Bí mật đầu tiên, Thành An là omega.Thật ra bạn đọc đều đã biết khi đọc mô tả đầu truyện. Nhưng nhân vật bên trong thì chẳng ai hay hết, ngoại trừ mẹ An (người còn chưa có tí nào đất diễn). Cậu phân hoá cách đây không lâu, là một omega mang hương vani dịu ngọt. Cũng bởi đã nghe, hiểu được sự yếu thế của omega trong đời sống, An chẳng muốn rêu rao chuyện mình thuộc nhóm người này ra lắm. Cậu cứ nghe lời mẹ, dán miếng dán ức chế, uống thuốc, miễn nhiễm với pheromone, miễn nhiễm với bọn alpha. Đương nhiên, gặp alpha, An sẽ luôn cảnh giác. Trừ Bảo Khang vì hắn ta hình như đã có ghệ nên chắc hẳn sống phải đường hoàng, thêm nữa, hắn vẫn luôn bảo vệ cậu từ trước tới giờ. Anh Phúc Hậu và anh Hiếu Đinh là beta, chẳng việc gì phải lo cả. Những người xung quanh cậu cũng đa phần là beta. Trừ thằng cha đó. Chúng ta đều biết thằng cha đó là Trần Minh Hiếu.An chẳng hiểu mẹ cậu nghĩ gì mà một đằng bảo cậu phải cẩn thận với alpha, một nẻo lại giao cậu ngay vào ổ quỷ của Hiếu. Đương nhiên cậu sẽ không cho Hiếu biết mình là omega, nhưng phải sống chung thì liệu có giấu được cả đời không nhỉ...Thôi, ba cái chuyện này phức tạp quá, để dành đầu giải toán xả stress hơn nhiều.Lại quay về chuyện An dặn mình phải cảnh giác với alpha. Nhập học vài ngày, cậu bỏ túi được vài người bạn, tất cả có vẻ đều là beta. Hiện tại cậu đang ăn trưa cùng một người bạn mới, tức Quang Hùng,
anh đẹp trai ở câu lạc bộ guitar ấy.Đối với An mà nói, Quang Hùng trông... không giống alpha. Nói cách khác, y đem lại cảm giác đáng tin cậy. Cậu chưa gặp một alpha nào dòm uy tín cả, trừ Bảo Khang ra, nên cậu có thể khẳng định người dễ thương thế này không thể nào lại là alpha được. Hơn nữa, Hùng hiền khô. Nhìn anh ấy cười đi. Cảm tưởng ảnh mà buồn bã thì là do cả thế giới này có lỗi với ảnh......cho đến khi pheromone hương bạc hà xồng xộc vào buồng phổi Thành An, thì cảm tưởng bay sạch.Đụ má, là pheromone alpha. Beta không có mùi, nếu chỉ xịt nước hoa thì làm sao đậm vậy được. Còn omega... không, cảm giác bị áp chế ồ ạt đến thế, cậu không cho rằng đây có thể là pheromone omega. Quang Hùng rõ mười mươi là alpha. Cậu lén thăm dò biểu cảm của Quang Hùng, thấy anh vẫn đang điềm nhiên thưởng thức đồ ăn, chẳng có vẻ gì là tâm tình xáo động. Anh này kì ghê, nhả pheromone tứ tung, chẳng biết mang ý đồ gì không nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Báo hại An vì bị bao phủ bởi pheromone alpha mà nóng hết cả người lên. Hình như omega và alpha chắc chắn phải phản ứng với mùi hương của nhau, Thành An nhớ mang máng giáo viên Sinh hồi cấp hai bảo thế.
Hay là mình chỉ ốm thôi? An quay cuồng, cậu mới phân hoá cách đây không lâu, chưa kịp tìm hiểu kĩ về cơ chế hoạt động của cái giới tính thứ hai này nữa. "Có mì Ý sốt kem rồi này!" Hùng đang hào hứng với món cuối vừa được bưng ra, bỗng thấy đối phương đang trưng ra biểu cảm vô cùng khó coi. "...Sao vậy An?""K-không có gì ạ!" An đột nhiên ré lên, cậu đứng phắt dậy. "Em vô toilet xíu nha!"Rồi cậu chuồn ngay tức khắc.Không hề để ý rằng pheromone vani của mình đang từ từ lan rộng.
☆
Ông anh trời đánh Bảo Khang, giờ phút nước sôi lửa bỏng như hiện tại lại không chịu hiện lên nghe máy. Chắc lại đang đánh LoL rồi đây. Thành An vò đầu bứt tai, mọi sự trong cậu rối tinh rối nùi lên cả. Làm sao bây giờ, cậu còn chẳng hiểu nổi cơ thể mình nữa. Vì gì mà cả người nóng hầm hập, tại sao cảm tưởng như nhũn ra, đầu óc quay cuồng, khó tỉnh táo thế này. Dù sao cũng không thể làm phiền một người mới quen ngày đầu tiên như Quang Hùng. Cậu liền gạt số của Bảo Khang qua một bên, bấm vào liên hệ mang tên "Hiếu"...."An ơi! An!"Hiếu tới rồi hả?An định đáp, nhưng hình như không phải. Tai cậu ù ù cạc cạc đến thế nào cũng nghe ra đây là giọng trai Huế kia mà. Là Hùng. Nhưng cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào mà phản hồi."Lâu quá không thấy em ra nên anh hơi lo. An ơi, em ở phòng nào?"Hùng bắt đầu gõ cửa từng buồng vệ sinh một.
Đừng vào mà. An lẩm nhẩm, khi hương bạc hà của Hùng bắt đầu len lỏi. Cậu không biết tại sao, dù như cậu đã nói, Hùng nom có vẻ đáng tin, song điều gì đó trong tâm khảm không cho phép cậu nhờ tới sự trợ giúp của người bạn mới quen này. Nếu sợ gặp, cậu có thể chỉ cần bảo Hùng mua thuốc giùm và trốn tiệt trong đây là được. Nhưng dường như thâm tâm cậu đang kêu gào điều gì khác.
Hiếu ơi, tới lẹ đi Hiếu. Vừa niệm, thế mà tới liền. "Ua-ủa ủa Trần Minh Hiếu?" Đó là giọng Quang Hùng."Anh thấy thằng nhóc đâu không? Nó bảo nó ở trong đây." Đây thì đích thị là Minh Hiếu.Thành An khụt khịt mũi. Nó không biết hai người kia đang đối chát như thế nào với nhau, chỉ biết rằng cùng với hương bạc hà thì mùi hoa hồng cũng đang xồng xộc lên rồi. Nghe bảo đám alpha hay xài pheromone để kèn cựa. Nhưng làm vậy để làm gì kia chớ......mà, thì ra pheromone của Trần Minh Hiếu là hương hoa hồng."Thằng nhóc nào, An..." "Thằng nhóc nhà tôi." Quang Hùng chưa kịp trả lời, Minh Hiếu đã lập tức chặn họng. Rồi, mất chưa đầy năm giây sau để Minh Hiếu đập cửa buồng vệ sinh trong cùng và tìm thấy Thành An đang ngồi thành một nhúm trong đó. Cậu vùi mặt vào trong chiếc sweater, toàn thân phủ bởi hương vani ngọt dịu.Lần nữa không để ai kịp ừ hử, Minh Hiếu ôm cục nợ lên theo kiểu bế công chúa."Tiền nong cứ liên hệ thẳng với tôi." Còn làm ơn làm phước nhắn nhủ Quang Hùng cam kết share bill rồi mới quay đầu đi thẳng.Một màn kì quặc diễn ra y chang phim ngắn Trung Quốc tổng tài và tiểu kiều thê, đầu Quang Hùng mọc đầy hỏi chấm. Sống bấy nhiêu năm trên đời, chưa bao giờ y gặp trường hợp nào như vậy.
☆
Minh Hiếu vác được Thành An về nhà đã là chuyện của mười phút sau. Đoạn đường từ quán về, khỏi nói đi, Hiếu như được đính kèm một con koala. Biết pheromone alpha sẽ xoa dịu được omega trong kì phát tình, anh liên tục nhả làm cho An dễ chịu hơn, song thằng nhóc này được một chút lại càng đòi hỏi.
Vào được phòng, Hiếu vận hết sức thả thằng nhóc xuống giường. Nhưng An nào có chịu yên. Cậu bám chặt lấy alpha nhất quyết không tách ra, cố hít hà hương hoa hồng trên cơ thể người nọ.
"Ngoan, nằm im, để người ta đi mua thuốc." Hiếu cố dỗ.
An lắc đầu nguầy nguậy: "Hong! Khó chịu quá Híu ơi... Tui muốn..."
"Nào thôi!" Hiếu cố gỡ bàn tay đang túm áo mình ra, "Nói linh tinh rồi đấy. Chuyện An giấu tôi An là omega, tạm thời chưa tính sổ..."
Số đi chặn họng người khác giờ bị chặn ngược lại. Hiếu chưa kịp nói hết câu, làn môi ẩm mềm của An đã ịn lên môi anh. Cậu vụng về gặm mút môi dưới đối phương, muốn nuốt lấy chút mùi hương dễ chịu từ alpha. Và bất ngờ chưa, người đọc thì không bất ngờ đâu, Hiếu cũng nhiệt tình đáp trả.
Anh đỡ lấy gáy An, đặt cậu xuống gối, đồng thời từ từ tách mở khoang miệng đối phương mà lần mò đầu lưỡi. Cơn phát tình đầu tiên khiến An điên rồi, cậu nóng nực vén chiếc sweater lên (để lộ bụng sữa), hai chân nhanh chóng vòng quanh hông người bên trên, bắt đầu đòi hỏi những va chạm mạnh hơn. Hương vani cũng tiết ra không kiểm soát.
Đương nhiên, là một alpha trưởng thành khoẻ mạnh, Hiếu bị pheromone omega làm cho choáng cả đầu. Nhưng có tí tẹo thế này cũng không chống cự nổi thì làm được gì cho đời. Sau màn dây dưa môi lưỡi ướt át, anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hoảng hồn tách mình khỏi Thành An.
"Hiếu..." Thằng nhóc con nằm xụi lơ mơ màng nhìn anh, vươn hai tay như đòi bế. "Cho tui, cho tui đi."
—
hình như do bị đói s🐸 nên mọi chịng tiến triển hơi lẹ.