[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #32
Ngủ sớm đi em
Night stories 101
Đức Minh
GC on the track, boy
Bảy giờ tối Circle K anh nhé
Gạt chân chống đến sớm năm phút, eyy, anh khẽ
Turning on the JBL, em vào trong lấy ice đào
Hôm nay công chúa của anh làm sao ? Kể nghe đi nào
Em đã quên không làm bài tập hay là có những nỗi buồn to hơn ?
Em kể về những giấc mơ xa, kiếm chồng có căn nhà to lớn
Câu chuyện về người yêu hiện tại, giờ nó lạnh nhạt
Em cứ đâm đầu vào yêu bad boy, khờ trách mệnh bạc
Kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giấu
Về cả những mẩu chuyện, những luận điểm trong tâm tư em đang tranh đấu
Em bước vào đời non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng
Nhưng mà không sao đâu bởi vì khi bên anh em sẽ thấy cầu vồng
Anh không cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu
Nhưng có trái tim nồng ấm, vài dòng rap hai chúng mình chia nhau
Thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu
Nhưng có trái tim nồng ấm, vài dòng rap hai chúng mình chia nhau
Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi ?
Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi ?
Kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giấu
Về cả những mẩu chuyện, những luận điểm trong tâm tư em tranh đấu
Em bước vào đời non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng
Nhưng mà không sao đâu bởi vì khi bên anh em sẽ thấy cầu vồng
Anh không cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu
Nhưng có trái tim nồng ấm, vài dòng rap hai chúng mình chia nhau
Thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu
Nhưng có trái tim nồng ấm, vài dòng rap ...
Đôi mắt em nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy
Anh không thể trêu em béo vì giờ thật sự em rất gầy
Em làm tri kỷ với khói thuốc lá, đôi khi là điếu K
Em kẹt vào trong vòng xoáy luẩn quẩn, không có lối ra
Em kể rằng em yêu anh ta, tạm gọi là tình yêu mù quáng
Anh ta có những cuộc chơi tới hai giờ sáng
Tất nhiên là không phải với em
Với những cô nàng có hàng to bự
Anh khuyên em nên bỏ anh ta và không cần do dự
Em khẽ gật đầu rồi gục hẳn xuống vai anh
Cùng lúc đấy điếu ba số trên tay em cháy rồi nó phai nhanh
Cùng lúc anh nhận ra không phải cứ trao đi yêu là cái từ thương kia nhận được
Tình yêu đôi khi giống trò may rủi, nó không theo ý ta đặt cược
Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác
Những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên kẽ mắt
Ngủ sớm đi em, rồi ngày mai sẽ khác
Những giọt sương của tối hôm nay sẽ không còn vương trên kẽ mắt (sẽ không còn vương)
Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi ?
Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa
Thế sao nụ cười tươi xinh đẹp giờ trên môi của em đâu rồi ?
Kể hết cho anh về những buồn đau nơi con tim em giấu
Về cả những mẩu chuyện, những luận điểm trong tâm tư em đang tranh đấu
Em bước vào đời non nớt, cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ màu hồng
Nhưng mà không sao đâu bởi vì khi bên anh, em sẽ thấy cầu vồng
Anh không cho em thật nhiều tiền, thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu
Nhưng có trái tim nồng ấm, vài dòng rap hai chúng mình chia nhau
Thật nhiều phiền như mấy thằng kia đâu
Nhưng có trái tim nồng ấm, vài dòng rap ...
Đến tận bây giờ thì anh mới dám nói ra lời yêu
Nhưng mà việc trước tiên em phải làm là
Ngủ sớm đi em
[Ngủ sớm đi em - DucMinh]
---
- Bảy giờ tối Circle K anh nhé.Tôi đến nơi, thấy em rồi. Em ngồi trước Circle K, gục đầu lên hai đầu gối, hình như em đang khóc.Tôi lặng lẽ ngồi kế bên, kết nối vào loa bluetooth, chậm rãi mở một đoạn nhạc của #SS. Chợt, em đứng dậy, bỏ vào trong, chốc lát sau đã trở ra với chai nước ngọt vị đào. Em đưa cho tôi gói thuốc, thở dài thật mạnh khi đặt người ngồi xuống.- Công chúa của anh hôm nay sao vậy ?Giống như chỉ chờ có thế, em mỉm cười, ngay giây phút sau đã bật khóc. Tựa như chiếc ly đầy nước, một tí tách cũng đủ khiến nó tràn ra. Em của tôi, đã nín nhịn rất lâu rồi.Chẳng phải một câu chuyện trường lớp thường nhật, chẳng phải những tị nạnh be bé giữa đám con nít với nhau, lần này là về em, về cuộc tình em chọn.Em kể về nó, một thằng nhóc em si mê. Nó hào nhoáng, nó đẹp trai, và chết tiệt làm sao, em lại yêu cái vẻ lộng lẫy ấy. Đã vô số lần em ngồi cùng tôi để kể về nó, về cách nó dịu dàng với em, nó yêu chiều em. Nhưng những lần đó chỉ kéo dài được một tháng. Dần dà, những câu từ mĩ miều hoá hung bạo, những vẻ lãng tử ban đầu hoá kệch cỡm, nó bỏ mặc em, để em lại với những lần đổ lỗi nạn nhân.Nó, hay em, đều là hai đứa nhóc non nớt. Chúng em chạy theo vẻ bề ngoài, bỏ qua một điều quan trọng là chỉ có hoà hợp về tính cách mới khiến mối quan hệ bền chặt. Chúng em đều không màng nó, cứ đâm đầu để yêu, lao vào nhau với những lời hứa hẹn, và kết thúc bằng một đứa mắng chửi và một đứa tổn thương.Em của tôi, như thường lệ, vẫn luôn giữ mác kẻ yếu thế.Em kể rằng mối quan hệ rạn nứt khi em bắt gặp đó đang nhắn tin cùng đứa khác, em chấp nhận bỏ qua. Một lần bỏ qua được sẽ có nhiều lần bỏ qua được. Em cứ như vậy ôm khư khư hi vọng nó sẽ quay trở về, chẳng hề biết nó tìm em hoàn toàn xuất phát từ lòng thương hại.Tình yêu mà em nghĩ màu hồng, thật ra đều là người khác bố thí cho.Em nấc lên bên cạnh tôi, chai Icy đào vẫn chưa mở nắp, nhưng dưới đất đã đầy tàn thuốc. Tôi nhìn em, tự hỏi đã từ bao giờ em hút nhiều đến thế ? Em vốn không phải một đứa biết hút, vậy mà thằng nhóc kia đã tàn phá em, biến em trở thành đứa kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.Nếu không có tôi, có phải em sẽ hút đến chết không ?Người em gầy khô đi, còn gầy hơn lần đầu tôi gặp. Con ngươi chẳng có hồn người, em đang dần chết đi trong vỏ bọc của một kẻ tổn thương. Chết tiệt, em của tôi ơi.Tôi nhíu mày lấy đi điếu thuốc từ tay em, rít một hơi dài. Trong đầu tôi trằn trọc suy nghĩ.Em tiếp tục kể. Hôm nay em bắt gặp nó đi cùng một đứa khác vào khách sạn, bấy nhiêu thôi đã có thể vật em ngất ở giữa đường. Nhưng em nhịn, em chẳng nói gì, chờ đến bảy giờ để gặp tôi, và cứ thế trút hết nỗi niềm.Tôi hỏi em tại sao lại chờ đến bảy giờ, em trả lời vì khi ấy tôi tan làm rồi.Đứa nhỏ này, vẫn luôn chu đáo như vậy, có lẽ khi yêu em cũng tinh tế từng chút như thế, nhưng một kẻ có dư thường không biết trân trọng.Kẻ thiếu là tôi vẫn luôn ghi nhận điều đó từ em.Em tựa đầu lên vai tôi, chẳng còn khóc nữa, chỉ mệt mỏi đặt đầu ở đấy, giống như muốn nũng nịu truyền hết ý niệm tiêu cực bắt tôi gánh cùng, vì em biết chỉ có tôi nguyện ý với em.- Chơi chán chưa ?Em gật đầu.- Quấy đủ chưa ?Em gật đầu.- Về bên anh không ?Cũng như hai lần trước, em chỉ khẽ gật đầu, hất điếu thuốc từ tay tôi xuống đất, chậm chạp đan tay em cùng tay tôi.- Em biết anh mà, anh không dư dả để mua đồ như nó đối với em, nhưng khi em cần, anh không tiếc.Em hoàn toàn không mở lời, chỉ gật từ đầu đến cuối. Người khóc mệt thường như thế, họ ngại mở miệng, vì nấc nhiều rát họng lắm.Tôi nắm chặt tay em, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn. Bờ môi thô ráp của tôi chạm lên làn da mịn màng thật trái ngang, nhưng tôi nghĩ em hiểu, thứ này trầy trụa là có lý do. Tôi trở thành một con quỷ bất kham mà chỉ có em mới khiến nó bình tĩnh được, tôi không thể là hoàng tử bóng bẩy chỉ ngồi ở nhà chờ được rót tiền. Tôi phải mưu sinh, và giờ thì tôi đã có thêm lý do để cố gắng.Em mỉm cười. Nụ cười trong sáng của quá khứ đã xuất hiện, chỉ là còn đượm buồn. Tôi biết.Tôi sẵn sàng trở thành chiếc phao dự phòng của em, gọi là rebound relationship cũng được, em xem tôi như thế cũng được, chỉ cần là em, tôi đều hạ mình.Tôi là kẻ thấp kém cầu xin tình yêu từ em, năm năm không phải quãng thời gian ngắn, tôi đã chờ như thế đấy, chờ đợi em, trở thành thùng rác cảm xúc của em, chỉ mong có được ngày hôm nay.Em thật tồi, tôi biết. Tôi cũng tệ không kém. Đừng trách em của tôi, em đã có đủ sự phiền muộn cho hôm nay rồi. Em của tôi cần nghỉ ngơi, sớm phút nào hay phút nấy.- Ngủ sớm đi em.Rồi ngày mai sẽ khác.---
Anh chẳng thể nào biết được những mối quan hệ ong bướm kia đều xuất phát từ suy nghĩ của em. Nếu chúng nó không đến và làm em đau khổ, sẽ chẳng có anh bên cạnh vỗ về em.Em thật tệ. Em xin lỗi.Mục đích của em đã đạt được rồi, em yêu anh. Đã từ năm năm trước.---
Tình yêu thật kỳ lạ. Lần này tôi dẫn bạn đọc đến với một khía cạnh khác của tình yêu, nó biến dị và kỳ quặc, nhưng gạt qua những lớp lang khác thường, là câu chuyện hai kẻ thống khổ yêu nhau.Lại đến một ngã rẽ nữa, bước tiếp một mình nhé. Trời Sài Gòn mưa lớn, đừng quên cầm ô theo. Như thường lệ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn đọc vào một ngày không xa.31|08|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz