[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Bí mật #25
- Ủa mày biết mày đi đâu không vậy Kiều ?
- Dạ không, em đi theo anh mà.
- Ủa ? Tao đâu có biết đường đâu ??!
- Ủa ?Thanh Pháp chật vật vịn vai Bảo Lâm, cố căng mắt nhìn ra xa. Đây là khu rừng rậm trập trùng, lẫn ở giữa là hệ thống hang đá nông. Tuy không lớn như hang Sơn Đoòng, nhưng hệ thống này vô cùng nhiều khối đá ẩn, bước không cẩn thận sẽ ngã vào hố vực, may mắn thì chỉ trầy trụa, xui xẻo thì đến cái xác cũng không thể tìm thấy.Lần này 2 Ngày 1 Đêm đưa dàn nghệ sĩ lên vùng núi, khách mời là Thanh Pháp và Thành An. Thanh Pháp lập đội gồm Bảo Lâm, Vy Thanh và Thành Dương, còn Thành An thì chọn những người còn lại.Đáng lẽ giờ này hai anh em đã phải có mặt ở đỉnh núi để tham gia trò chơi tiếp theo, nhưng chẳng biết thế nào mà lại lạc được đoàn, ù ù cạc cạc mò mẫm, xé rừng mà đi, trong tâm nơm nớp lo sợ sẽ đạp phải rắn rết.Thanh Pháp nheo mắt nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt. Cả ngày đi bộ trong rừng, cộng thêm thời tiết nóng nực cùng rừng rậm hoang vu, ánh sáng không lọt qua được mà mắt em cũng quáng gà khiến mọi thứ mỗi lúc một khó khăn hơn cho đôi anh em cây khế này. Đang định bước tiếp một bước nữa thì từ đằng sau vang vọng tiếng người.- Có ai ở đây không ?Được lời như cởi tấm lòng, hai anh em đã kiệt quệ dùng hết sức bình sinh gọi to. Bình thường Thanh Pháp chẳng dùng âm lượng lớn nên chẳng ai biết cột hơi em vô cùng chắc, so với "hố bom" của Bảo Lâm cũng như ông 49 - bà 50, lần này còn song kiếm hợp bích cùng chiếc miệng kia, thành công khiến một góc rừng ồn ào, mà chim muông đang rù rù nghỉ cánh cũng dáo dác bay đi. May mắn rằng bên chương trình đã xin phép với chính quyền nên kiểm lâm nghe có động cũng không hoảng, chỉ thầm nghĩ muốn tận dụng hai âm lượng này để làm giọng đọc tuyên truyền cấm chặt phá rừng bừa bãi.Hai, ba người dân địa phương nhanh chóng tìm đến đúng chỗ của hai anh em, đưa cả hai đi đoạn đường khác. Hai người nắm tay nhau suốt cả quãng đường. Nói Bảo Lâm sợ thì cũng chẳng sợ, dẫu sao anh cũng đã ba mụn con rồi, vợ chồng mưu sinh lập nghiệp từ lúc còn ở trọ đến khi xây được nhà, mặn đắng cay ngọt nào cũng nếm, vài ba rừng rú này càng không làm anh run được. Anh chàng chỉ lo cho đứa nhỏ kia. Tính vốn đã lành, còn ăn nói dễ nghe, không hùng hục, không hoạt ngôn như anh, nên nếu không hỏi, chắc chắn sẽ giấu nhẹm trong lòng. Đứa nhỏ còn là người đặc biệt, gặp người lạ thì đương nhiên sẽ sợ, vẫn cứ là nắm tay dắt nó theo, cho nó một chỗ dựa, bảo vệ nó.Cả hai đi một đoạn mới ngẩn tò te, đần thối mặt ra nhìn nhau. Họ chỉ cần đi ngược lại năm mươi mét là có cầu thang dẫn thẳng lên địa điểm quay rồi, không mất công phải xé rừng mà đi như đường mòn nữa. Hai anh em nhìn nhau cười trộm, đạp từng bước lên.Lên đến nơi, đối mặt với sự nhẹ nhõm của cả hai là ánh mắt trách cứ và lo lắng từ mọi người trong đoàn.Minh Tuấn dù mang tiếng vô tri, riêng với anh em thì đặc biệt ân cần, vừa thấy dạng đã ào chạy đến, vừa trách yêu vừa hỏi han.- Có sao không ? Có đau không ? Kiều có sao không em, Lâm có sao không vậy ?
- Em không sao, anh coi nhỏ Kiều đi.
- Dạ em không sao.Trường Giang là anh cả, nghe hai người nói không sao cũng tạm tin, tiếp lời hỏi về nguyên nhân.- Sao mà đi lạc được vậy ?
- Lúc đó cái áo em bị mắc dây mic, con Kiều nó chỉnh lại cho em nên bị tuột lại đằng sau.
- Rồi sau đó hai đứa đi đâu ?
- Bọn em đi đại, tới đâu thì tới, mà cũng đi chậm à, sợ té.
- Trời ơi !!Thành Dương từ đâu chạy đến, cầm tay hai người gõ nhẹ.- Hai cái đứa này !! Mấy anh kia bảo nãy hai đứa đi thêm xíu nữa là vào hang rồi, lúc đó là khỏi tìm luôn đó.Vy Thanh nghe thấy mặt mày xám ngoét theo, mím môi đi tìm khăn giấy lau tay cho cả hai. Thành An nãy giờ đứng đằng sau hai người, im lặng xoa xoa lưng.Chỉ duy nhất có một người từ nãy giờ không lên tiếng, cũng không đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt tràn ngập giận dữ.- Ủa mà sao biết em với Kiều mất tích vậy ?
- Hiếu nó la lên đó.Tất cả mọi người quay sang nhìn, Minh Hiếu tiến đến gần, trên tay là hai chai nước suối.Nhác thấy mọi người đã ổn định, đạo diễn bắt đầu phổ cập trò chơi.- Trò tiếp theo sẽ dùng chân khá nhiều, ai tự tin chơi được trò này thì giơ tay.Lần lượt Bảo Lâm, Vy Thanh, Thành Dương, Minh Hiếu, Thành An, Trường Giang, Minh Tuấn giơ tay, chỉ riêng em là ngơ ngác ngồi nhìn.- Kiều không được hả em ?
- Dạ ...Thanh Pháp mỉm cười ái ngại, hướng về phía vị đạo diễn nói nhỏ.- Hình như .. hình như chân em có vấn đề rồi ạ, em thấy hơi rát.Chị đạo diễn nghe thấy thì tá hoả một phen, vội gọi nhân viên y tế đến. Nhân viên cởi giày em ra, thấy vớ ẩm ẩm, nghĩ rằng mồ hôi chân, nhưng khi đôi vớ đen được cởi ra mới biết, cả hai chân đều bị rách toạc cả máu, một màu đỏ loang ra khắp gan bàn chân.Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Thành An vội núp sau lưng Bảo Lâm, Minh Tuấn thì bụm miệng nhăn mặt. Mọi người đều xót cho em, chỉ riêng nạn nhân thật sự đành ngồi cười trừ.- Sao nãy giờ không nói ?
- Em đâu có biết đâu, em nghĩ là em lo nên em ra mồ hôi thôi. Với nãy đi cũng thấy hơi nhói mà không đau lắm nên em đâu có nghĩ nhiều.
- Trời ơi nhỏ này nó khờ quá.
- Kiều bị hai chân vậy thì đâu chơi được đâu.
- Vậy cho Kiều ra ngoài ngồi xem đi.
- Vậy ba đấu bốn hả ?
- Mình Lâm chấp bốn người mình luôn.
- Nói chứ phải công bằng, ai bên đội này muốn ra không ?
- Dạ em ra cho.Minh Hiếu xung phong bước lên. Mọi người cũng không có ý kiến gì, suy nghĩ một lúc cũng thấy hắn không chơi mới hợp lý. Thành An là khách mời, không chơi không được, Trường Giang cùng Minh Tuấn là anh lớn, chơi thay đàn em cũng không sao.Mọi người bàn bạc xong thì bấm máy ghi hình. Trước khi quay, Minh Hiếu không nói không rằng bế ngang Thanh Pháp lên mang đến băng ghế đằng sau khu mọi người chơi, cùng em ngồi ở một góc.Thanh Pháp bị lạc đã rất áy náy, lần này còn bị thương tận hai chân, bứt rứt đến không biết làm sao, ngơ ngác nhìn mọi người, thật ra trong lòng đang vô cùng tự trách.Minh Hiếu ngồi cạnh cũng không thua kém, mặt hung dữ như Hộ Pháp, ngồi im tựa tượng xem các anh chơi, trong lòng lửa giận nổi lên nghi ngút.Trò chơi lần này là trò quyết định ngủ sướng - ngủ khổ. Tuy có sức lực hơn người, vậy mà Dương Lâm vẫn để thua hai anh lớn, khóc mếu diễn tiểu phẩm lại ngủ khổ, thành công chứng thực cho danh hiệu "ông hoàng ngủ bờ ngủ bụi" của Vy Thanh. Điều đó đồng nghĩa Thanh Pháp cũng sẽ ngủ ngoài, nhưng vì chân không tiện, ekip đồng ý để cho em ngủ cùng đội ngủ sướng. Thật ra không cho cũng phải cho, vì Bảo Lâm đang vác chân máy đòi đánh biên kịch nếu không cho em ngủ sướng kia kìa.- Thôi mà, chân em đâu có sao đâu, bị nhẹ thôi à, em ngủ khổ được mà.
- Tao bắn tao bắn nha, tao có súng nha. Ngủ sướng liền cho mẹ, cãi nữa là tao bắn á.Vy Thanh hung dữ đe doạ em. Thành Dương không nói gì, im lặng làm ra hình dạng cây súng đặt lên thái dương em, ánh mắt vô cùng doạ người, nhưng doạ ở đây giống người điên doạ người thường hơn.Bất lực, em đành ngủ cùng các anh lớn. Lại đến vụ chia phòng.- Không cho ngủ với thằng Gíp !
- Ủa ?
- Ủa gì, mày ngủ mày lăn mà đá vô chân nhỏ rồi mày có đền được không ? Em ngủ với nó mấy lần rồi, có lần nó lên gối vô trái cổ em luôn mà.
- Hiếu cũng không được.
- Cái này đúng nha. Nó ngáy một cái tam giới tỉnh cùng em luôn. Người âm thấy chán, người dương thấy phiền đó.
- Tuấn cũng không được.
- Anh Tuấn không ai được với anh hết. Anh là nên cách ly vô một cái phòng kín, tự xả tự ngửi.
- Anh Giang, slot cuối rồi.
- Ngáy, khó tính, bữa nào ảnh mệt là ảnh ngủ mở mắt nữa.
- Vậy em là đỡ nhất còn gì, Kiều đeo bịt tai rồi thì vô tư.
- Cũng đúng, ngủ với anh Giang chắc cái hồn nhỏ đi trước nó luôn quá.Cứ thế, sau một lần nghiêm túc suy xét, vẫn là Thanh Pháp ngủ cùng Minh Hiếu.- Mà giờ Kiều cũng thân thiết với bọn em hơn rồi, có gì tối em gọi mấy thằng kia để nói chuyện.
- Mấy bạn trong đội của em ấy hả ?
- Dạ. Mấy đứa kia còn thân với Kiều hơn em.
- Đúng đó anh. HURRYKNG là Hai Khang của con Kiều đó anh, gọi anh - em ngọt xớt.
- Ghê vậy.
- Em gái cưng của nó đó.
- Ghê.Mọi người ồ lên như bò, chọc cho em đỏ bừng mặt, mỉm cười thẹn thùng núp sau lưng Thành An.- Mày im coi.
- Còn chưa ngủ ?
- Em đau.
- Ngoan, mai chỉ ăn sáng thôi rồi về luôn, mai cũng kết thúc lịch quay của anh rồi, mai anh về cùng em.
- Lượm giận em hả ?Người đang quay lưng với hắn, chợt xoay người vào. Minh Hiếu vội chỉnh chân lại cho em, ổn thoả rồi mới nhẹ ôm em vào lòng.- Rất giận.
- Em xin lỗi.
- Em không biết lúc anh không thấy em đã phát hoảng thế nào đâu. Anh Giang phải cản anh lại, nếu không anh định lao vào rừng tìm em rồi. Đã vậy lúc lên còn bị thương, lúc anh Việt tháo vớ em ra anh tưởng anh giết người được mất. Em đã đi lạc còn rách chân như thế, may là vết cắt không sâu, nếu ảnh hưởng đến đi lại sau này thì sao hả ? Em không đau nhưng anh đau. Em còn dám cười ? Anh rất giận em.Thanh Pháp đỏ mắt vùi mặt vào ngực Minh Hiếu. Em không nghĩ ai kia sẽ đau đớn như vậy, em cũng không có cách nào quay ngược thời gian để chữa lành, chỉ đành xoa xoa lưng an ủi hắn, miệng hứa rằng sẽ chăm chỉ bồi dưỡng để vết thương mau lành, hắn dặn gì cũng nghe, bắt ăn gì liền ăn đó, không chê thuốc đắng nữa.Minh Hiếu được dỗ ngọt cũng xuôi xuôi tai, nhẹ nhàng vỗ lưng người nọ ru ngủ, biết rằng người trong lòng vì lạ chỗ nên chắc chắn khó vào giấc, bây giờ hắn tranh thủ dỗ em ngủ trước, sau đó mò ra ngoài nằm ngáy o o để không phiền đến em.- Lượm đừng đi.Thanh Pháp nắm chặt vạt áo hắn, dẩu môi bắt bẻ.- Em biết Lượm nghĩ gì đó. Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau, còn sợ ngáy to em không ngủ được. Em là thiếu tiếng ngáy của Lượm mới mất ngủ đó.Em bóp bóp má hắn cảnh cáo, an ổn chìm sâu vào cơn mơ, còn không quên túm chặt không cho người kia đi.- Lượm ơi ngủ đi, mai mình về nhà rồi.
- Dạ không, em đi theo anh mà.
- Ủa ? Tao đâu có biết đường đâu ??!
- Ủa ?Thanh Pháp chật vật vịn vai Bảo Lâm, cố căng mắt nhìn ra xa. Đây là khu rừng rậm trập trùng, lẫn ở giữa là hệ thống hang đá nông. Tuy không lớn như hang Sơn Đoòng, nhưng hệ thống này vô cùng nhiều khối đá ẩn, bước không cẩn thận sẽ ngã vào hố vực, may mắn thì chỉ trầy trụa, xui xẻo thì đến cái xác cũng không thể tìm thấy.Lần này 2 Ngày 1 Đêm đưa dàn nghệ sĩ lên vùng núi, khách mời là Thanh Pháp và Thành An. Thanh Pháp lập đội gồm Bảo Lâm, Vy Thanh và Thành Dương, còn Thành An thì chọn những người còn lại.Đáng lẽ giờ này hai anh em đã phải có mặt ở đỉnh núi để tham gia trò chơi tiếp theo, nhưng chẳng biết thế nào mà lại lạc được đoàn, ù ù cạc cạc mò mẫm, xé rừng mà đi, trong tâm nơm nớp lo sợ sẽ đạp phải rắn rết.Thanh Pháp nheo mắt nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt. Cả ngày đi bộ trong rừng, cộng thêm thời tiết nóng nực cùng rừng rậm hoang vu, ánh sáng không lọt qua được mà mắt em cũng quáng gà khiến mọi thứ mỗi lúc một khó khăn hơn cho đôi anh em cây khế này. Đang định bước tiếp một bước nữa thì từ đằng sau vang vọng tiếng người.- Có ai ở đây không ?Được lời như cởi tấm lòng, hai anh em đã kiệt quệ dùng hết sức bình sinh gọi to. Bình thường Thanh Pháp chẳng dùng âm lượng lớn nên chẳng ai biết cột hơi em vô cùng chắc, so với "hố bom" của Bảo Lâm cũng như ông 49 - bà 50, lần này còn song kiếm hợp bích cùng chiếc miệng kia, thành công khiến một góc rừng ồn ào, mà chim muông đang rù rù nghỉ cánh cũng dáo dác bay đi. May mắn rằng bên chương trình đã xin phép với chính quyền nên kiểm lâm nghe có động cũng không hoảng, chỉ thầm nghĩ muốn tận dụng hai âm lượng này để làm giọng đọc tuyên truyền cấm chặt phá rừng bừa bãi.Hai, ba người dân địa phương nhanh chóng tìm đến đúng chỗ của hai anh em, đưa cả hai đi đoạn đường khác. Hai người nắm tay nhau suốt cả quãng đường. Nói Bảo Lâm sợ thì cũng chẳng sợ, dẫu sao anh cũng đã ba mụn con rồi, vợ chồng mưu sinh lập nghiệp từ lúc còn ở trọ đến khi xây được nhà, mặn đắng cay ngọt nào cũng nếm, vài ba rừng rú này càng không làm anh run được. Anh chàng chỉ lo cho đứa nhỏ kia. Tính vốn đã lành, còn ăn nói dễ nghe, không hùng hục, không hoạt ngôn như anh, nên nếu không hỏi, chắc chắn sẽ giấu nhẹm trong lòng. Đứa nhỏ còn là người đặc biệt, gặp người lạ thì đương nhiên sẽ sợ, vẫn cứ là nắm tay dắt nó theo, cho nó một chỗ dựa, bảo vệ nó.Cả hai đi một đoạn mới ngẩn tò te, đần thối mặt ra nhìn nhau. Họ chỉ cần đi ngược lại năm mươi mét là có cầu thang dẫn thẳng lên địa điểm quay rồi, không mất công phải xé rừng mà đi như đường mòn nữa. Hai anh em nhìn nhau cười trộm, đạp từng bước lên.Lên đến nơi, đối mặt với sự nhẹ nhõm của cả hai là ánh mắt trách cứ và lo lắng từ mọi người trong đoàn.Minh Tuấn dù mang tiếng vô tri, riêng với anh em thì đặc biệt ân cần, vừa thấy dạng đã ào chạy đến, vừa trách yêu vừa hỏi han.- Có sao không ? Có đau không ? Kiều có sao không em, Lâm có sao không vậy ?
- Em không sao, anh coi nhỏ Kiều đi.
- Dạ em không sao.Trường Giang là anh cả, nghe hai người nói không sao cũng tạm tin, tiếp lời hỏi về nguyên nhân.- Sao mà đi lạc được vậy ?
- Lúc đó cái áo em bị mắc dây mic, con Kiều nó chỉnh lại cho em nên bị tuột lại đằng sau.
- Rồi sau đó hai đứa đi đâu ?
- Bọn em đi đại, tới đâu thì tới, mà cũng đi chậm à, sợ té.
- Trời ơi !!Thành Dương từ đâu chạy đến, cầm tay hai người gõ nhẹ.- Hai cái đứa này !! Mấy anh kia bảo nãy hai đứa đi thêm xíu nữa là vào hang rồi, lúc đó là khỏi tìm luôn đó.Vy Thanh nghe thấy mặt mày xám ngoét theo, mím môi đi tìm khăn giấy lau tay cho cả hai. Thành An nãy giờ đứng đằng sau hai người, im lặng xoa xoa lưng.Chỉ duy nhất có một người từ nãy giờ không lên tiếng, cũng không đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt tràn ngập giận dữ.- Ủa mà sao biết em với Kiều mất tích vậy ?
- Hiếu nó la lên đó.Tất cả mọi người quay sang nhìn, Minh Hiếu tiến đến gần, trên tay là hai chai nước suối.Nhác thấy mọi người đã ổn định, đạo diễn bắt đầu phổ cập trò chơi.- Trò tiếp theo sẽ dùng chân khá nhiều, ai tự tin chơi được trò này thì giơ tay.Lần lượt Bảo Lâm, Vy Thanh, Thành Dương, Minh Hiếu, Thành An, Trường Giang, Minh Tuấn giơ tay, chỉ riêng em là ngơ ngác ngồi nhìn.- Kiều không được hả em ?
- Dạ ...Thanh Pháp mỉm cười ái ngại, hướng về phía vị đạo diễn nói nhỏ.- Hình như .. hình như chân em có vấn đề rồi ạ, em thấy hơi rát.Chị đạo diễn nghe thấy thì tá hoả một phen, vội gọi nhân viên y tế đến. Nhân viên cởi giày em ra, thấy vớ ẩm ẩm, nghĩ rằng mồ hôi chân, nhưng khi đôi vớ đen được cởi ra mới biết, cả hai chân đều bị rách toạc cả máu, một màu đỏ loang ra khắp gan bàn chân.Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Thành An vội núp sau lưng Bảo Lâm, Minh Tuấn thì bụm miệng nhăn mặt. Mọi người đều xót cho em, chỉ riêng nạn nhân thật sự đành ngồi cười trừ.- Sao nãy giờ không nói ?
- Em đâu có biết đâu, em nghĩ là em lo nên em ra mồ hôi thôi. Với nãy đi cũng thấy hơi nhói mà không đau lắm nên em đâu có nghĩ nhiều.
- Trời ơi nhỏ này nó khờ quá.
- Kiều bị hai chân vậy thì đâu chơi được đâu.
- Vậy cho Kiều ra ngoài ngồi xem đi.
- Vậy ba đấu bốn hả ?
- Mình Lâm chấp bốn người mình luôn.
- Nói chứ phải công bằng, ai bên đội này muốn ra không ?
- Dạ em ra cho.Minh Hiếu xung phong bước lên. Mọi người cũng không có ý kiến gì, suy nghĩ một lúc cũng thấy hắn không chơi mới hợp lý. Thành An là khách mời, không chơi không được, Trường Giang cùng Minh Tuấn là anh lớn, chơi thay đàn em cũng không sao.Mọi người bàn bạc xong thì bấm máy ghi hình. Trước khi quay, Minh Hiếu không nói không rằng bế ngang Thanh Pháp lên mang đến băng ghế đằng sau khu mọi người chơi, cùng em ngồi ở một góc.Thanh Pháp bị lạc đã rất áy náy, lần này còn bị thương tận hai chân, bứt rứt đến không biết làm sao, ngơ ngác nhìn mọi người, thật ra trong lòng đang vô cùng tự trách.Minh Hiếu ngồi cạnh cũng không thua kém, mặt hung dữ như Hộ Pháp, ngồi im tựa tượng xem các anh chơi, trong lòng lửa giận nổi lên nghi ngút.Trò chơi lần này là trò quyết định ngủ sướng - ngủ khổ. Tuy có sức lực hơn người, vậy mà Dương Lâm vẫn để thua hai anh lớn, khóc mếu diễn tiểu phẩm lại ngủ khổ, thành công chứng thực cho danh hiệu "ông hoàng ngủ bờ ngủ bụi" của Vy Thanh. Điều đó đồng nghĩa Thanh Pháp cũng sẽ ngủ ngoài, nhưng vì chân không tiện, ekip đồng ý để cho em ngủ cùng đội ngủ sướng. Thật ra không cho cũng phải cho, vì Bảo Lâm đang vác chân máy đòi đánh biên kịch nếu không cho em ngủ sướng kia kìa.- Thôi mà, chân em đâu có sao đâu, bị nhẹ thôi à, em ngủ khổ được mà.
- Tao bắn tao bắn nha, tao có súng nha. Ngủ sướng liền cho mẹ, cãi nữa là tao bắn á.Vy Thanh hung dữ đe doạ em. Thành Dương không nói gì, im lặng làm ra hình dạng cây súng đặt lên thái dương em, ánh mắt vô cùng doạ người, nhưng doạ ở đây giống người điên doạ người thường hơn.Bất lực, em đành ngủ cùng các anh lớn. Lại đến vụ chia phòng.- Không cho ngủ với thằng Gíp !
- Ủa ?
- Ủa gì, mày ngủ mày lăn mà đá vô chân nhỏ rồi mày có đền được không ? Em ngủ với nó mấy lần rồi, có lần nó lên gối vô trái cổ em luôn mà.
- Hiếu cũng không được.
- Cái này đúng nha. Nó ngáy một cái tam giới tỉnh cùng em luôn. Người âm thấy chán, người dương thấy phiền đó.
- Tuấn cũng không được.
- Anh Tuấn không ai được với anh hết. Anh là nên cách ly vô một cái phòng kín, tự xả tự ngửi.
- Anh Giang, slot cuối rồi.
- Ngáy, khó tính, bữa nào ảnh mệt là ảnh ngủ mở mắt nữa.
- Vậy em là đỡ nhất còn gì, Kiều đeo bịt tai rồi thì vô tư.
- Cũng đúng, ngủ với anh Giang chắc cái hồn nhỏ đi trước nó luôn quá.Cứ thế, sau một lần nghiêm túc suy xét, vẫn là Thanh Pháp ngủ cùng Minh Hiếu.- Mà giờ Kiều cũng thân thiết với bọn em hơn rồi, có gì tối em gọi mấy thằng kia để nói chuyện.
- Mấy bạn trong đội của em ấy hả ?
- Dạ. Mấy đứa kia còn thân với Kiều hơn em.
- Đúng đó anh. HURRYKNG là Hai Khang của con Kiều đó anh, gọi anh - em ngọt xớt.
- Ghê vậy.
- Em gái cưng của nó đó.
- Ghê.Mọi người ồ lên như bò, chọc cho em đỏ bừng mặt, mỉm cười thẹn thùng núp sau lưng Thành An.- Mày im coi.
---
Anh quay phim lục tục thu dọn máy quay rời đi, còn không quên bấm cửa, tắt đèn giúp hai bạn trẻ đang say giấc.Trong bóng đêm, tiếng ngáy dừng lại, đôi mắt sáng rỡ truy quét từng ngóc ngách của căn phòng, biết không còn ai nữa mới ngồi dậy, tỉ mỉ nâng hai chân của người nằm kế gác lên gối, dịu dàng tém chăn lại cho người.- Lượm.- Còn chưa ngủ ?
- Em đau.
- Ngoan, mai chỉ ăn sáng thôi rồi về luôn, mai cũng kết thúc lịch quay của anh rồi, mai anh về cùng em.
- Lượm giận em hả ?Người đang quay lưng với hắn, chợt xoay người vào. Minh Hiếu vội chỉnh chân lại cho em, ổn thoả rồi mới nhẹ ôm em vào lòng.- Rất giận.
- Em xin lỗi.
- Em không biết lúc anh không thấy em đã phát hoảng thế nào đâu. Anh Giang phải cản anh lại, nếu không anh định lao vào rừng tìm em rồi. Đã vậy lúc lên còn bị thương, lúc anh Việt tháo vớ em ra anh tưởng anh giết người được mất. Em đã đi lạc còn rách chân như thế, may là vết cắt không sâu, nếu ảnh hưởng đến đi lại sau này thì sao hả ? Em không đau nhưng anh đau. Em còn dám cười ? Anh rất giận em.Thanh Pháp đỏ mắt vùi mặt vào ngực Minh Hiếu. Em không nghĩ ai kia sẽ đau đớn như vậy, em cũng không có cách nào quay ngược thời gian để chữa lành, chỉ đành xoa xoa lưng an ủi hắn, miệng hứa rằng sẽ chăm chỉ bồi dưỡng để vết thương mau lành, hắn dặn gì cũng nghe, bắt ăn gì liền ăn đó, không chê thuốc đắng nữa.Minh Hiếu được dỗ ngọt cũng xuôi xuôi tai, nhẹ nhàng vỗ lưng người nọ ru ngủ, biết rằng người trong lòng vì lạ chỗ nên chắc chắn khó vào giấc, bây giờ hắn tranh thủ dỗ em ngủ trước, sau đó mò ra ngoài nằm ngáy o o để không phiền đến em.- Lượm đừng đi.Thanh Pháp nắm chặt vạt áo hắn, dẩu môi bắt bẻ.- Em biết Lượm nghĩ gì đó. Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau, còn sợ ngáy to em không ngủ được. Em là thiếu tiếng ngáy của Lượm mới mất ngủ đó.Em bóp bóp má hắn cảnh cáo, an ổn chìm sâu vào cơn mơ, còn không quên túm chặt không cho người kia đi.- Lượm ơi ngủ đi, mai mình về nhà rồi.
---
21|08|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz