ZingTruyen.Xyz

Hieukng Consenescere

phạm bảo khang đáng iu dễ thương nhìn là mún nựng 🧎🏻‍♀️
trần minh hiếu bình thường.

bé học sinh; anh đại ca
: fanfic, ooc

nói hơi thừa thải nhưng mà
PHẠM BẢO KHANG
TRẦN MINH HIẾU
ĐẶNG THÀNH AN
ĐINH MINH HIẾU
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
đừng ghé đến nơi này, tôi cảm ơn.

--
hôm nay ba của bảo khang lại bị người ta đòi nợ, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên người ta đến. nhưng lần này bên đó kéo hẳn 4 tên cao to đến quậy nhà của cậu.

"rồi ông có trả tiền không? mượn mấy chục triệu đi bao gái xong giờ đéo trả tiền à" tên đang nói có vẻ là đàn anh của ba người đằng sau

"anh cho tui cỡ.. 5 ngày được không anh? tui khó khăn quá, tại con chó đó nó lừa tui mà anh ơi. anh thông cảm"

"thông cảm cho ông rồi ai thông cảm cho tụi tao? anh hiếu biết là chặt mẹ chân tụi tao khỏi cho kiếm cơm đó ông già!"

'cạch'

5 ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vừa được mở, một cậu bé trên người mặc bộ đồ cũ dơ bẩn không phù hợp với gương mặt xinh đẹp của mình bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi sau đó là ngơ ngác nhìn khung cảnh đang xảy ra trong nhà mình

"anh.. anh lấy con trai tui đem đi bán đi anh, nó gì cũng biết làm hết bán được giá lắm!"

"b..ba? ba đòi bán con?"

"đụ má tụi mày thấy không? cái thằng này già không nên nết, con mình còn bán được" nói cười với ba tên khác rồi quay qua nhìn bảo khang vẫn đang khuôn mặt đờ đẫn với ánh mắt không quá thiện cảm

"em trai, anh thấy mày cũng được việc hay là mày phục vụ bọn anh một đêm đi. anh xoá nợ cho ông già em"

"m-mấy anh đi ra, tôi không biết mấy anh là ai hết! tôi báo cảnh sát đấy"

"báo đi em, em cứ báo đi! em nghĩ bọn anh sợ đám chó cảnh đó hả? haha ngây thơ, đại ca bọn anh mua mẹ cái bộ cảnh sát rác đấy"

sau đó bốn tên ấy càng lúc càng tiếng gần lại cậu cho đến khi một tiếng 'rầm' vang lên, một chàng trai mặc áo sơ mi đen và quần tây bước vào trên môi là một điếu thuốc đang hút dang dở.

"đòi được chưa?"

"dạ thưa đại ca thằng già này nó bảo nó không có tiền"

"thằng già không có tiền rồi tụi mày đi hiếp một thằng nhóc à? nó đáng tuổi con tụi mày đấy" trong khi nói vẫn đang ngậm điếu thuốc hất gương mặt điển trai về phía bốn người kia. bảo khang dù có khờ nhưng cũng biết người kia là đang bênh mình, người bảo vệ mình khỏi đám người này chắc chắn là người tốt! cậu cũng không muốn theo ba nữa.. ba tồi lắm, ba đánh mẹ tới chết, ba đánh khang nữa.. khang đau.

suy nghĩ xong liền chạy vụt núp đằng sau chàng trai kia, thân hình nhỏ bé cùng với việc bị ba đuổi đánh khi còn nhỏ đã giúp bảo khang tẩu thoát nhanh như gió khiến đám kia không kịp trở tay. chàng trai đột nhiên cảm nhận có một thân hình nhỏ bé đang núp sau lưng mình thì quay người lại liền đụng vào ánh mắt của đứa trẻ kia. mắt đứa trẻ ấy sáng, ngây thơ lắm! không như hắn, nhìn vào chỉ toàn tăm tối. ừ nhỉ ngây thơ mới nghĩ hắn là người tốt, từ lúc nhìn vào ánh mắt đứa trẻ này hắn nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi? vứt bỏ mớ cảm xúc ra sau đầu, xoa nhẹ mái tóc của em một cách ân cần như một cách an ủi đứa nhóc đang run rẩy này.

"ngoan, không sao. có anh ở đây không ai làm hại em được đâu" rồi quay ra nhìn đám đàn em của mình với ánh mắt khác xa lúc nãy

"tụi mày, cắt đi. cho khỏi chơi bời nữa, xong nhiệm vụ thì tụi mày thôi việc luôn được rồi."

"anh hiếu.."

"đừng để tao nói lại lần thứ hai"

"..."

--
không gian im lặng bao trùm lấy chiếc porsche, chủ nhân chiếc xe thì đang coi tài liệu gì đấy mà chi chít chữ. kế bên là một em bé đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, em thấy những toà nhà cao tầng thì mắt sáng rực lên. có lẽ đây là lần đầu em bước tới khu quận 1 này

"lần đầu tới đây à?"

"d..dạ, đó giờ em không ở nhà thì ở trường, không ở trường thì ở quán làm thêm nên chưa đi tới đây bao giờ hết á! cái nhọn nhọn đó là landmark hả anh?"

"ừ, landmark đấy"

lại một khoảng không im lặng như tờ, bảo khang lên tiếng trước để đập tan bầu không khí này

"anh định đưa em đi đâu dạ?"

"sang trung quốc bán nội tạng"

"anh xạooo, anh là người tốt mà sao lại bán em được"

"sao biết anh là người tốt?"

"tại anh bênh em, anh bảo vệ em khỏi mấy tên xấu xa đó!"

'hừ'

"tên gì?"

"dạ?"

"em tên gì?"

"e..em là phạm bảo khang, mười bốn tuổi"

"mười bốn? vậy mà kêu tôi là anh"

"dạ? chứ anh bao nhiêu, nhìn anh đẹp trai quá chời! em cũng muốn đẹp trai như anh" vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt minh hiếu

'bộp' biết tiếng gì không? tiếng tim của minh hiếu rơi đó

"hừ, em chỉ dễ thương thôi. không đẹp trai được, xinh trai được không?"

"ai lại dùng từ xinh với con trai bao giờ.. mà anh trả lời câu hỏi của em đi, anh bao nhiêu tuổi"

"trần minh hiếu, hai tư"

"anh hiếu hơn khang có mười tuổi thôi á! em vẫn kêu anh hiếu là anh"

"tuỳ em"

"anh hiếu ơi anh hiếu chở khang đi đâu dạ?"

"về nhà"

"nhà? em đâu có nhà đâu mà về"

"về nhà anh"

"em được vào nhà anh ạ? thế em làm phụ giúp việc cũng được á! gì em cũng biết làm hết, ăn cũng ít nữa!"

"hửm? ai bảo em về làm người hầu cho nhà anh"

"hả..? thế.. thế em làm bảo vệ cũng được ạ, em chịu cực được. anh cho em ở lại nha"

"không, em ở lại nhà để làm vợ anh"

"vợ?"

--
đối với trần minh hiếu, nhà là nơi có người đợi mình trở về. nhà là nơi có người thương mình và người mình thương. nhà là nơi sưởi ấm con tim và tiếc thay, hắn không có nhà. 'nhà' ấy như một khách sạn, vào để ăn và ngủ. mỗi lần về nhà hắn lại nhớ những khung cảnh của ba và mẹ hắn cãi nhau chỉ với lý do không muốn nuôi anh. nhưng giờ thì khác rồi, nhà của hắn có em - có người hắn thương

người hắn thương có một đôi mắt đẹp, gương mặt đẹp, tóc đẹp, cơ thể ngon hơn nữa em dễ thương, em tốt bụng, em lo lắng cho hắn, em tin tưởng hắn.

"anh hiếu ơiiiiii, anh hiếu ngủ với em đi em hông ngủ được"

cánh cửa được mở ra, theo sau ấy là một cậu bé mặc bộ đồ pijama ngôi sao màu hồng trên tay là một chú gấu bông đang dụi dụi đôi mắt của mình. giọng nhõng nhẽo mè nheo đánh thức minh hiếu khỏi suy nghĩ nãy giờ

bảo khang đã ở nhà minh hiếu được hai năm, em mười sáu hắn hai sáu. nghĩ lại thấy thời gian trôi thật nhanh, kể từ hôm ấy minh hiếu đã đem em về nhà mình mà chăm sóc từng chút một. không cho em đụng đến cả đôi đũa, hắn là người đút cho em ăn, dậy học cho em, gì hắn cũng làm cho em chỉ mỗi tắm cho em là hắn chưa được làm.

"e..em ngại, anh hiếu đi ra đi!"

kèm với việc chăm sóc như thế, bảo khang không có một người bạn nào ngoài đặng thành an, em họ của trần minh hiếu hay đến chơi với em. minh hiếu đã giam cầm em. nhưng em thích sự giam cầm ấy. quay trở về thực tại, em bé vẫn đang đứng trước cửa đưa đôi mắt long lanh về phía minh hiếu đang ngồi ở bàn làm việc.

"đi ngủ thôi!" bước tới gần xoa mái tóc rối của em rồi bế em lên bước về căn phòng ngủ của hai người.
đặt em xuống chiếc giường mềm mại, mình nằm kế bên không quên nhướng người hôn lên trán em một cái.

"khang ngủ ngoan"

"anh hiếu nhủ nhon.." nói rồi chìm vào giấc mộng trong vòng tay của minh hiếu

đối với minh hiếu thế này là đủ. chỉ cần em là đủ.

--
nằm trong lòng minh hiếu, bảo khang mở dần đôi mắt mình ra nhìn người đang ôm mình rồi cười mỉm một cái. trần minh hiếu, cuối cùng cũng là của em mà thôi

minh hiếu đối với em là một người tuyệt vời. ở đâu cũng tuyệt, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không chỗ nào là có khuyết điểm. và đó là lý do một cậu nhóc mười bốn tuổi thầm thương trộm nhớ đại ca xã hội đen từ lần đầu thấy anh. đối với em, minh hiếu là tất cả. những con ả xung quanh anh em sẽ không từ thủ đoạn mà tiêu diệt. em thích sự giam cầm của minh hiếu, và em cũng sẽ trói tim anh lại đặt kế con tim của em, mãi mãi không rời xa.

--
ô nô em bé bão kheng qua tay tôi thành gì zồi 😭😭, ừm xôi lĩnh cả nhà vì đã đổi motip truyện tại vì tôi quên motip chính của bộ này 🥹. hihi mong nhà mình đón chào series oneshot/twoshot này nha 🫂.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz