ZingTruyen.Xyz

Hieugav The Secret Of Us

"Anh có hay xem kịch không?"

Thấy mặt ông anh đi cùng căng hơn dây đàn, Pháp Kiều tặc lưỡi hỏi một câu xã giao. Nhỏ không mong đối phương cho mình câu trả lời chi tiết gì cho cam, cốt muốn làm tan cái bầu không gian im lặng gượng gạo. Minh Hiếu ra chiều suy tư, như thể đang đếm lại từng lần đi xem kịch. Cuối cùng đưa đáp án:

"Chưa từng xem. Đây là lần đầu tiên."

"Có thế thôi mà mắc gì nghĩ lâu dữ vậy ông cố nội?" Pháp Kiều đặt mông xuống ngay hàng ghế đầu tiên, chính tâm sân khấu.

"Thì trả lời gì cũng phải chỉn chu chứ." Minh Hiếu biện hộ, ngồi xuống ghế kế bên, "Sao sát sân khấu dữ vậy, lát nhìn có mỏi cổ không?"

"Phải ở đây thì xíu nữa em yêu của anh đứng trên đó dòm xuống mới dễ thấy."

Pháp Kiều bật ra một cái like, chắc như đinh đóng cột về suy đoán của mình. Mà quả thực là nhỏ không sai. Chỉ một lát nữa thôi, Thành An đứng ở trên kia sẽ vì sự xuất hiện của thân ảnh quen thuộc mà quên thoại. Nhưng đó là chuyện của một lát nữa. Còn bây giờ, cậu đang đứng trong cánh gà hít vào thở ra.

Liệu mình có diễn dở tệ không? Liệu mình có trông xấu hoắc khi nhìn từ phía người xem không? Liệu có ai thèm xem không? Liệu... Hiếu có đến không?

Mấy ngày nay, Thành An chiến tranh lạnh với Minh Hiếu. Chẳng ai chỉ điểm thẳng 'tao không muốn nói chuyện với mày', nhưng đều ngầm hiểu rằng 'đừng nhìn mặt nhau nữa'. Tần suất cậu nhìn mặt anh thưa thớt đến đáng ghét. Tại sao đáng ghét thì An không rõ, chỉ thấy là nó mười mươi đáng ghét. Cậu không thích cái cảm giác đó tức là nó đáng ghét.

Nghĩ đến ấy, An vô thức xị mặt xuống, ước gì có thể đấm Hiếu một cái. Đang tiu nghỉu thì cậu cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai:

"Suy tư gì đó? Chuẩn bị tới lượt tụi mình rồi."

À. Là anh Hùng hở.

An quay đầu lại, cười toe như thể chưa từng xuất hiện một triền miên suy nghĩ nào:

"Dạ nghĩ gì đâu. Hihi. Lát anh làm tốt nha."

"Em cũng vậy."

Hùng gật đầu, lịch sự chúc lại.




Cái kết là An làm đéo tốt.

Không đến mức đấy, cậu chỉ quên mất phải nói gì khi lỡ chạm mắt với Hiếu dưới hàng ghế khán giả. Và người ngồi cạnh anh. Bạn dạo nọ, người mà An ráo riết truy tìm.

Anh đang nhìn cậu, xem cậu đứng dưới ánh đèn sáng chói. Nhưng bên cạnh anh có người ta. An há họng, lại ngậm vào, chỉ nửa giây sau vội vàng đánh mắt đi khỏi vị trí Hiếu ngồi. Nếu nhìn thêm cậu sẽ không thể diễn được nữa mất. Nửa giây đó thôi đã đủ làm cậu tẩy sạch sẽ những gì mình cần nói (câu thoại tiếp theo) rồi.

May mà đó là cảnh mà nhân vật của An đang ngại ngùng, và may mà có Hùng cứu cánh, nói đỡ thêm vài lời. Phần còn lại của vở kịch diễn ra như thế nào ư, câu trả lời là như hạch vậy. An không có tí kí ức nào về việc mình trên sân khấu trông có đẹp trai không, cậu chỉ chắc chắn mình là thằng nhóc diễn đơ quên lời.

Phân cảnh tỏ tình, Hùng nắm tay cậu chân thành bày tỏ - ý An là nhân vật mà Hùng đóng bày tỏ với nhân vật của cậu - mà mắt An cứ đăm đăm găm lên trời. Cậu không biết mình nhìn cái gì hay nghĩ về đâu, chỉ biết mình không dám đối diện với ánh mắt của bạn diễn. Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả, nhưng lòng cậu thì nặng như chì.

An nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ dù cậu chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, hoàn toàn không để ý đến bàn tay tơ hơ giữa không trung của Hùng đang định đặt lên vai mình.





Đằng kia, Hiếu hắt xì liên tục. Ai đang nhắc đến anh hả trời? Kiều nhăn mặt chìa mẩu giấy ăn, Hiếu nhận lấy, gật đầu.

"Anh về trước ha, Kiều chơi vui."

"Ủa về hả? Sắp tới thằng em của anh biểu diễn đó." Kiều nhướng mày.

"Thằng Dương diễn hả? Kệ cha nó đi. Em quay phần nó hát lại giúp anh là được rồi."

Hiếu nói rồi quay đầu đi thẳng. Kiều thì đâu biết ý định của Hiếu là muốn Kiều gửi video đó qua cho Dương, tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện, chứ anh đâu có nhu cầu xem thằng Dương hát nữa. Lần nào anh đi chơi với thằng Dương cũng có một tăng karaoke và nó biểu diễn bài Trình tận ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz