- 13 -
anh dương lâm, cảm giác xung quanh mơ màng chóng mặt nhẹ đầu óc quay cuồng khi đúng dậy, người không giữ được thăng bằng khi đứng dậy,
anh thường xuyên bỏ bữa, là một người cuồng công việc bỏ bữa vì không muốn ăn, hoặc cũng có thể không có ai nấu nên không ăn ,ánh sáng từ khung cửa sổ duy nhất của căn phòng chiếu vào mặt anh.
- đóng cửa sổ lại đi, chói quá
anh kêu trợ lý đang ngồi gọt táo bên cạnh, trợ lý là người duy nhất bên cạnh anh ngay bây giờ, người không thể thiếu trong cuộc đời anh ngay bây giờ chỉ có trợ lý, bên anh từ ngày không gì đến giờ anh cũng đang có chỗ đứng trong xã hội.
- nếu đóng lại là phòng tối mất anh ạ
- vậy thôi khỏi đóng, kéo rèm lại đi
vọng ra từ cửa có tiếng con người kêu lên, mở ra là một người mặc áo trắng, cả người đều trắng, anh không thấy do nhắm chặt mắt vì ánh nắng ngoài cửa người đó chưa kéo rèm
- ngày mai anh được xuất viện rồi ạ
- ảnh còn phải điều trị hay bệnh bị tái phát lại không ạ?
- bệnh này thì có tái phát lại nhưng không nguy hiểm, anh ấy nên ăn uống lại điều độ, không được bỏ bữa
- không ăn thì có sao không?, ép ăn mà ảnh không bao giờ chịu..
- không muốn ăn thì phải ăn, nếu không bệnh có thể nặng, nguy hiểm về tính mạng.
có vài ba tiếng gõ cửa phát lên lần nữa, kèm theo tiếng giày lộp cộp
- lần trước còn đòi đánh tôi mà?, giờ lại nằm đây sao??
là hắn trần minh hiếu kiêu ngạo, không biết ngọn gió từ phương bắc hay nam đưa đên đây, ngữ khí có vẻ lạnh lẽo
- tại ông anh đây thích nằm ở đây, ông mà xuất viện, cưng không thấy mặt trời đâu.
một tay giơ lên che mắt, tay còn lại chống trên giường đỡ ngồi dậy
- vẫn còn hung hăn nhỉ?, vậy mau xuất viện đánh tôi đi ông già
- thái giám sao lại tới đây vậy
- đến đây thăm công chúa đó
- không phải hoàng thượng mà phải là công chúa sao?
- vậy tại sao, không gọi tôi là thái tử mà là thái giám?
bảo lâm nói ra câu nào liền bị ngữ khí lạnh lùng mà trầm ấm của minh hiếu trấn áp lại không thương sót một chút nào
- nể ông anh bệnh nên tôi mới ăn nói đàng hoàng chút đấy nhá
- ai mượn?
- có mua đồ ăn lỡ mua dư ăn không
- ăn rồi, không đói
- không cần cũng được, để đó đói thì ăn
- tôi đến thăm vì anh là đàn anh chứ không phải vì tình nghĩa hay gì hết
- hết rồi, tạm biệt
- từ từ, không hỏi thăm hay gì, chỉ để hộp cơm đó vậy mà cũng gọi thăm hả??
- muốn gì mới gọi là thăm
- kéo rèm lại dùm rồi nép ra hay về cũng được
thỏa mãn lời nói của anh, hắn bước tới của sổ kéo rèm lại, tiếng giày lộp độp trên sàn, kéo rèm lại không gian âm u
- tiện đường nên qua thăm chứ không có gì đâu
- xong rồi, ráng khỏe để đánh tôi hẹn gặp lại.
- tên oác con, kiêu ngạo, đáng ghét, hay tỏ vẻ lạnh lùng, bướng bỉnh, khó ưa, đáng chê, cứng đầu, xấu xa những cũng đẹp trai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz