Chương 30: Cách tốt nhất.
"...""Sao Hiếu nhìn An dữ vậy?" Nó trùm chăn kín mít chỉ chừa đúng một chỏm tóc và hai con mắt ra đủ để nhìn hắn mà thôi."..." Hắn vẫn trầm lặng, chỉ ngồi bên cạnh mà nhìn nó, sắc mặt không chút thay đổi. Lạnh nhạt đến buốc cả người.Nó không quen với sự im lặng này của hắn liền ra sức làm nũng "Hiếu giận An à?""Đừng có giở thói đó với anh"Trần Minh Hiếu vò nhàu tờ giấy khám sức khoẻ của nó trên tay rồi bỏ vào túi áo khoác, hắn để thuốc và nước ấm trên bàn cho nó rồi quay lưng rồi đi. Lần này Trần Minh Hiếu giận thật rồi.Bước ra khỏi phòng, Minh Hiếu dừng lại ở hành lang, ánh đèn vàng vọt kéo dài cái bóng của hắn. Hắn lặng lẽ lấy tờ giấy đã nhàu nát trong túi ra, mở nó ra lần nữa.Những dòng chữ đập vào mắt hắn như một nhát dao lạnh lẽo:"Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân không đảm bảo cho việc mang thai. Nếu cố gắng giữ thai và sinh con, tính mạng bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm."Ngực hắn thắt lại. Cảm giác bất lực này, hắn ghét nó đến tận xương tủy.Trong quá khứ nó từng đã xảy thai. Cơ thể nó vốn yếu ớt, từ nhỏ đã suýt chết một lần. Nếu lần này lại mạo hiểm...Hắn siết chặt tờ giấy, móng tay gần như ghim vào da thịt.Hắn hận chính mình. Hận vì đã để chuyện này xảy ra. Hận vì bản thân không thể bảo vệ nó, để nó chịu đựng những thứ này.Hắn dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng rơi giọt nước nào."An ơi, anh biết phải làm sao với em đây" hắn gục trán xuống tựa vào đầu gối, cả thân mệt mỏi rả rời tự co ro lại một góc.Chợt...một hơi ấm nhẹ chạm lên tóc hắn. Mùi hương sữa thoang thoảng khiến hắn biết người vừa chạm vào mình là ai."Anh sao vậy?""Anh xem nè, em đâu có bị gì nặng đâu. Chỉ là một ít máu thôi...ư..."Chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã siết chặt nó vào lòng.Không chút do dự.Không cho nó bất kỳ cơ hội nào để chống cự.Hắn vùi mặt vào hõm cổ nó, hơi thở run rẩy, bao phủ nó bằng pheromone của mình. Không phải sự chiếm hữu mạnh bạo như mọi khi, mà là một sự dịu dàng đến đau lòng."Anh xin lỗi."Hơi thở hắn phả lên da nó, nóng rực."Xin lỗi..."Hắn siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này."Xin lỗi em..."Ba từ ấy thốt ra, nặng trĩu.Hắn chưa từng sợ hãi như lúc này.Chưa từng cảm thấy bản thân bất lực đến vậy.---Đặng Thành An không biết là do mình mẫn cảm hay là suy nghĩ quá nhiều mà dạo gần đây nó thấy Trần Minh Hiếu đang cố xa cách nó.Nó ngồi trong phòng bệnh, đối diện là Pháp Kiều và Quang Anh hai người bạn bằng tuổi có thể nói là thân thiết của nó kể ngoài đời hay trong chương trình."Dạo này ảnh lơ tao." Nó vừa nhai vừa càu nhàu.Pháp Kiều khoanh tay, hờ hững nói: "Mày suy nghĩ nhiều quá đấy."Quang Anh, khác với Kiều, lại nghiêm túc hơn: "Lý do gì khiến mày nghĩ anh Hiếu lơ mày?"Nó lập tức đếm trên đầu ngón tay."Thứ nhất, thường ngày Hiếu sẽ ôm tao chúc ngủ ngon, hôm qua không có.""...""Thứ hai, bình thường Hiếu sẽ mua cho tao hai tô bún bò, hôm nay chỉ có một tô."Nó ngước lên, ánh mắt đầy đau thương như vừa bị phản bội."Không ôm, không cho ăn vậy là đang muốn đá tao còn gì!!!"Pháp Kiều suýt sặc nước.Quang Anh ôm trán, nhìn nó như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.Còn Đặng Thành An? Nó vẫn rất nghiêm túc với nỗi đau khổ của chính mình.Nhưng...sự nhạy cảm của nó lại đúng rồi. Hắn muốn trở thành một kẻ tồi, tồi đến mức khiến nó phá bỏ đứa bé nó đang mang kia. Bởi hắn hết cách rồi, hắn không muốn nhìn người hắn yêu, người hắn thương đứt ruột đứt gan phải chịu cảnh sinh tử vì mang thai con của hắn.Thay vì nói ra sự thật, thay vì để An biết rằng cơ thể nó vốn đã quá yếu để mang thai, hắn lại chọn cách khác...Hắn muốn gánh hết tội lỗi.Hắn sẽ là kẻ ác, kẻ tồi tệ nhất trên đời, để rồi khi nó căm ghét hắn, nó sẽ không phải đau đớn khi đưa ra quyết định phá bỏ đứa bé.Hắn sẽ nói rằng nó không phải người có lỗi.Rằng chỉ có hắn một người cha quá tồi tệ mới đáng bị nguyền rủa.Rằng chính vì hắn mà đứa bé mới mất.Chứ không phải vì An đâu!Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để bảo vệ nó.Một cách khiến hắn phải đau đớn gấp bội.
_________________________
🦀
"Con tim nói là full truyện cho rồi nhưng sao cái đầu với tay không chịu nè, kì ghê á"
_________________________
🦀
"Con tim nói là full truyện cho rồi nhưng sao cái đầu với tay không chịu nè, kì ghê á"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz