- 2 -
mới đây mà đã đến lúc lên "chiến trận " rồi , biết vì sao không?
;
đối với minh hiếu nói chuyện với những người không quen biết như một cực hình vậy , bọn họ nói gì anh không hiểu hết.
mở mắt thức dậy dòm ngó xung quanh, vẫn là căn phòng ấy , không thay đổi gì cả , chỉ là thay đổi môi trường sống liên tục thôi.
trời đã sáng hẳn bữa nay là đi chụp hình, hiếu diện nhẹ một chiếc áo sơ mi , một chiếc quần ống loe.
xem địa chỉ trên maps cũng gần đây , bắt xe đi đến đó.
đến nơi là một studio to bước vào minh hiếu đã thấy rất nhiều người rồi.
mới bước vào đã va phải tên"khốn"
bảo lâm rồi , không lẽ ghét của nào trời trao của đó sao !?
- em là hieuthuhai đúng không?
bảo lâm kéo lấy tay hắn khi định quay ngoắt bỏ đi.
- à.. dạ đúng rồi
vừa nói minh hiếu vừa cấu vào các ngón tay để tránh ngại ngùng.
- vô chụp đi mọi người tới hết rồi chờ em thôi đó.
anh vừa nói vừa sải bước trên hành lang những tiếng lóc cóc do qua đập của đế giày cũng phát lên
- lần đầu gặp nhìn em cũng đẹp trai quá đó.
vừa đi anh vừa nói với hắn mà không thèm quay lại nhìn.
- dạ , em cảm ơn
minh hiếu cũng lễ phép cúi người cảm ơn bảo lâm.
nhìn ánh nắng chiếu vào người cậu khiến có thứ gì đó thu hút hắn đến lạ , nhìn anh tỏa sáng như ánh nắng vậy.
không ở lại lâu minh hiếu cũng quay ngoắt bước vào trong,
như hai sự đối lập nhau sợ dây chỉ đỏ từ đó kết thành hay sao?
vào tới nơi chụp như mở mang tầm mắt với minh hiếu vậy, hiếu chưa được tiếp xúc với những studio chụp hình lớn như vậy
trong đó nhiều người thật khó cho minh hiếu quá đứng trước hàng trăm nghìn còn được hắn đã quen với đó rồi còn nói chuyện với nhiều người như vậy thì chưa bao giờ.
minh hiếu cứ lặng lẽ bước vào trong cố không cho ai để ý rồi kiếm một góc khuất chờ đến lượt mình.
mà không may có người thấy cậu mất tiêu rồi ,
- hiếu vô rồi kia chị ơi
một bạn biên tập nói lên với mọi người đây cũng là lần gặp đầu tiên để quen với cast nên khá nhiều người.
từ phía xa xa có một người bước tới , là phụ nữ chính xác là vậy.
- chào em , chị là đạo diễn chương trình
- dạ em chào chị ạ
minh hiếu cuối người xuống đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay, đáp lại người đó cũng bắt tay với cậu
mới gặp lần đầu phải có ấn tượng tốt đúng không? cái bắt tay đó cậu được học ở trên mạng áp dụng cũng đúng cách ấy
mà chẳng thấy ai trong cast hết nhỉ? toàn mấy người mặc áo xám không
phá tan bầu không khí tiếng mở cửa phát lên , những con người cast chính của chương trình đã bước vào
có cả tên mới bước vào cậu đã gặp, ít ai được hắn ghét như vậy,
chắc anh là người đặc biệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz