ZingTruyen.Xyz

hieusol | hồ sen, nắng vàng và đôi ta.

thuyền giấy và chữ viết;

ima_cloud

thái sơn không biết chữ, hay đúng hơn là cả đám người ở chẳng đứa nào biết chữ. em chỉ biết gấp thuyền giấy rồi thả nó trôi ở con sông, mặt hồ nào đó trên đường đi chợ.

hôm nay cũng thế, em vừa đi, vừa loay hoay gấp thuyền giấy, sau đó lại tiện tay thả nó trôi lênh đênh trên mặt hồ sen. minh hiếu trùng hợp lại đang ngồi ở hồ sen đọc sách, thấy thái sơn lục đục thả thuyền thì mon men lại gần, nói nhỏ.

- sơn, tao không biết gập thuyền giấy, mày chỉ tao gập được không?

thái sơn ngơ ngác, quay sang nhìn minh hiếu. nhưng sau đó cũng vui vẻ chỉ anh gập thuyền. mày mò một lúc, minh hiếu cũng làm xong. dù nó trông không đẹp như của em, nhưng với thái sơn thì cũng đã rất tốt rồi.

- mày chỉ tao gập thuyền rồi, tao chỉ mày viết chữ nhá?

em tròn mắt, nhìn anh lôi từ trong cặp một mảnh giấy cùng một cây bút, viết lên vài nét. thái sơn chẳng hiểu đó có nghĩa là gì, nhưng vẫn chăm chú nhìn theo. được một lúc, minh hiếu lại lấy một tờ mới, cầm tay thái sơn là di nhẹ trên mặt giấy. 

từng nét chữ nghuệch ngoạc được viết ra, thái sơn dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. thành phẩm theo em là xấu mù, chẳng đẹp một tí nào.

- con viết xấu quá.

- đâu xấu đâu, tao thấy thế là đẹp rồi mà.

- xì, cậu thì cái gì chẳng khen đẹp? a, trời sắp tối rồi, con còn đi chợ mua đồ cho dì phương. con đi đây, cậu học tốt nhé.

thái sơn đang chán nản thì chợt nhớ ra, vội vàng cầm giỏ chạy đi. minh hiếu ngồi trên bậc thềm, nhìn tờ giấy với dòng chữ "yêu anh" nét được nét mất, vui vẻ gấp gọn rồi cất vào cặp táp.

...

tối đó, minh hiếu ngồi trong phòng ngắm nhìn tờ giấy, cười như thằng ngốc.

- anh dụ nó mà anh làm như nó tự nguyện ấy. 

đăng dương cau có đặt tách trà hoa cúc lên bàn, lầm bầm trong lúc nhìn ông anh mình lâng lâng. minh hiếu quay đầu, đáp lại đăng dương.

- tao dụ nó lần này để có tang chứng, chứ nó chỉ nói yêu tao bằng miệng thì sao tao lưu lại khoe mày được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz