[HiếuQuan] Tâm ái tình sở câu, tự tác mộng trung nhân.
13
Đức Duy ngước mắt lên nhìn anh. Anh cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình thì nuốt khan vì sợ. Duy nhướn mày rồi lại cúi đầu xuống ghi chép gì đó. Anh cúi xuống thì thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân. Để ý chút thì thấy Đức Duy khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Có lẽ anh nghĩ mình hiểu được chút ít tình trạng hiện tại rồi.
_Quan, anh nhận ra gì chưa?_
_hả?_ Anh quay ra nhìn Duy. Ánh mắt cậu ta như muốn nuốt trọn lấy anh vậy. Anh lại cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên.
_tôi nghĩ anh nên kể ra sự thật đi chứ nhỉ?_ Y bỏ giấy ghi chép sang một bên, chống cằm nhìn về phía anh.
_đừng kể những chuyện hoang đường và nhiều lỗ hổng như thế. Tôi biết hiện tại anh đang tỉnh táo, đừng giả điên nữa_
Anh mím môi cố gắng lấy lại một chút kí ức nhưng chẳng thể. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh những gì đã xảy ra lúc nãy, không hơn không kém. Anh bắt đầu chẳng nhớ nổi gương mặt của Minh Hiếu _ người anh yêu nữa rồi. Mồ hôi túa ra như tắm. Căn phòng chìm trong im lặng. Còn anh bị bao trọn trong ánh mắt sâu hoắm của Đức Duy. Anh mấp máy môi như muốn nói rằng mình không nhớ nhưng bị cái nhìn của y chặn họng.
_không nhớ sao?_ y trầm giọng hỏi. Anh khẽ gật đầu không dám đáp lại. Thấy vậy y cười khẩy, giọng đầy mỉa mai nói.
_không nhớ cảnh chính tay tự giết người mình yêu sao?_
Anh giật mình khi bị nói. Ánh mắt anh bắt đầu hoảng loạn. Đầu anh thì nhức nhối như ai đó đang cố gắng nhồi nhét cái gì đó vào đầu anh vậy. Sực tỉnh... Anh nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz