nhận ra môi em bị rách.Sao trông em lại như thế này ?Tôi giận chính mình, giận em, giận luôn cả thằng nhóc mất dạy kia.Tôi vươn tay muốn đặt lên đầu em, nhưng được nửa đường lại mất tự nhiên rút về.Tôi không là ai cả, bớt động chạm cũng là cho em đường lui.Tôi ích kỉ cũng được thôi, nhưng người hứng trận ghen tuông của thằng kia là em, tôi vẫn nên giữ mình.- Hiếu.Em nhìn tôi thu tay, giống như muốn nói gì đó. Tôi biết em muốn nói gì.Em biết tôi sẽ không bao giờ từ chối em mà. Chỉ cần em lên tiếng thôi.- "Không nhất thiết phải đi đến cuối cùng, đi đến đoạn đẹp nhất là được rồi."Em cúi đầu.Sao trông em lại như thế này ?- Hiếu.
- ...
- Giúp em với.Tôi xoa đầu em thay cho lời chấp thuận.Bàn tay tôi siết lại, chính mình âm thầm mỉm cười. Những vết thương em có, tôi sẽ trả lại đủ cho nó. Nó đánh em bao nhiêu, tôi đập nó gấp đôi.Em có tôi rồi.- Hiếu.
- Ừ.
- Đã thuộc về rồi, nên cố đừng bỏ lỡ nhé.Em câu lấy ngón tay tôi.Một ngón của em ngoắc vào một ngón của tôi.Hai ngón.Cả bàn tay.Tôi và em, chẳng còn sợi dây liên kết yếu ớt nữa, lần này là bền chặt, có lẽ là cả đời.
"- Sao trông em lại như thế này ?
- Sao trông anh lại như thế này ?"
28|09|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz