1. Vết thương đầu tiên
[Bú fame HIEUTHUHAI][Bài của HIEUTHUHAI mà cứ đem đi diễn như là của mình][Ăn theo Hiếu nhưng lại làm không nổi][Rapper phòng thu][....]_________________Lưỡi dao lạnh buốt áp sát vào da thịt khiến An bất giác rùng mình, nó do dự một lúc rồi thẳng tay rạch xuống một đường. Cơn đau từ cổ tay nhanh chóng truyền lên đại não, chỉ trong một thoáng chốc chất lỏng đỏ tươi đã rỉ ra. Vết thương không quá sâu để lấy đi mạng sống của người bị thương, nhưng lại đủ để Thành An cảm nhận được sự đau buốt như chất kích thích này.Chỉ khi chìm đắm vào trong cơn đau, sự hoảng loạn cứ luôn túc trực trong đầu nó mấy bữa nay mới có thể tạm thời mất đi.Ước gì ngay lúc này đây có người tới và ngăn lại.Đặng Thành An vốn không phải là người sẽ chủ động tâm sự với người khác về những rắc rối mà bản thân gặp phải, nó không muốn tự bản thân nói ra, nó sợ hãi sự tiêu cực của chính bản thân.Càng không dám nói khi mà thứ mà nó để ý nhất dạo gần đây lại chính là những lời so sánh nó với Trần Minh Hiếu, là người đội trưởng và cũng là người mà nó tôn trọng nhất.Khi vết thương đầu tiên đã ngơi bớt cơn đau, Thành An lại lần nữa nâng chiếc lưỡi lam lên, lần này nó không còn do dự như lần đầu, cũng dạn tay hơn, kéo thêm một đường song song với vết thương ban đầu. Cơn đau như chất kích thích, nó thở hắt ra một hơi thoả mãn.Cạch!"Ủa? Có người ở nhà chung hả?"Là giọng của Bảo Khang.Thành An giật thót mình, nó cất vội chiếc lưỡi lam vào túi quần, quẹt tay vào quần để lau đi vết máu."Có, Khang đến làm gì vậy?"Nó khẽ liếm môi khi nhìn tới Bảo Khang đang loay hoay cởi giày ở của nhà, tuy rằng lúc nãy mong chờ sẽ có người tới để ngăn bản thân nó lại, nhưng khi thấy Khang, cả cơ thể An căng cứng, nó bỗng dưng trở nên lọng cọng đến lạ, cứ đứng ngơ ngác giữa phòng khách."Tao bỏ quên USB chứa bản Demo vừa làm với thằng Hậu, còn mày? Có project mới hả?"Thành An ậm ừ vài tiếng, nó bỗng nhiên cảm thấy khó xử đến lạ, An cảm giác như tay chân nó tự dưng trở thành một thứ dư thừa trên cơ thể.Khang vừa quay đầu lại đã nhận ra ngay sự khác biệt ở trên người em nhỏ, gương mặt Thành An tái mét, bộ dạng lúng túng cùng với hành động cắn môi đã bán đứng chủ nhân của nó. Rũ rũ chiếc áo mưa cho ráo bớt nước, Bảo Khang hướng về phía Thành An hỏi "Có chuyện gì thế? Mày gặp chuyện gì à?""Ngoài trời mưa hả?"Nhìn thấy Thành An cố gắng đổi chủ đề, Bảo Khang càng chắc chắn hơn về việc em nhỏ của bọn họ đã gặp chuyện gì rồi. Khang treo chiếc áo mưa lên rồi tiếng về phía An.Nhìn anh lớn ngày càng tới gần khiến Thành An vô thức mà lùi về phía sau, cử động lại vô tình khiến cho chiếc dao lam trong túi cạ trúng chân nó. "Đệt!" An bị cơn đau bất ngờ làm cho buộc miệng chửi thề, nó đưa tay giữ lại bên túi quần có lưỡi lam.Ngu sao, bàn tay nó đưa lên để đỡ lấy túi quần lại là bên tay dính đầy máu, vốn vết thương cũng chẳng nghiêm trọng đển mức rướm đầy máu như vậy, nhưng chính hành động chùi vết thương vào túi quần lúc nãy đã vô tình khiến cho nơi bị cắt toét rộng ra, trông đáng sợ cực kỳ.Khang giật mình khi nhìn thấy bàn tay của Thành An, cậu ta như không tin vào mắt mình, xoay người bật sáng điện trong căn phòng lên.Ánh sáng bất chợt khiến An không chịu được mà nhắm mắt lại, trong lúc nó tính lên tiếng hỏi thì bên tay của nó đã bị đối phương giữ chặt lấy. Dùng tay còn lại che bớt ánh sáng, Thành An hé mắt ra.Bảo Khang nhìn vết thương trên tay đứa em út trong nhóm rồi lại nhìn sang nó, đôi mắt cậu hiện rõ sự hoang mang cùng lo lắng, gì thế? Điều gì đã khiến Đặng Thành An làm điều này thế?"Mày làm cái mẹ gì đây?!" "Thì..." Thành An do dự, nó thật sự chẳng biết giải thích làm sao với vết thương này, nó ậm ừ do dự một lúc rồi mới nói tiếp "Thì... ừm... Đừng nói cho Hiếu nghe nha Khang...""Hiếu? Hiếu Trần hả?" Câu chuyện ngày càng khiến Khang hoang mang "Mày với nó xảy ra chuyện gì hả? Gì mà tới mức mày... mày... mày phải rạch tay?""An thử thôi... Khang biết mà, cái bệnh về tâm lý á..." Thành An nói loạn cả lên, nó liếm môi vài cái rồi lại chuyển sang cắn môi "Dạo này có chút chuyện... An có đọc được mấy comment hơi... không được tốt lắm...""Nhưng mà, đừng nói cho Hiếu nha, 2 Hiếu với cả Hậu luôn... An không muốn mọi người lo" An cố gắng nhõng nhẽo nhất có thể, nó dùng chất giọng em bé của bản thân để năn nỉ Bảo Khang. Cảm thấy lý do của mình chưa đủ thuyết phục, nó bắt đầu chuyển sang thề thốt."An thề! Em thề! Lần đầu cũng như lần cuối! Em sẽ không bao giờ làm nữa...""An phải làm gì với cái bệnh của mày đi... đừng có đọc comment nữa, với lại... có gì thì tâm sự với anh" Bảo Khang không biết nên làm gì hơn, cậu ta đảo mắt qua vết thương trên tay em nhỏ "Nhà anh gần đây, ghé qua anh xử lý vết thương cho mày.""Không cần đâu, lát nữa An đặt grab về được..."Làm sao mà Phạm Bảo Khang có thể để người trông như có thể tự tử bất cứ lúc nào ở một mình được. Nhìn sang nhỏ An đang lúng túng cố gắng dùng tay áo che đi vết thương, cậu không nhịn được thở dài bất lực. "Mày có chuyện gì thì mấy đứa kia cạo đầu tao mất, không nói nhiều, đợi tao lấy đồ xong tao chở mày về... còn mày chê xe máy quèn thì tao đi ô tô cùng mày về tới tận nhà rồi quay lại đây lấy xe sau." "Hông... Hông có ý muốn chê, đừng có nói vậy, oan bé quá hai ơi" Nghe thấy Thành An mè nheo, Khang cảm thấy em nhỏ có vẻ như đã bình tĩnh hơn được một chút thì mới thả lỏng bản thân, cậu bặm môi đánh cái chát vào một bên vai của nó."Thằng điên!""Hỗn"...Sau ngày ở nhà chung hôm đó, Thành An đã tìm đến bác sĩ tâm lý, lúc uống thuốc được kê đơn, chẳng biết nghĩ gì mà nó lại lựa chọn tự làm cho bản thân sốc thuốc. Và lại lần nữa người phát hiện ra nó cũng chính là Bảo Khang.Khang vừa mở cửa vào phòng thu âm thì suýt nữa ngất xỉu khi thấy An gục dưới đất co giật, nhìn thấy đống thuốc an thần kế bên cậu hận không thể tét đít Thành An, nhưng làm gì làm cũng phải cứu người, thế là Phạm Bảo Khang 22 tuổi đầu lần đầu thọt tay vào họng của một người con trai khác, lần đầu hưởng trọn bãi nôn của người khác.Đáng giận hơn là lúc tỉnh dậy Thành An vẫn cười hì hì rồi viện thêm đủ các loại lý do, nhưng đến cùng vẫn kết câu bằng việc nhờ Khang không kể cho Trần Minh Hiếu nghe. "Anh sẽ không nói với Hiếu với điều kiện... đưa hết đống thuốc của mày cho tao, chừng nào tới giờ phải uống thì tao đưa cho""? Mày lo quá hoá sảng hả? Nhà tao quận 10 nhà mày ở Hóc Môn á??""Thì từ mai tao với mày ở nhà chung luôn""Nhưng...""Mới trong 1 tuần tao bắt gặp mày tự sát 2 lần, mày nghĩ tao dám để cho mày ở một mình nữa hả? Chắc tao cũng nợ mày nhiều lắm nên mới phải giúp đến cỡ này"Thành An bĩu môi, nó vốn cũng đâu muốn phiền tới con người trước mặt này đâu, nó biết anh lớn lo là lo thiệt, nhưng nó lại càng sợ việc chuyện bị lộ đến tai Hiếu nhiều hơn."Không có nhõng nhẽo, mày không chịu là tao méc Hiếu với méc mẹ mày"
"...An không có nhõng nhẽo"
.
_Suny_
"...An không có nhõng nhẽo"
.
_Suny_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz