ZingTruyen.Xyz

hieusol ✿ bạn trai giả

✿✿⁴¹

lkastarhs

Mặc dù đề nghị của Minh Hiếu thật sự rất hấp dẫn, nhưng Thái Sơn vẫn không quên bây giờ mình đang là một "thẳng nam". Mà trong lòng thẳng nam, những lời như thế chẳng khác gì đang nói đùa.

Thái Sơn không dám coi sự mời mọc của đối phương là thật, vì thế liền ra vẻ như bị chọc cười mà nói: "Chẳng lẽ đấy không phải nụ hôn đầu tiên của cậu à?"

Minh Hiếu sửng sốt, gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thái Sơn cười nhạo: "Cậu tặng nụ hôn đầu cho người yêu giả một cách dễ dàng như thế, có thích hợp hay không?"

Minh Hiếu nheo mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ với cậu không phải nụ hôn đầu?"

Thái Sơn vô thức nhấc chân nhảy vào trong hố: "Đương nhiên phải."

Minh Hiếu cong môi cười: "Thế thì ok rồi, đều là nụ hôn đầu, tôi có thiệt gì đâu."

Thái Sơn: "... ..."

Đệt, liên quan quái gì đến nhau? Cậu đang hỏi có thích hợp hay không, thiệt với lợi con khỉ gì?

Thái Sơn không ngốc, đương nhiên biết Minh Hiếu đang nói vòng vo với cậu. Nhưng trong hoàn cảnh "nói đùa" của hiện tại, những lời kia vốn không thể coi là thật được. Nếu cậu tỏ ra quá tích cực, chắc chắn sẽ phải nhận lấy phần thua.

Thử thách trước mặt không chỉ thách thức tâm lý và bản chất con người cậu, mà còn cần khả năng diễn xuất cùng ứng biến. Một khi xảy ra sai sót, mối quan hệ vừa được xây dựng hiện giờ rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cẩn thận một chút nào! Thái Sơn cố gắng gạt bỏ khao khát của một tên gay đối với người mình thầm mến, xoay chuyển đại não theo lỗi tư duy của thẳng nam, cười cười, từ chối: "Thôi miễn đi, cậu không thấy thiệt nhưng tôi thì có đó."

Nghe vậy, Minh Hiếu bỗng trở nên ngơ ngác, vẻ mặt cũng lộ ra một chút tổn thương.

Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn cũng không khỏi trợn mắt há hốc miệng. Có điều, vẻ "tổn thương" của người nọ cũng chỉ thoáng lướt qua, nên cậu liền nghĩ, rất có thể là mình đã tưởng tượng hơi quá rồi. Dù sao thì, giữa hai thằng con trai thẳng đuột, nói thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tự trọng của nhau.

Chẳng lẽ cái câu "cậu không thiệt nhưng tôi thiệt" của cậu đã xúc phạm Minh Hiếu? Nếu vậy thì Minh Hiếu cũng hơi bị tự kỷ quá mức rồi...

Quả nhiên, sau vài giây sững sờ, Minh Hiếu đã nhanh chóng khôi phục tươi cười, thấp giọng bảo: "Nói cũng đúng... thôi quên đi."

Dứt lời, hắn liền nằm xuống, không nói thêm một câu nào nữa.

Bầu không khí mờ ám như bị đông cứng vào giây phút đó. Thái Sơn thật sự chẳng biết phải làm sao.

Vấn đề là bản thân cậu cũng không rõ mình đã nói sai cái gì. Đứng trên phương diện của gay, đích thực là cậu không biết nắm bắt thời cơ. Nhưng đóng vai một thẳng nam, biểu hiện của cậu thế mới là "bình thường" chứ? Cậu chỉ nói ra những gì mình cần phải nói mà thôi.

... Song, vì sao lòng cậu lại khó chịu đến như vậy?

Đèn phòng vẫn sáng, Thái Sơn nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu. Đối phương đã nhắm mắt lại, vẻ mặt cũng chẳng có gì là mất tự nhiên.

Thế nhưng Thái Sơn lại cảm thấy chột dạ không rõ lý do. Cậu cứ cảm thấy bị mình từ chối thẳng thừng như vậy, Minh Hiếu... tương đối đáng thương.

Rối rắm trong chốc lát, Thái Sơn khẽ thở dài. Cậu chống người ngồi dậy, vươn tay tắt đèn.

Lúc này, trong đầu cậu bỗng hiện lên cảnh tượng Minh Hiếu hôn lên má mình sau khi biểu diễn xong.

Ngay sau đó, một cảm giác xúc động pha lẫn áy náy dâng lên trong lòng Thái Sơn...

Trong khoảnh khắc ánh đèn dần tắt, Thái Sơn ghé sát lại gần Minh Hiếu, kìm lòng chẳng đặng mà đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Yên tâm đi, đến lúc cần, tôi sẽ diễn thật tốt, tuyệt đối không để cậu bị lộ... Ngủ ngon." Cậu thấp giọng nói.

Mang theo trái tim đang đập điên cuồng, Thái Sơn nằm về vị trí của mình. Suy nghĩ trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn, làm thế cũng được, đúng không? Tốt xấu gì nó cũng có thể xem như một "nụ hôn chúc ngủ ngon" mà...

Nhưng ngay sau đó, có cái gì đó chồm tới...

Thái Sơn chỉ cảm thấy phần đệm sát bên người mình trũng xuống. Giây tiếp theo, môi cậu bị mút chặt!

Một thứ ấm nóng và ướt át cạy mở hàm răng của cậu, trượt vào bên trong quấn lấy đầu lưỡi cậu, xong lại nhanh chóng liếm lên môi cậu một vòng.

Sau khi ý thức được đó là cái gì, Thái Sơn cảm thấy đại não nổ "uỳnh" một tiếng, hệt như núi lửa phun trào, dung nham tràn ra mãnh liệt!

Minh Hiếu chống một tay bên gối Thái Sơn, cúi đầu hôn cậu...

Môi kề môi, miệng đối miệng, lưỡi chạm lưỡi. Một nụ hôn đúng nghĩa!

Thái Sơn bị hơi thở của Minh Hiếu bao phủ hoàn toàn, cả người không thể nào nhúc nhích.

- Đúng, bình thường chỉ cần dựa gần một chút, cậu đã bị mùi hương trên người đối phương làm cho tim đập điên cuồng. Hiện giờ, thông qua sự tiếp xúc bằng môi bằng lưỡi, hơi thở của hắn lại càng nồng đậm, mùi vị cũng theo đó mà rõ rệt gấp trăm lần...

Thái Sơn cảm thấy tất cả các tế bào trên người mình đã bị thứ mật đường đậm đặc này làm cho tê dại. Ngay cả Minh Hiếu tách ra khi nào, cậu cũng không hề hay biết.

Nụ hôn kéo dài khoảng hai, ba giây. Nhưng chính trong hai, ba giây ngắn ngủi này, ba hồn bảy vía của Thái Sơn như bị rút sạch, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng...

Thái Sơn hơi co chân lên theo bản năng, ra sức kìm nén nhịp thở dồn dập của mình.

Để giảm bớt căng thẳng, cậu liền đổi giọng, mắng: "Con mẹ nó! Cậu... có bệnh!" Trong giọng nói còn mang theo một chút ý cười khó mà nhịn được.

Minh Hiếu ở bên cạnh phản bác: "Ai bảo cậu đánh lén tôi trước..."

Tiếng nói của hắn hơi khàn khàn, nhưng Thái Sơn không hề nghe ra. Hiện giờ, cậu căn bản chính là ốc còn không mang nổi mình ốc.

"Tôi chỉ hôn trán cậu một cái vô cùng thuần khiết!" Thái Sơn cất cao giọng hòng che giấu sự chột dạ của mình.

Có thể chọc cho một người vẫn luôn bình tĩnh thành một con mèo xù lông như thế này, Minh Hiếu tương đối bất ngờ. Nhưng sau khi phát hiện Thái Sơn không nổi giận, hắn bỗng thấy cảm giác hưng phấn và thành tựu không ngừng dâng lên.

"Cái "hôn" vừa rồi, cũng là "nụ hôn đầu" của cậu đúng không?" Minh Hiếu trêu chọc.

"... Biến!" Hiện giờ, có thể nói là Thái Sơn đã hoàn toàn dẹp bỏ hệ thống phòng ngự, thoải mái trút hết xấu hổ cùng buồn bực ra bên ngoài.

Minh Hiếu rụt vai cười cười, giống như đùa vui lắm, tiếp tục thăm dò Thái Sơn: "Này, cậu nói đi, vừa rồi cậu cảm thấy thế nào?... Có thoải mái không?"

Thái Sơn: "..."

Thái Sơn quay người sang bên, không dám nói thêm gì nữa. Bởi cậu hoàn toàn không đoán trước được Minh Hiếu sẽ làm gì tiếp theo. Rất có thể câu nói sắp tới của đối phương sẽ đánh cậu đến tơi bời hoa lá.

Đối với một người không bao giờ hành xử theo lẽ thường như Minh Hiếu, cậu chỉ có thể né tránh. Nếu không, ngộ nhỡ đối phương lại chập dây thần kinh nào đó rồi bổ nhào lên người cậu, vậy thì tất cả liền bại lộ rồi!

Minh Hiếu nhỏ giọng hỏi: "Ấy, giận rồi à?"

Thái Sơn dịch ra mép giường thêm chút nữa, tức đến khó thở mà vẫn phải cười: "Không!"

Minh Hiếu nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác mờ ám lại bắt đầu lượn lờ trong không khí.

Hơn mười giây trôi qua, tiếng nói của Minh Hiếu lại vang lên ở phía sau: "Hồi cấp ba, có một nữ sinh cả gan theo đuổi tôi. Trong một lần nói chuyện phiếm, cô ta bất chợt nhào tới định lén hôn tôi... May mà tôi phản ứng rất nhanh nên đã kịp thời né tránh."

Thái Sơn vô cùng buồn bực. Minh Hiếu đây là đang so sánh khả năng thần thánh của hắn với sự trì độn của mình đó sao?

Minh Hiếu cười cười, lại nói: "Lời này nghe cứ như tôi là xử nam vậy... đặc biệt để ý tới lần đầu tiên của mình..."

Thái Sơn giật giật khóe mắt, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ cậu không phải xử nam?

Minh Hiếu: "Thực ra, trên phương diện sinh lý tôi hơi khó tính, không chịu nổi nếu bị người tôi không thích chạm vào."

Thái Sơn lại càng buồn bực... Có ý gì đây? Chẳng lẽ việc mình hôn trộm khiến Minh Hiếu khó chịu? Cho nên nụ hôn vừa rồi là hắn muốn trả thù?

Minh Hiếu quay đầu sang, nhìn vào cái gáy của Thái Sơn, tiếp tục nói: "Thế nhưng, nếu là cậu thì không sao cả."

Thái Sơn: "..."

Minh Hiếu: "Tôi không ghét bị cậu đụng chạm, tôi còn... rất thích cậu."

Mới rồi Thái Sơn vừa bị một tia sét đánh đến đầu óc mơ hồ, hiện giờ lại thêm một tia sét nữa.

... Minh Hiếu nói thích cậu? Cậu không nghe lầm đấy chứ? Nhưng cái thích hắn nói có phải kiểu thích mà cậu đang nghĩ hay không?

Giờ phút này, đầu óc Thái Sơn đặc như hồ dán!

Minh Hiếu: "Cho nên, tôi nghĩ, so với việc lần sau lại bị hôn lén, không bằng đem nụ hôn đầu cho cậu đi. Dù sao cậu cũng là bạn trai giả mà tôi chấp nhận."

Thái Sơn: "..." Đệt, nói vậy, chỉ là giả thôi à!?

Minh Hiếu: "Nếu bị đồn đại với một người khác, cho dù chỉ là đồn nhảm, chưa chắc tôi đã vui lòng."

Trái tim Thái Sơn như đang bay vút về phía cuối trời, theo từng câu nói đứt quãng của Minh Hiếu mà nhấp nhô lên xuống...

Minh Hiếu: "Nhưng tôi nghĩ cần phải nói rõ một điều, kể cả quan hệ giữa chúng ta chỉ là giả, song cậu vẫn là người bạn trai đầu tiên tôi công khai thừa nhận với người ngoài... Vì thế, cậu có thể hưởng tất cả những quyền lợi thuộc về bạn trai tôi."

Thái Sơn: "..." Bình bịch, trái tim đã như không còn là của cậu nữa.

Thái Sơn cảm thấy, nếu bây giờ Minh Hiếu thẳng thắn thừa nhận rằng hắn yêu cả trai lẫn gái, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ.

Phiền phức chính là, cậu làm sao nói rõ với Minh Hiếu rằng mình là gay...

Nhưng nói tới đây, bỗng nhiên Minh Hiếu lại chuyển đề tài: "Ví dụ như những thứ tôi mua trong vài lần hẹn hò trước, cậu đều nhất quyết trả lại tiền cho tôi. Lần sau không được làm như thế nữa, trò chơi này là do tôi đề xuất, chút tiền đó hiển nhiên phải do tôi chi ra rồi."

Thái Sơn: "..." Cho nên nói, cái quyền lợi thuộc về bạn trai mà Minh Hiếu nói, chính là có thể ăn chùa uống chùa của hắn hả?

"Tôi cũng không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu," Minh Hiếu thở dài: "Được rồi, xin lỗi đã lải nhải nhiều như vậy. Tôi nghĩ có lẽ tạm thời cậu không muốn nói chuyện với tôi... Vậy, ngủ ngon."

Thái Sơn: "..."

Trong phút chốc, Thái Sơn tức đến muốn nhảy dựng lên bóp chết Minh Hiếu - Con mẹ nó, cậu có ý gì? Trêu cho đã rồi bỏ chạy à! Vui lắm đấy hả?

Bị hôn môi trong lúc không hề phòng bị, lại nghe đủ loại câu từ quái quỷ linh tinh, làm sao cậu còn ngủ được?

Cảm giác này giống như một chỗ nào đó liên tục bị chọt, khiến Thái Sơn chỉ muốn cào tường!

Có điều, sau khi nói ra hai tiếng "ngủ ngon", Minh Hiếu thật sự không mở miệng nữa.

Thái Sơn phiền muộn một trận. Cậu nghiêng người, dằn vặt đến khoảng nửa đêm mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng, trong lúc mơ màng, Thái Sơn cảm thấy Minh Hiếu trở mình, dựa sát lại đây. Đối phương còn vắt một tay một chân lên người cậu... Nhưng đêm qua cậu thức quá khuya, tinh thần hoàn toàn cạn kiệt, thật sự buồn ngủ đến không thể nào nâng mi lên được.

Khi tỉnh lại lần nữa, trên giường chỉ còn một mình cậu thôi.

Thái Sơn hoảng hốt nhìn quanh một lượt. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong toilet.

Giật mình xoa nhẹ cánh tay bị đè đến phát tê, cậu biết Minh Hiếu cũng vừa mới dậy.

-

Nhạc dạo:

(Một)

Minh Hiếu: "Cậu có thể hưởng tất cả những quyền lợi thuộc về bạn trai tôi, bao gồm nắm tay, ôm ấp, hôn nhẹ, hôn sâu, và đủ loại tư thế trên giường..."

Thái Sơn: "... Cậu thôi ngay!" (/////)

(Hai)

Minh Hiếu lên mạng nghiên cứu tính cách của người thuộc cung Bọ cạp. Kết quả tìm được cái này -

"Tâm tình Bọ cạp khi yêu: Sao anh còn chưa tới tìm em? Anh không biết là em rất nhớ anh à? Anh mau gửi tin nhắn cho em đi. [đáng thương][khóc][chọt ngón tay][ai oán]"

Minh Hiếu đang cười ngây ngô, lại đọc được một câu ở ngay bên dưới -

"Bọ cạp thể hiện ra bên ngoài: Ahihihi... [mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười]"

Minh Hiếu phun ra một búng máu: phụt! -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz