ZingTruyen.Xyz

hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???

mười tư người yêu.

NianNian1005


Dạo này, Thành An cảm thấy Minh Hiếu có gì đó hơi lạ lạ. Kiểu... hắn hơi nhiệt tình quá mức rồi ấy? Giống như lúc này nè...

Thành An ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy nghi hoặc rồi nói: "...Anh thả em xuống đi?"

Minh Hiếu chẳng buồn chớp mắt, còn nghiêm túc đáp lại: "Sao lại thế được? Bảo bối thì phải ôm trong lòng chứ? Chân em cũng đang bị thương mà? Anh không ôm thì ai ôm?"

"Chân em khỏi rồi mà?" Thành An giãy nãy: "Hiếu không tin thì em có thể nhảy mười cái cho anh coi luôn á!"

Minh Hiếu gật đầu, đặt em xuống đất rồi cười cười: "Ừ, cũng được. Em có thể nhảy vào lòng anh. Anh đếm nhé?"

"..."

"Thôi... em nghĩ chân mình vẫn còn hơi đau nhẹ á. Hiếu bế em qua phòng ăn đi ạ..."

.

.

.

"Hiếu ăn xong rồi hả?"

"Ừm?"

"Vậy... Hiếu đi làm gì đi?"

"Sao vậy?"

"Hiếu nhìn em thế em không ăn được ý!"

Minh Hiếu thở dài một tiếng, rồi ra vẻ khổ não, đưa tay chống cằm nhìn Thành An: "Haizz làm sao bây giờ? Mắt của anh cứ muốn nhìn em mãi thôi."

Thành An lấy hai bàn tay che mắt Minh Hiếu lại, rồi nghiêm giọng bảo: "Hiếu không được như thế! Hành vi nhìn miệng người khác khi người ta đang ăn là bất lịch lắm đấy nhé!"

"...Anh xin lỗi An, vậy làm phiền em che mắt lại giúp anh nhé? Vì bây giờ, trước mắt anh chỉ toàn là hình bóng của... ưm?!"

Minh Hiếu chưa kịp thả thính cho hết câu, đã bị Thành An bịt miệng lại. Em nói: "Điện thoại của Hiếu nè!" Rồi dúi chiếc điện thoại vào tay hắn: "Ngoan ngoãn ngồi chơi đi. Đừng có làm phiền tui ăn, nghe chưa?"

Thế là, Minh Hiếu đành ấm ức cầm lấy điện thoại rồi chọt tới chọt lui như muốn đục thủng cái màn hình.

Thành An thấy thế thì mới yên tâm ngồi ăn.

Hôm nay Hiếu nấu canh sườn.

Thật ra... hắn nấu không ngon lắm, nói thẳng ra là dở vãi lồn. Nhưng mà không hiểu sao, em lại cứ thích ăn đồ hắn nấu.

Chắc là bị bỏ bùa rồi...

Thành An đang ăn ngon lành thì bỗng nghe tiếng "tách! tách!" vang lên liên tục, kèm theo là ánh đèn flash chiếu thẳng vô mặt em.

Thành An ngậm rớt mất cục sườn, trố mắt hỏi: "Gì dzậy? Hiếu chụp em hả?!"

Minh Hiếu cứ như không nghe thấy, chỉ lẵng lặng chụp thêm vài tấm nữa.

Thành An nhìn thấy mà bực muốn xịt khói. Má em phồng lên, tự thấy mình dữ dằn lắm, còn hung dữ mắng: "Chụp cái gì mà chụp! Hiếu mà còn chụp nữa là em bắt Hiếu đút em ăn đó!"

Minh Hiếu lúc này như điếc có chọn lọc: "Ừ rồi, đừng quấy nữa. Để anh đút bé An ăn nhé?"

Thành An nghẹn họng, chửi thề trong lòng: 'Dm! Rốt cuộc ai mới là người quấy?!'

____

1.

2.

3.

4.

5.


__

- tui cảm giác tui viết một chap hơi dài, nên tui sẽ tách nó ra làm hai chap, mai đăng chap còn lại nhó!

- cảm mơn mọi ngừi đã nhớ tui, tui cũm nhớ mọi ngừi lứm 😭💗 iu gất nhìuuu ^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝^

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz