ZingTruyen.Xyz

hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???

mười bãi người yêu.

NianNian1005



"Anh không biết... nhưng đúng thật là anh có đang thích một người."

"Là con trai."

Từ lúc nghe tới tận khi Thành An quay về phòng rồi nằm 'phịch' xuống giường, câu nói đó cứ văng vẳng mãi bên tai em.

Thành An còn nhớ, lúc đó mình đã không nén được tò mò bèn quay sang hỏi Minh Hiếu: "Người mà Hiếu nói... là ai thế? Em có biết không ạ?" Và hắn đã trả lời: "Ừm, em có biết đấy. Người đó... trong tổ đội mình."

Thành An nằm im trên giường, ôm con thỏ bông trong lòng. Tự dưng thấy lòng mình hơi chùng xuống.

Lúc này, mảnh giấy nhỏ trong củ cà rốt bỗng rơi ra rồi đáp xuống đệm giường. Thành An nhặt lên xem lại, vẫn thấy hàng chữ ngay ngắn: i love u.

Nhưng khoan đã... bên dưới còn một dòng chữ nữa, mờ mờ nhòe nhòe. Em nheo mắt nhìn kĩ, chỉ đọc được: 'Nhận gấu của tao thì phải làm bồ tao đấy... g? g?'

Còn 'g', 'g' cái gì nhỉ? Mờ quá! Là tên sao?

Hiếu Đinh? Không phải.

Hậu? Cũng không có 'g'.

Khang? Ui vãi, Khang thật này.

Cả nghệ danh Hurrykng cũng có chữ 'g' nữa.

Vậy là... Hiếu thích Khang hả? Con thỏ bông này, có khi cũng là định tặng cho Khang mà bị từ chối rồi đem bỏ đây này...

Bất giác, lồng ngực Thành An hơi nhoi nhói.

"Tại sao người Hiếu thích... lại không phải mình?"

.

.

.

Cùng lúc đó, bên trong phòng Minh Hiếu. Hắn đang cầm trên tay hai chiếc ly, là một cặp. Một cái hắn mua cho Thành An, cái còn lại dành cho mình.

Một cái có hình gà con đội mũ len, nhìn ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu... đáng yêu như em ấy vậy. Còn cái kia là hình chó... sói. Nó đang lười biếng nằm ôm bé gà nhỏ, mặt ngầu ngầu, đúng kiểu hắn.

Minh Hiếu khẽ vuốt ngón tay qua viền ly, lòng bỗng lặng đi.

Minh Hiếu nhớ rất rõ hôm đó... hắn tới quán cà phê sớm hơn nửa tiếng để... rình xem em người yêu qua mạng của mình trông ra sao. Vì thế, hắn chọn chỗ ngồi hơi khuất trong góc, vừa đủ để nhìn thấy cửa ra vào mà không bị lộ mặt.

Hắn còn cẩn thận dặn chị chủ quán: "Khi người đó đến, chị cứ đưa cái ly này và bảo là 'quà từ bạn trai em' nha."

Chị chủ gật đầu, cười cười đúng kiểu hiểu chuyện.

Rồi cửa quán mở ra.

Tim hắn lúc đó đập thình thịch, lòng đầy háo hức xen lẫn lo lắng.

Và rồi khi ngước lên, hắn thấy một cục bông tròn tròn trùm kín từ đầu tới chân, đội nón bảo hiểm nửa đầu, đeo khẩu trang, khoác áo hoodie oversize, che luôn nửa thân người. Nhưng chưa kịp ngắm kĩ thì cục bông đó đã nhanh nhẹn tiến tới quầy, nói mấy câu ngắn gọn rồi nhận lấy chiếc ly mà hắn đã dặn chị chủ chuẩn bị từ trước.

Rồi...

Vèo một cái, cục bông kia đã chạy ra tới cửa, nhảy lên con xe vespa màu đen nhám, rú ga cái 'brừmmm' chạy mất.

Thế là Minh Hiếu ngồi đó, thẫn thờ uống hết ba ly bạc xỉu.

Hắn đã tưởng tượng đủ thứ kịch bản dễ thương, rung rinh...

Nào là em bước vào quán, dáo dác tìm hắn giữa dòng người rồi bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn, cả hai ngẩn ra mấy giây... sét đánh... rồi ngọn lửa tình yêu bùng lên. Em sẽ đỏ mặt, ngoảnh đi chỗ khác, cắn nhẹ môi, không dám nhìn hắn nữa.

Nhưng sau đó, em ấy sẽ ngại ngùng mà ngồi xuống đối diện hắn. Em ôm trong tay ly nước, mắt nhìn xuống bàn, chân cứ khẽ khều khều gót giày dưới chân hắn, ra hiệu cho hắn bắt chuyện với em trước.

Lúc đó, hắn sẽ hỏi: "Em biết anh là ai chứ?"

Và em sẽ cười nhẹ, nói: "Em biết, anh nổi tiếng mà. Và... cũng là bạn trai em."

Hắn đã nghĩ đủ kiểu.

Đủ kiểu rằng, ngày hôm ấy sẽ trở thành một đoạn ký ức đáng nhớ trong cuộc đời hắn.

Một cột mốc, cũng như một khoảnh khắc dịu dàng khi hai người đang dần chạm vào nhau mà không chỉ qua mạng nữa. Mà hắn, hắn sẽ từ bỏ được Thành An để bắt đầu một cuộc tình nghiêm túc.

Nhưng không.

Thay vì tình yêu, hắn nhận về ba ly bạc xỉu lạnh ngắt và một buổi chiều buốt giá trong lòng.

Mà giờ nghĩ lại, Minh Hiếu mới nhớ có gì đó sai sai.

Con vespa đó...

Nhìn quen vãi lúa hổ mang chúa?

Quen ở đây không phải là cái kiểu "Trông giống xe ai đó á!" đâu! Mà là kiểu "Đụ má! Nó là xe em An chứ còn gì nữa mày ơi!!"

Cái sticker hình con cún được dán ở đầu xe là hắn dán chứ ai? Rồi cái yên xe hơi trầy một chút là do hôm hắn đèo em An về.... tính chạy cho nhanh để em ôm hắn mà ai ngờ gặp ổ gà suýt té luôn.

Mà con xe đó, cũng chính tay Minh Hiếu mua tặng cho Thành An. Vì em từng mè nheo với hắn rằng: "Híu ơi Híu, em thích con vespa đen á! Xe gì đâu chạy bon bon dễ thương ghê! Híu mà còn thương An thì mua cho An đi!"

Mà lúc đó hắn đã trả lời: "Mày tưởng mày chỉ cần nhõng nhẽo là anh sẽ mua cho mày à? Mày tưởng mày dễ thương lắm à, nhóc?"

"Ọ... thế Híu hông mua cho An ạ?"

"Mua chứ."

Và như thường lệ, hắn chịu thua.

Chiều em vậy đó.

Có để em thiếu cái gì đâu?

Mà tại sao, giờ em ấy lại quay qua đòi thằng con trai khác mua y chang chiếc đó cho ẻm nữa vậy? Mặc dù thằng đó là hắn... nhưng mà vẫn tức vãi lòng!

Mà giờ quay về thực tại đi.

Trời ơi, vậy mà giờ Minh Hiếu mới nhận ra người ở quán cà phê hôm đó là Thành An!

Nếu nhận ra sớm thì tốt rồi. Lúc đó, em  và hắn vẫn chưa chia tay...

Minh Hiếu thở dài một tiếng, dài tới mức như muốn rút hết hơi trong người hắn ra. Hắn vò tóc, mặt mũi đau khổ như sắp mất vợ đến nơi.

Giờ làm sao đây nhỉ?

Em An ghét hắn rồi.

Phải làm gì để cứu vãn tình hình đây?

Không còn cách nào khác, Minh Hiếu bèn nhắn cho Khang kêu gã qua giúp mình.

___

Khang: Gì cũng tới tay tao.

;

- tin hai Khang dc hem?

- dạo nì mình siêng quãi ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

- vẫn iu các pạn đấy nhó 😠

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz