hieusol | hồ sen, nắng vàng và đôi ta.
kẹo lạc và tình ca;
minh hiếu thực sự là một người sống lãng mạn ( ? ). thái sơn nghĩ thế, bởi vì vừa thôi thơ tình chưa bao lâu đã tha lôi biết bao nhạc tình đến tai em. đôi lúc, nghe chất giọng trầm khàn của anh hát mấy ca khúc của phái nữ, thái sơn chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười
- cậu muốn hát bài nào nữa không?
- em thấy lãng mạn không?
- nhạt lách à, không ngọt như kẹo lạc đâu.
thái sơn được cho rất nhiều kẹo lạc, trong phòng chất đống phải đến chục gói, khi nào rảnh tay thì thường lấy ra nhai đến mòn cả răng. dạo này, minh hiếu cứ hát mãi, thái sơn đành bẻ mấy khúc ra cho anh ăn để đỡ mỏi. mùi đường ngọt hòa cùng với mùi thơm của lạc khiến cả hai dịu đi hẳn.
- em không thích thơ, cũng không có hứng với nhạc, thế em thích gì?
- em thích nghe cậu gọi tên em.
chỉ một câu nói bâng quơ, minh hiếu thật sự liên tục gọi tên thái sơn như một cái chuông nhỏ. đôi lúc ăn cơm cùng ông bà hội đồng, minh hiếu cũng vô tình gọi tên thái sơn.
- con gọi nó làm gì?
đăng dương đưa một miếng cá ngang miệng, nhai nhai vài cái rồi nói.
- nhớ quá nên khùng.
nhưng minh hiếu chỉ im như hến mà tiếp tục ăn, vì dây thần kinh ngại của anh bị thái sơn làm đứt từ bao giờ rồi.
về phần thái sơn cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. ngày nào minh hiếu cũng kêu tên em như cái máy, đám bạn bắt chước gọi theo. thế là chứ một mét vuông một tiếng "thái sơn" xuất hiện, làm em ong ong cả đầu.
- cậu đừng kêu tên em nữa, kêu lúc nào mình nói chuyện thôi!
- anh kêu tên vợ anh có gì sai???
minh hiếu than thở, liền bị thái sơn véo nhẹ một cái, trừng mắt cảnh báo.
- ngày nào từ sân đến ngõ cũng toàn tiếng gọi em, nhiều lúc em mới ngủ dậy đã nghe thấy, cậu nghĩ xem có choáng váng không?
- anh thấy không vấn đề mà..
- vì cậu gọi tên em, nên cậu không thấy nó khó chịu, em bị gọi suốt ngày nên em bực lây qua cậu đó.
minh hiếu gật gật đầu như đã hiểu, cam đoan từ sau sẽ hạn chế.
nhưng đến cuối cùng, thái sơn lại liên tục gọi tên minh hiếu để trả đũa, khiến anh đau đầu không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz