ZingTruyen.Xyz

hieugav • tiếng lòng

21.

minthy_e

trong hàng ngàn phản ứng của minh hiếu mà nó đã dự trù sẵn trong đầu, việc cả hai vẫn tiếp tục làm bạn được như trước là điều mà thành an còn chẳng dám nghĩ tới, huống chi là một nụ hôn sâu.

và khi minh hiếu thừa nhận tâm tư bản thân giấu kín suốt thời gian qua, thành an chính thức bị dọa cho ngu người. mặt nó nghệch ra vì đống thông tin quá tải chưa kịp xử lí, "nhưng... nhưng bạn gái hiếu..."

"bạn gái?" hắn cao giọng, như thể vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm, "anh làm gì có bạn gái?"

"thằng khang bảo hiếu đi xem mắt kiếm bạn gái mà." thậm chí nó còn trằn trọc suốt mấy đêm vì điều này cơ. thành an mếu máo đầy tủi thân, "ban nãy...hức...hiếu còn dẫn bạn gái tới...mua hoa tặng...hức."

vận dụng hết nơ ron xâu chuỗi mọi sự kiện hôm nay, lúc này minh hiếu mới hiểu ra những gì thành an bù lu bù loa từ nãy tới giờ. hắn bật cười thành tiếng, búng trán nó cái póc, "hiểu lầm rồi ông tướng của tôi ơi. người ta đi giao hoa thôi chứ bạn gái đâu ra."

lúc chị gái giao hoa hỏi hôm nay hắn định tỏ tình crush hay sao mà ăn mặc chải chuốt thế, minh hiếu còn ngượng ngùng gật đầu, nhận lời chúc may mắn của người ta. ai mà có dè, thằng nhóc này nhìn thấy lại hiểu sai hết cả.

"ơ..."

"ơ gì mà ơ." đưa tay nâng mặt nó lên, minh hiếu gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi thành an, "hoa đó đáng lẽ là anh đặt cho an, nhưng mà an không tới nên anh quẳng ở đó luôn rồi, chả biết giờ còn không nữa."

"ui, phí quá vậy."

thành an cúi đầu bĩu môi, nhỏ giọng cảm thán. ban nãy hắn hôn nó lâu quá, môi vẫn chưa hết sưng, đỏ ửng. minh hiếu cố nhịn lại cảm giác muốn cắn viên kẹo dâu trước mặt, vươn tay nhéo lấy hai má bánh bao của nó, "do ai hả? hả? cái đầu toàn suy diễn tào lao thôi."

quanh đi quẩn lại một vòng, hóa ra hai đứa thích nhau thật, chẳng phải do lời hứa với phụ huynh hay hậu di chứng của siêu năng lực như thành an tưởng tượng. buồn cười nhất là ai nhìn cũng thấy cả hai tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng chính chủ thì vờn hoài vờn mãi mới về được với nhau.

một phần cũng do cái chứng overthinking của nó nặng quá, thấy một là suy ra ba, nhiều khi minh hiếu cũng chẳng đỡ nổi.

thành an bị minh hiếu chọc thì ngượng chín mặt, chẳng biết phải cãi lại như nào, bèn chui tọt vào lòng hắn ăn vạ, "huhu tại thằng khang mà."

tại bảo khang lừa nó trước ấy, nên nó mới nghĩ nhiều vậy, chứ bình thường nó có thế đâu.

minh hiếu thấy nó chôn mặt trong lồng ngực mình như con đà điểu thì chỉ biết thở dài. tính ra hắn cũng không biết nên cảm ơn hay tính sổ với thằng khang nữa. mặc dù anh xạo sự chuyện hắn đi xem mắt kiếm bồ, nhưng cũng nhờ có anh đứng bên ngoài khích tướng suốt nên hai đứa mới về được với nhau. nói bảo khang góp công lớn nhất trong chuyện này cũng chẳng sai chút nào.

thâm tâm thì biết ơn bạn lắm đấy, nhưng người yêu đã lên tiếng thì hắn vẫn chọn tát nước theo mưa.

"rồi, tại thằng khang hết."

"hiếu phải mắng thằng khang đi."

minh hiếu nghe nó kể lể mà bật cười, "ừ ừ, mai anh mắng nó luôn nè."

nhóc con trong lòng cựa quậy mấy cái, minh hiếu tự hiểu là nó đang gật đầu hài lòng, khóe môi kéo càng thêm cao. nói chung bạn trai mới quen của hắn đáng yêu hết phần thiên hạ, dễ ngại mà cũng dễ dỗ, lại còn ngoan ngoãn nghe lời, minh hiếu tự thấy mình hời phải biết.

"hiếu ơi."

"ơi anh đây."

nó lú đầu ra khỏi vạt áo của hắn, ngửa đầu thắc mắc, "thế giờ em với hiếu thành người yêu rồi hỏ?"

"chứ em định chơi anh qua đường hay sao mà hỏi câu đó?" minh hiếu cau mày, sốc nách nó ngồi thẳng dậy, "hôn rồi là không cho rút lại đâu đấy."

chính ra nó mới là người bị cưỡng hôn ấy, thành an thầm bĩu môi, nhưng trong lòng chẳng thấy khó chịu gì, còn vui hơn tết, "thì hỏi cho chắc."

"hỏi ngu á."

"sao hiếu chửi em ngu?!"

mới khen ngoan xong là lại bắt đầu nhõng nhẽo ngay được. minh hiếu giả điếc, mặc kệ cho thành an léo nhéo, cúi đầu tháo dây an toàn, tiễn nó vào tận cổng chung cư. trước khi về còn không quên dặn dò nhóc con này ngủ sớm, hai hôm nữa diễn livestage 3 rồi, không sinh hoạt điều độ bệnh tái phát nữa lại khổ. 

toàn mấy lời hắn ca riết muốn thuộc, thành an đứng nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. biết bây giờ có nói cũng không vào tai nó, minh hiếu bất lực, "thôi được rồi, lên ngủ đi, mai anh qua đón đi ăn sáng."

"ủa hiếu về luôn hả?"

hắn nhướn mày, "sao thế? muốn chúc anh ngủ ngon à?"

có vẻ là không rồi, tại thành an cứ ấp úng mãi, muốn nói rồi lại thôi, thành thử mặt cứ đần thối ra, trông buồn cười lắm. minh hiếu đoán chắc nó ngại, nên cũng không ép, xoa đầu nó một cái rồi ra về.

"hiếu!"

thành an bắt vạt áo của hắn, minh hiếu quay đầu, ánh mắt chăm chú của hắn làm gò má nó dần đỏ lên. cuối cùng lấy hết can đảm, nó lí nhí, "muộn rồi, hiếu ngủ lại nhà em đi."

minh hiếu ngỡ ngàng, còn thành an nói xong mới bắt đầu thấy hối hận.

mặc dù ngày trước nó cũng hay qua studio minh hiếu thu âm rồi ngủ lại lắm, nhưng hồi đó cả hai vẫn là tình anh em trong sáng nên nó chẳng có cảm giác gì, giờ tự nhiên thấy mắc cỡ mới sợ, giá rớt ào ào, như kiểu gái mới lớn giấu ba mẹ đưa bạn trai về kí túc xá vậy.

ngay khi thành an định cười ha hả chữa quê, minh hiếu đã đi trước một bước, cười toe toét nắm lấy tay nó, "thế cho anh ngủ ké một bữa nhé.”

;

được rồi, thành an thừa nhận bản thân hèn chết mẹ.

chính nó là người rủ minh hiếu ngủ lại nhà, nhưng bây giờ khi hai đứa cùng ngồi trên một chiếc giường, nó lại muốn rút quân.

"em--em đi tắm đã." nó đứng bật dậy lấy quần áo, rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.

thấy thành an chuồn còn lẹ hơn chuột thấy mèo, minh hiếu chỉ thấy buồn cười. bạn trai nhỏ của hắn bình thường chọc ghẹo người ta bon mồm lắm, xưng chồng xưng vợ với mấy anh trai chả thấy đỏ mặt miếng nào, nhưng cứ đứng gần hắn là như bị át vía, thành người yêu rồi mà vẫn không khá lên, thậm chí còn dễ ngại hơn cả trước.

như vậy hắn có được tính là người đặc biệt không ta.

minh hiếu tự suy luận rồi tự thấy thỏa mãn. lúc thành an tắm xong bước ra, mặt đầy dấu chấm hỏi, "hiếu cười cái gì vậy?"

hắn không trả lời, chỉ mỉm cười vỗ vỗ xuống đệm, "lại đây."

"chi vậy?" nó hơi chột dạ, liếm liếm môi.

"để ngủ chứ sao nữa?"

"ò..."

nén lại sự hồi hộp trong lòng, thành an mon men bước tới, nằm nép gọn vào trong góc giường. minh hiếu cũng nằm xuống ngay cạnh. hai đứa quay mặt vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ mất mấy phút. nó thấy bầu không khí cứ quái quái, bèn hắng giọng, "ngủ nha."

"ừ, an ngủ ngon." minh hiếu gật đầu, nhắm mắt lại. thành an cũng máy móc chúc hắn ngủ ngon, rồi cố ru bản thân vào giấc ngủ. nhưng chẳng hiểu sao càng cố càng không ngủ được.

nằm trằn trọc một lúc, bên tai nghe tiếng sột soạt. nó hé mắt, thấy minh hiếu đã ngồi dậy từ bao giờ, bờ vai hắn run run, nhìn từ đằng sau như đang nín nhịn điều gì. thành an lo lắng nhổm người dậy, nhưng chưa để nó kịp lên tiếng, minh hiếu đã chịu không nổi, quay đầu lại cười phá lên.

"tự nhiên cười cái gì, hiếu khùng hả?"

hắn bụm miệng, ngăn không để tiếng cười lọt ra, "anh nói an không được giận nhé?"

thành an nheo mắt, gật gật đầu.

minh hiếu nhịn cười, ghé lại sát tai nó thì thầm, "ngủ với nhau bao lần rồi mà an cứ ỏn ẻn như gái mới lớn ấy, anh thấy mình giống tội phạm quá à."

dứt câu, hắn nhận ngay một cái gối vào mặt, thành an đen mặt lật chăn, "hiếu biến xuống đất nằm, nhanh."

"thôi, anh giỡn."

"giỡn gì, ai cho mà giỡn? đi xuống liền!"

"thôi mà."

cái giá của việc nghịch ngu là minh hiếu phải năn nỉ thành an gần nửa tiếng mới được tiếp tục ngủ trên giường. tuy hơi tốn nước bọt, nhưng hay cái là sau một hồi hậm hực, nhóc con này quên sạch chuyện ngại ngùng luôn. thành ra minh hiếu ăn hên, tự nhiên lại được ôm nó ngủ cả đêm.

người yêu trong lòng vừa mềm vừa thơm, hắn thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm thấy cái giá phải trả đêm nay cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz