ZingTruyen.Xyz

hieugav; vì ta sẽ mãi là tình nhân

9.5;

potatoposhy

chín; nếu mai sau người đó không phải em.

*

hieuthuhai

khang

m có nghĩ an ghét t lắm k

hurrykhang

(má hết gặp kiếp nạn này tới
kiếp nạn khác

hai tụi bây lò vi sóng lại dùm t
vsss)

chac la co do

nó mới nhắn cho t luôn

đòi rủ t đi giải nghiệp duyên
với m nè

:)))

hieuthuhai

cũng đâu muốn làm phiền ẻm

do số nó vậy mà

hurrykhang

tin juan k?

k làm phiền ngta mà nửa năm
r vẫn chưa có ng mới

là m còn thương nó pko?

hieuthuhai

bảo hết thương liền sao mà dc

an nói chia tay

chứ t đâu có nói

hurrykhang

văn mẫu của mấy anh gia trưởng

cũng dừa

ai bảo m chọc nó chi

biết tính nó dễ nóng vậy r mà
còn quên ngày quan trọng v

k biết ngày xưa m tốt nghiệp
loại giỏi kiểu gì luôn á

hieuthuhai

t cũng đâu có muốn

là hôm đó t bận thiệt mà

tính ra t định xong ngày về
để chở em đi ăn

do hết hôm đó là t chuyển công
tác

qua bên đơn vị lương cao mà
công tác việc cũng dễ thở hơn

mà an chặn t luôn

k để t nói câu nào

hurrykhang

là do bây giao tiếp với nhau
kém vc

giờ than thở gì nữa

hieuthuhai

m có sáng kiến gì k

chứ t k muốn chiến tranh lạnh
cả đời vậy đâu

hurrykhang

an nó buông bỏ m r thì m
cũng tha nó đi tr

tưởng hai tụi bây còn yêu
nhau như ngày xưa nữa hả?

hieuthuhai

không

t vẫn muốn giải thích rõ ràng
với an

an chỉ hiểu lầm t thôi

t biết vậy mà

hurrykhang

đr

vì m chạy đơn grab của nó tới
tận 3 lần

lại chả rõ quá

=)))

thồi được r

nể tình ngày xưa m giúp t qua
môn kinh tế vĩ mô

t sẽ giúp chuyện của m và an

hieuthuhai

cảm ơn m nha

với

đừng kể vụ t với m nch với
nhau

an sẽ giận t đến hết đời đó

hurrykhang

tin t đi

trust me bro

t kín miệng lắm

k để an nó biết được dou
hieuthuhai thả 👍 tin nhắn này

*

lần thứ tư gặp lại trần minh hiếu, là tình cũ tự tìm đến với đặng thành an.

hôm đó bạn không hề đặt một đơn hàng nào; mà nói đúng hơn, từ ngày dính kiếp nạn mang tên minh hiếu đó, bạn nhỏ ít mua hàng online hơn bình thường. tưởng làm vậy đã có kể cắt được cái đuôi kia mãi mãi, nhưng nước đi này của thành an sai quá sai rồi. có thể đôi khi bạn nhỏ quên mất, người yêu cũ của mình không đơn thuần chỉ là một cái đuôi bình thường- mà là đuôi thằn lằn, cái loại cắt bỏ rồi mà vẫn tự mọc được ấy.

cốc cốc

"ra liền đây."

thành an lết cái thân nhếch nhác vì chạy deadline suốt ba đêm liền của mình ra mở cửa, không thèm kiểm tra là ai đang ở ngoài đó. bạn đoán là chủ chung cư ghé qua để lấy tiền điện nước của tháng qua, do cũng cuối tháng rồi mà chẳng thấy bên kia nói năng gì. hoặc do mấy nay bạn nhỏ bận bù đầu với đống tài liệu thống kê của công ty quá, không thèm kiểm tra tin nhắn. chắc lát phải dập đầu chục lần với chủ chung cư quá.

cạch

ô, đây chẳng phải anh grab trần minh hiếu đó sao?

"anh làm gì ở đây nữa vị, tui có đặt đơn nào đâu? có lộn địa chỉ không đó."

thú thật, kể từ ngày mà hiếu trấn tĩnh bạn sau vụ va chạm hụt với xe con kia, thành an cũng đỡ có ác cảm với anh hơn. nhưng giận thì vẫn giận nhé.

"anh đi ship đồ trúng chủ chung cư, thì tiện thể chú ấy bảo anh qua kiểm tra tình hình của em luôn." anh nhìn lướt qua bạn từ đầu đến chân "...an lại không chăm sóc bản thân đàng hoàng nữa hả?"

"có chăm mà, chăm chạy deadline để kiếm tiền sống qua ngày đó. mà mắc gì chủ chung cư tui lại nhờ anh được hay ghê, sao không nhờ ai đó khác đi."

minh hiếu đành thở dài.

"an quên ngày xưa anh từng ở đây à. mình thuê phòng ở cùng nhau thời sinh viên mà em."

bạn nhỏ không phải là không nhớ, mà vì bạn không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. cái gì của quá khứ thì để lại đằng sau, nhắc lại làm gì cho mệt người.

"chắc lâu rồi nên tui quên đó," thành an nép người vào bên trong, định đóng cửa lại "cảm ơn anh vì 'kiểm tra' tui hộ chú chủ nha, nói với chú lát tui chuyển tiền tháng liền."

"khoan đã..." anh lấy tay chặn lấy cửa trước khi nó khép lại "mấy ngày nay em đã ăn gì chưa?"

"hả? anh hỏi để làm gì?"

"thì anh thấy em nhợt nhạt lắm, sợ an đổ bệnh hay gì đó thôi."

tự dưng hai gò má của bạn bỗng ấm lên. nếu một ngày được tình cũ hỏi han quan tâm các kiểu vậy thì nên làm gì đây cả nhà?

"th-thì tui có bệnh tui cũng tự lo được, anh phiền quá à, bín i."

hết cách, anh đành xuống nước mà lấy cái giọng nũng nịu từng hay sử dụng lúc còn hẹn hò ra, chắc để làm xiêu lòng thành an đây mà.

"anh biết rõ an dở trong việc lo cho mình nên giờ em hãy để anh lo cho em một lần cuối đi; rồi anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa," minh hiếu còn chốt hạ với cái nghiêng đầu đầy tội nghiệp của mình "nha an?"

làm vậy có chết tui không chứ...!

"hứa rồi đó, lần cuối nhen cha nội."

*

thành an bị đánh giấc khỏi giấc ngủ trưa của mình bởi một mùi hương thơm phức, phát ra từ gian nhà ăn. bạn từ từ nhấc cái thân ê ẩm dậy khỏi giường, mệt mỏi mà vươn vai.

"ưm..."

ba ngày rồi bạn nhỏ mới có một giấc ngủ ngon mà dài đến thế, cảm giác như vừa được hồi sinh từ cõi chết vậy.

ọccc

và bạn còn quên ăn nữa chứ...kiểu này chắc thành an sẽ chết trẻ mất.

vì không muốn phải hít mùi đất ở độ tuổi 23 này, bạn nhỏ liền lon ton chạy ra nhà ăn để kiếm gì đó bỏ vài bụng. hình như nãy bạn có ngửi mùi gì đó thơm thơm, là món súp hầm hôm qua bạn ăn dở hả?

"ủa, mình có nhớ đã hâm nóng nó cả ngày hôm nay đâu ta?"

nghĩ làm lạ, thành an liền đi tìm lấy nồi súp kia ở trong tủ lạnh. nhưng mà ơ kìa, ai đã lấy nó ra và hâm sẵn cho bạn nhỏ rồi? chả lẽ bạn lại mộng du rồi hâm lúc nào không hay?

đặng thành an lo rằng nhà mình có trộm, hay còn kinh khủng hơn, là bị người âm theo. thế là bạn liền mặt cắt không còn một giọt máu mà đánh máy gọi điện cho thằng bạn thân của mình.

"ê đạ mú khang ơi, hình như nhà tao có ma."

"mới năm giờ chiều đã gọi điện chửi tao rồi là sao vậy má? mà ma cỏ gì mậy, chủ chung cư của mày kĩ tính lắm, sao có con ma nào chui vô phòng của mày được."

"a-ai mà biết được, lỡ có con ma-"

ủa khoan, có cái gì đó sai sai.

"alo an, an ơi, mày nói gì đó? sao tự nhiên ngưng lại rồi?"

"tao cúp máy đây nhen, tao cần đi kiểm chứng cái này đã."

"ờ, thấy gì lạ gọi tao nha mày. đừng làm tao hoảng nữa đó."

thành an tiến về phía bàn ăn, và đúng như bạn nghĩ; ở yên vị trên chiếc bàn là một mâm cơm đầy đủ từ các món canh sang món thịt, rau. đặc biệt, ở dưới dĩa súp ăn dở được hâm nóng lại còn có kẹp theo một mảnh giấy trắng. đập vào mắt bạn nhỏ khi vừa mở tờ giấy đó ra, là một dòng chữ viết tay tỉ mỉ. một dòng chữ trông rất quen mắt.

"chào an, anh biết mình không nên đụng vào đồ đạc của em trong lúc em đang ngủ; nhưng anh cũng chẳng nỡ đánh thức an dậy. em trông mệt mỏi vậy mà...

chắc em mấy nay bận rộn với công việc mới lắm nhỉ. dù có bận đến đâu thì cũng phải chú tâm đến sức khỏe của mình đấy nhé. an còn trẻ mà, phải ra ngoài tận hưởng cuộc sống nhiều hơn chứ.

trong lúc an ngủ thì anh có hâm lại súp cho em, với ra ngoài mua thêm vài món ăn kèm. anh chỉ biết mỗi việc bắt cơm thôi, mong an không chê anh nhé.

thành an ăn hết cho khỏe. với em cũng không cần phải lo thêm việc nhà cửa nữa đâu, có anh giúp em dọn dẹp qua hết rồi.

anh biết an không thích anh, nên chắc từ nay anh cũng không làm phiền em thêm nữa đâu. dù có vậy, anh vẫn mong hai ta sẽ có cơ hội trở lại làm bạn...

thôi, anh nên dừng tại đây rồi, nửa năm không được nói chuyện với an nên anh ngứa tay (miệng) như thế đó. dù muốn làm vậy lắm nhưng anh phải còn để em còn đi ăn cơm nữa chứ. nếu có duyên thì mình gặp lại sau nhé.

kí tên,
trần minh hiếu."

*

"alo? mày gọi tao giờ này có việc gì không khang?"

"alo hiếu, mày sang đây chở thằng an về giúp tao với. tự dưng nãy nó rủ tao ra quán cũ để tâm sự, rồi cứ thế mà nốc liên tù tì mấy chai liền. nó uống nhiều lắm, sắp ngất tới nơi rồi."

"uống bao nhiêu chai? an tửu lượng kém mà sao lại để uống nhiều vậy? thôi, cho tao địa chỉ...à, nãy mày kêu quán cũ, là quán bà mai đó hả? ừ, rồi, tao sang liền, mày canh chừng an cho tao."

gần nửa đêm, khi nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ ngon, vẫn có một ánh đèn lấp ló giữa màn đêm huyền bí của sài thành. ánh đèn đó không thuộc về ai khác ngoài trần minh hiếu- cái con người đang chạy xe máy thục mạng giữa lòng đường khét tiếng về độ kẹt xe, chỉ để đi đón người yêu cũ đang say xỉn của mình về.

không hiểu vì cái giống gì mà em ấy lại đi nhậu vào giờ này nữa? còn uống thiệt nhiều chứ. chắc muốn đi chầu ông bà lắm đây hả?

dù đã (bị) chia tay được một thời gian dài như vậy, minh hiếu vẫn còn nặng tình với thành an. hay nói cách khác, anh vẫn thương bạn như ngày đầu tiên được yêu vậy. bởi thế, thấy người mình đem lòng mà cưng như trứng hứng như hoa kia tự làm tổn thương bản thân, anh xót hết cả trăm phần.

được tầm chừng mười phút chạy xe, minh hiếu cuối cùng cũng tới nơi. trước mặt anh là quán nhậu ruột của nhóm anh em đại học, mà trước khi tốt nghiệp cả đám thường xuyên lui tới. sau cái thòi sinh viên tươi đẹp ấy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình- kể cả anh. và thế là, nhóm bạn thân thiết năm ấy lại ít khi rủ rê nhau ra làm vài chai, kể về một vài câu chuyện linh tinh về cuộc sống thường ngày, và cùng thả mình ra tận hưởng vào phút giây tốt đẹp- trước khi cơn giông bão mang tên cuộc đời bước đến.

gửi tiền xe cho bác bảo vệ, anh liền nhanh chóng chạy vào bên trong. lúc bấy giờ cũng đã muộn rồi, nên ít có ai còn ngồi lại trên bàn nhậu. duy chỉ có hai bóng người quen thuộc ở một góc...

"khang!"

phạm bảo khang đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, liền tỉnh giấc cái một.

"hơ...hiếu à?"

"trời, tao bảo mày chăm an dùm tao mà mày ngủ vậy luôn đó hả?"

mới tỉnh dậy đã bị mắng vốn như vậy, bảo khang liền mếu máo.

"ơ kè, tao có chăm nó cho mày mà. xem đi, nãy giờ cho nó mượn cái túi tò te để làm gối ngủ đó!"

anh liền đánh mắt về phía bàn đối diện của bạn mình. một thân hình nhỏ con đang nằm gọn trên chiếc ghế gỗ mà say ngủ. khuôn mặt của bạn lúc đó trông bình yên làm sao. nhìn thấy khung cảnh ấy, lòng minh hiếu cũng nhẹ nhõm hơn ít nhiều.

"nó ngủ được nửa tiếng rồi đó. tao phải can ngăn nó lắm thì nó mới chịu buông lon thứ năm xuống. thiệt tình..."

"sao mà an lại uống nhiều thế?"

anh liền chất vấn bảo khang. anh hiểu rõ tính cách của đặng thành an, vì chỉ khi bạn có nhiều tâm tư khó nói ra lắm thì mới tìm đến rượu bia. bình thường an cũng đâu phải loại thanh niên hay đâm đầu vào mấy thứ chất cồn đó đâu.

"hầyy...cũng khó nói lắm, nhưng đại khái là xoay quanh chuyện hai đứa mày đó."

"hai đứa tụi tao? giữa tụi tao còn chuyện gì nữa chứ..."

"thì mày cứ hỏi thằng an xem, giờ nó say như vậy rồi thì dễ cạy miệng lắm. chớ hòng mày lôi được chữ nào từ miệng nó ra lúc nó còn tỉnh đó."

anh ngẩn người ra trước câu nói đó của bạn mình. từ khi nào thành an lại bỗng nhắc đến chuyện của cả hai? chẳng lẽ...

"cảm ơn mày nha khang, phiền mày đã giúp tao nhiều rồi," nói rồi, minh hiếu nhìn về phía bạn nhỏ đang ngủ ngon kia "để tao lo nốt vụ này cho."

*

lúc thành công đưa đặng thành an về tới chung cư, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm. minh hiếu cũng chỉ định để bạn vào nhà rồi rời đi, vì lúc mở cửa nhà, anh đã phải nặng nhọc lay bạn dậy để lấy chìa khóa.

nhưng lúc trông thấy cái dáng đi như sắp đập đầu vào tường của con sâu rượu kia, anh liền đổi ý.

"an, bám vào anh chặt tí, anh dắt em vào phòng ngủ."

"ừmmmm..."

thành an mơ mơ màng màng choàng tay qua vai minh hiếu. vì chênh lệch về chiều cao quá lớn, khiến việc giữ lấy vai của hiếu cũng trở nên khó khăn với bạn hơn.

để ý lấy sự bất tiện đó, anh đành dừng lại giữa đường để cõng an lên. hên là bạn nhỏ cũng khá nhẹ, chắc là bởi mấy nay không lo ăn đủ bữa đây mà. càng nghĩ anh càng thấy thương thành an hơn.

bước vào phòng ngủ của đối phương, minh hiếu bất ngờ (vừa không bất ngờ cho lắm) trước sự bừa bộn của căn phòng. nhìn qua là biết cả tuần nay bạn chưa động vào việc dọn dẹp rồi. anh còn đang phân vân giữa việc có nên giúp bạn nhỏ dọn qua không, thì nghe thấy tiếng thành an nói mớ bên tai.

"...in lỗi..."

"ơi?"

ngỡ mình nghe nhầm, minh hiếu liền nhẹ nhàng đặt bạn xuống chiếc giường êm ái.

"an nói gì, anh nghe không rõ á?"

"xin...lỗi..."

"ơ an? sao em lại khóc thế?"

anh phát hoảng khi thấy bên khóe mắt của bạn nhỏ, một hai giọt nước cứ thi nhau mà lăn dài. anh sợ mình đã lỡ làm đau thành an trong suốt quá trình đưa lên phòng, liền kiểm tra xem có vết thương nào trên người bạn không.

nhưng một bàn tay đã ngăn anh lại.

"minh hiếu à...a-an xin lỗi..."

"an đừng nói nữa, để hiếu kiểm tra xem có làm đau em ở đâu không."

"kh-không có đau," giọng bạn nhỏ cứ như vậy mà thút thít, nghe thấy thương "c-có an làm đau hiếu thôi."

"em nói gì vậy an...?"

một nỗi sợ vô hình trực trào trong trái tim anh. chưa bao giờ minh hiếu thấy người mình thương khóc nhiều đến vậy, kể cả lúc hai đứa cãi nhau.

"l-là an ích kỷ...nói lời chia tay với hiếu. ngày đó an không hề giận hiếu vì hiếu quên sinh nhật em. em chưa bao giờ giận anh cả..."

từng lớp vỏ cứ thế mà tự mình lột ra, để lộ bản chất hoang sơ của một con người- bản chất yếu đuối, mong manh dễ vỡ nhất của họ. đặng thành an suy cho cùng cũng chỉ là một con người biết yêu, biết hận, và biết buồn đau mà thôi.

"an giận bản thân...vì quá vô dụng. an không thích thấy anh hiếu ngày đêm làm việc khổ nhọc vì em...vì hai đứa ta..."

thành an tựa như dùng hết sự minh mẫn cuối cùng của bản thân mình, để nói hết những gì mà bạn đã giấu trong lòng bấy lâu nay.

"em cũng muốn...muốn giúp hiếu mà. nhưng anh thì cứ đẩy em ra mãi thôi. an s-sợ an là gánh nặng của hiếu, nên hiếu mới làm như vậy..."

anh im lặng lắng nghe lấy từng lời một, trong lòng anh cũng trĩu nặng theo từng thăng trầm trong câu nói của bạn.

"em sợ anh thấy em phiền, nên mới chia tay anh?"

bạn nhỏ không trả lời lại, chỉ đáp anh bằng một cái gật đầu.

minh hiếu thấy vậy, liền thở dài.

"trời ạ."

"d-đừng nói nữa, an biết anh ghét an lắm."

"ngốc ơi, anh đâu có ghét thành an đâu? nãy giờ anh chưa có nói câu ghét em í."

thành an từ từ ngước mặt lên, nhìn anh với vẻ ngơ ngác.

"c-có mà..."

"bằng chứng đâu nè?"

"th-thì hôm đó anh đâu có về nhà, để tui ở một mình..."

nghe xinh yêu nói thế, tim anh bỗng thắt chặt lại. đúng như bảo khang nói, hai người giao tiếp kém thật. để hiểu lầm nhau suốt nửa năm liền mà không thèm để ý đến suy nghĩ của đối phương luôn cơ.

"an hiểu sai rồi, ngày hôm đó anh không phải là cố tình để em ở nhà một mình," minh hiếu dùng tay gạt lấy nước mắt của bạn nhỏ "mà anh cần phải xử lí vài công việc cuối cùng trước khi chuyển sang bên đơn vị công tác mới. đến lúc đó, anh mới có thể chu toàn mà chăm sóc thành an được."

anh từ từ kéo sát mặt của mình lại gần khuôn mặt ửng đỏ vì chất men kia. minh hiếu dường như có thể thấy được phản chiếu của anh trong đôi mắt trong trẻo ấy. một đôi mắt cụp như mèo đáng yêu nhất mà anh từng thấy trong đời.

"an thích được anh chăm sóc, phải không?"

"n-nói khùm nói điên dì đó hã...t-tui có nói vị bao giờ..."

"giờ sẽ nói liền nè."

"?!"

không để bạn nhỏ kịp chạy thoát, anh đã khóa lấy môi xinh. minh hiếu chỉ định để môi chạm môi thôi; vì anh sợ nếu mình có lỡ đi quá giới hạn, thì mèo cưng sẽ không bao giờ cho phép anh bén mảng tiếp cận bạn mất.

"th-thả tui ga!"

thành an nặng nhọc mà nói trong nụ hôn kia, tay chân cứ đấm thùi thụi vào lòng anh hiếu.

"không thả, an phải hết giận bản thân mình đã."

"ưm, hong có-"

anh thở dài vì sự cứng đầu của người yêu, đành đẩy nhẹ bạn nhỏ kia xuống giường. thành an thấy vậy còn hoảng hơn. ảnh định làm gì bạn ấy?

bạn nhắm tịt mắt lại, run rẩy chờ đợi lấy kết án từ kẻ kia. nhưng rồi một giây, hai giây, rồi mười giây, và cứ thế mà nửa phút trôi qua vẫn chưa thấy động đậy gì từ phía minh hiếu. thành an từ từ hé mở một bên mắt của mình.

"cái gì dị...?"

từ lúc nào mà anh hiếu đã nằm ở ngay bên cạnh bạn, còn say giấc nồng nữa chứ. bộ ảnh mệt đến nỗi vô giấc nhanh như vậy luôn hả?

khòoooo...

"cái lồn má, đè người ta xuống giường rồi lăn ra ngủ ngon ơ vậy luôn đó hả?"

thành an định lấy chân đá thân hình kia xuống giường, nhưng nhớ lại lúc minh hiếu đèo mình từ quán nhậu về tới chung cư, cũng phải mất tầm hai cây; và còn nhiệt tình đỡ bạn vào tận phòng nữa chứ- giờ đá họ ra rìa như thế cũng thấy có chút tội lỗi.

bạn đành từ từ nằm dậy, tránh để làm kẻ kia thức giấc, mà tiến về phía tủ quần áo của mình để lấy một chiếc chăn bông. không hiểu sao, thành an lại lấy đúng cái chăn cũ mà bạn đem từ nhà chung sang. đó là chiếc chăn yêu thích của cả hai lúc còn sống với nhau, đến nỗi đêm nào cũng đem ra mà đắp chung cả. những ngày đông cũng không còn lạnh lẽo với hai đứa nữa, vì đã có nhau ở trong lòng rồi.

nghĩ tới những kí ức cũ đó, thành an bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc.

ê khoan, mình chỉ định lấy chăn đắp cho ổng thôi mà?! sao lại đứng đây cười như con mẹ điên rồiii???

đặng thành an của tuần trước mà có ở đây chắc sẽ cười vào mặt của bạn mất. mắng chửi người yêu cũ cho đã vào, rồi giờ đây lại đi lấy chăn cho họ.

quả là không sai khi nói rằng thành an có cái tiền đồ ngang ngửa chị dậu mà...!

*

lần thứ hai trong tuần thành an bị đánh thức bởi mùi thơm từ gian bếp. không biết bằng cách nào, mà hôm qua bạn đã nằm lăn ra giường mà ngủ say sưa tới sáng. kí ức cuối cùng của bạn nhỏ là cước điện thoại dành cho thằng bạn thân yêu dấu, đại loại là chửi nó không kịp vuốt mặt vì dám bán đứng mình cho tên người yêu cũ kia...

nhắc tới trần minh hiếu, hình như tối qua anh có nằm ngủ thiếp đi trên giường của bạn thì phải?

thành an liền đánh mắt sang phần giường bên cạnh mình, chỉ thấy mỗi dấu vết của việc có người nằm ở trên đó từ tối hôm qua. còn người kia đang ở đâu thì bạn không biết.

câu trả lời có lẽ nằm ở mùi thơm của thức ăn phát ra từ gian bếp.

"thành an dậy rồi đó hử? anh có mua một ổ bánh mì nhiều thịt, ít rau để trên bàn cho em rồi đó."

minh hiếu vừa đi ra ngoài để đem vứt mấy cái túi rác mà anh dành cả buổi sáng để dọn lại phòng ngủ của bạn. hay làm sao về đến nhà lại thấy bạn nhỏ đứng như trời trồng ở giữa nhà, trông buồn cười ghê chứ.

thành an bình thường nói nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại không thể nặn ra từ nào để đáp lại kẻ kia. ừ thì, ai ngồi vào vị trí của bạn cũng sẽ y như thế thôi. bình thường nếu mình quay lại với người yêu cũ, thì nên nói gì cho ngầu nhỉ?!

"thành an ăn xong thì anh chở lên công ty luôn nhé." anh hiếu vui vẻ ngồi chống cằm nhìn bạn ăn mà nói.

"ao anh iết ôm ay ui ải i àm (sao anh biết hôm nay tui phải đi làm)?"

"thì do anh làm chung công ty với an mà," anh rướn người tới để giúp bạn nhỏ lau đi miếng rau dính trên má "em đừng vừa ăn vừa nói như thế, dễ bị nghẹn lắm đó."

bạn nhỏ cố gắng nuốt lấy hết phần bữa sáng trong miệng mình, để còn lấy hơi tra khảo trần minh hiếu về chân tướng sự việc này.

"anh làm chung công ty với tui hồi lào vậy? sao mà tui hong có biết?"

"chắc do anh làm khác đơn vị đó. anh cũng chỉ mới chuyển qua nửa năm vừa rồi thôi."

à...bạn có nhớ câu chuyện đêm qua mà anh hiếu kể cho mình nghe. vậy là anh có nói thật về vụ làm việc xuyên đêm đó.

tự nhiên thấy cũng chạnh lòng ngang.

"ờmmmm...nếu vị thì sao anh còn chạy grab làm gì? bộ công ty không trả đủ lương cho anh ha gì?"

đối phương nghe vậy, bỗng hai bên tai có chút ửng đỏ.

"thì...là thằng bạn anh...mấy nay nó bận không chạy grab được, nên có nhờ anh giúp một vài hôm..."

"một vài hôm là bao nhiêu hôm?"

minh hiếu liền né tránh ánh nhìn hằn học của thành an.

"...xong từ thứ ba tuần trước rồi."

từ thứ ba tuần trước, là trước cái đơn trà sữa lúc 11 giờ đêm, cũng trước cả cái ngày mà bạn đặt xe về nhà từ công ty ấy hả? cái chuyến mà mém nữa đưa thành an lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân á?

"anh thì hay rồi, lừa cả người yêu luôn cơ."

"do gặp em rồi, anh chỉ muốn làm rõ chuyện cũ của hai ta thôi. anh không hề lừa an mà."

thành an làm vẻ dỗi hờn mà quay mặt đi.

"hứ, không chịu, trả tui anh minh hiếu chạy grab kia đi, do ảnh còn nợ tui đó."

"anh nợ gì an nè?"

"nợ một chuyến chở chuyện tình hai ta ra nghĩa địa đó!"

"ơ thôi mà, anh xin lỗi vì lừa an mà...an yêu ơi, đừng có giận anh nữa, quay lại nhìn anh đi nè. an ơiii..."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz