hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???
hai chục người yêu.
Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu muốn gỡ nút thắt trong lòng Thành An, vậy thì Minh Hiếu chỉ có thể quay lại làm "bạn trai qua mạng" mà em từng yêu.
Ừ... ghen đấy.
Nhưng chịu thôi, vì em An yêu hắn ta chứ không phải Minh Hiếu thật đang đứng ngoài cuộc này. Cho nên, dù hắn có nói huỵch toẹt ra rằng hắn thích em... thì Thành An cũng sẽ không tin và lựa chọn tránh mặt.
Thế nên cuối cùng, Minh Hiếu quyết định nói: "An ơi, anh yêu em."
Thành An tháo tai nghe ra, "hả?" một tiếng rồi quay sang hỏi: "Hiếu vừa nói gì thế ạ?"
Minh Hiếu im lặng mấy giây.
Cái *bíp bíp bíp* Airpod chết tiệt!
Minh Hiếu cười khổ, hắn hít một hơi rồi giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra: "An gỡ block cái tên giả mạo anh được không?"
Lúc này Thành An ngẩng đầu lên nhìn hắn, định mở miệng từ chối thì Minh Hiếu đã nói luôn: "Không phải để nối lại tình xưa đâu! Chỉ là..."
"...Là?"
"Là để nhắn tin cảnh cáo thôi."
"Vì lỡ như... hắn ta bây giờ lại đang dùng thân phận của anh để đi trap người khác nữa thì sao? Ảnh hưởng tới anh lắm ấy..."
"Người ta sẽ tưởng anh là loại người tệ như vậy thì không được đâu!"
"Ừm... Hiếu nói cũng có lý. Lỡ mai mốt có người đăng phốt: 'Trần Minh Hiếu - idol đang hot - lừa tình qua mạng' thì sao? Nhục lắm luôn á."
"....."
Thành An bĩu môi, nói tiếp: "Thôi được rồi, để em gỡ block cho. Em sẽ nhắn với tên trai tồi đó thử coi."
Nói xong, em lấy điện thoại ra rồi bấm vào khung chat cũ. Nhưng tới lúc hiện nút "gỡ chặn", Thành An có hơi do dự một chút rồi mới "không tự nguyện" nhấn vào.
Trong lòng Thành An thấy hơi khó chịu. Cái cảm giác mà mình ngồi trong phòng thi đại học á, cái bài mà... Ủa lộn! Chính xác là, cảm giác như mình đang tự mở cửa cho thằng từng trap mình để nó có cơ hội được trap mình lần nữa vậy đó. Nhưng thôi vì Hiếu mà, em sẽ ráng giúp hắn lần này vậy.
Minh Hiếu đứng bên cạnh nhìn Thành An mà liên tục nuốt nước bọt. Không phải vì em An ngon... Ủa mà không đúng, ẻm ngon thiệt mà! Nhưng mà trọng điểm là... kế hoạch của hắn coi như đã bước đầu thành công rồi!
Nghĩ tới đây, hắn lén quay lưng về phía Thành An rồi mở điện thoại ra nhanh chóng đăng một status.
Còn Thành An bên này nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Ủa mà... giờ nhắn gì cho thằng chả giờ?"
"À, mình biết rồi!"
Thành An đang định chia sẻ một đoạn luật pháp, có liên quan tới hành vi giả mạo người khác. Và người đó sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.
[HieuLam: Anh chuyển tiền cho em, em kết bạn lại với anh được không?]
"Má!" Thành An giơ điện thoại lên trước mặt Hiếu, phẫn nộ nói: "Hiếu coi nè! Thằng cha này nghĩ em thiếu tiền lắm chắc?!"
"Phải block lại cho bỏ ghét mới được!"
Minh Hiếu nhanh chóng cản Thành An lại rồi giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, còn ra vẻ trầm ngâm nói: "Anh nghĩ như này nè... hay em cứ nhận tiền đi? Cứ coi như cho thằng đó một bài học. Không phải lúc trước em cũng làm cách giống vậy sao? Nhưng anh thấy em hiền quá, đòi cái gì cũng vừa vừa, có đòi được bao nhiêu đâu?"
"Ủa, sao Hiếu biết? Em cũng có đòi chiếc vespa á. Mà ổng chụp cho em tờ một trăm ngàn với tờ hai chục rồi thêm chín đồng xu trị giá một ngàn, xong còn bảo: 'Cầm lấy số tiền này, dùng không hết thì đừng gọi tôi là chồng!'"
Minh Hiếu đang giả bộ nghiêm túc, nghe tới câu đó suýt nữa thì sặc nước miếng: "......"
Hồi đó hắn thấy trên TikTok có trend kiểu vậy nên mới đú thử. Định chọc em chơi thôi, chứ thật ra hắn còn đang tính lần sau gặp sẽ dắt em vô gara mua đàng hoàng luôn. Nhưng giờ đây, mỗi chữ Thành An nói ra như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng tự trọng của Minh Hiếu. Tự nhiên hắn muốn đập đầu vô gối chết cho bớt nhục.
Sau khi lấy lại tinh thần, Minh Hiếu rụt rè nói: "....Chắc.. lúc đó người ta hết tiền á.."
"Ủa, vậy thôi kết bạn lại chi? Em nghĩ thằng cha đó cũng hết tiền rồi, nói vậy chắc để lừa tình em lại thôi."
"Không, không...! Em cứ gửi số tài khoản thử xem?"
Thế là... Thành An đành đồng ý chấp nhận kết bạn. Và trong lúc đó, em thấy trên trang cá nhân của hắn mới vừa đăng một dòng trạng thái như sau:
[HieuLam: Đã 64 ngày, 10 giờ, 30 phút, 23 giây trôi qua mà không có em, anh hối hận rồi.
Em biết không? Dạo này ai cũng hỏi anh: "Sao mắt mày thâm dữ vậy?"
Mà anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào... Hừm... nói sao nhỉ?
Nói tiêu cực thì là nghiện thức khuya, nhưng nói thật lòng thì là mất ngủ, mà nói đúng nhất lại là nhớ em.
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài,
Thêm lý do cho anh tồn tại.
..... (đã lược bỏ 1000 từ.)
Xin lỗi em, Dương Domic đánh bản quyền nên anh chỉ ghi được tới đây. À mà, trời cũng sắp vào đông rồi, em có muốn lò vi sóng không?
Không thì... nhào vào lòng anh đi, lòng anh 37, 5 độ 😎😎😎]
Bài viết còn đính kèm quả nhạc:
"Siêu thần tượng đã nở nụ cười
Cũng không ngọt bằng em.
Cái nắng chói chang giữa trời tháng 8
Cũng không toả nắng bằng cậu.
Nhiệt tâm 105 ° C của cậu
Như từng giọt nước cất thuần khiết ~"
.
Thành An nhìn chằm chằm màn hình, hai má dần nóng lên. Em vừa lẩm bẩm, vừa nghĩ: 'Gì mà sến dữ vậy trời?'
Mà tức cái là tuy sến thiệt, sến thấy ớn, nhưng mà chả hiểu sao tim em lại đập nhanh vãi đạn. Thôi thì... cho hắn thêm một cơ hội, để xem lại bày trò gì nữa đây.
Thành An không còn xoắn xuýt nữa, em gõ số tài khoản ngân hàng gửi cho Hiếu Thứ Ba. Em cũng không kỳ vọng gì đâu, tưởng hắn chỉ chụp hình tờ tiền giống lần trước thôi. Ai dè vài giây sau, điện thoại em rung lên.
[Thông báo từ ngân hàng: Tài khoản của bạn vừa nhận được 129.000.000 VNĐ.]
Thành An trợn tròn mắt: "Ối dồi ôi, trình là gì... À không, Hiếu! Hiếu coi nè!! Ảnh chuyển cho em 129 triệu ớ?!"
"Thật à?" Minh Hiếu giả vờ kinh ngạc: "Thằng đó chuyển em tận 129 triệu à?"
"Thằng gì? Ảnh mò!" Nhưng một giây sau, Thành An đã nhíu mày nhìn điện thoại rồi hoang mang nói: "Ơ khoan đã... tài khoản người gửi tên là Trần Minh Hiếu?"
"Ờm... chắc là cùng tên thôi? Người ta đã cất công giả mạo thì chắc tên cũng giống á ha ha..."
"Ò... dạ..."
Thành An gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thán sao mà trùng hợp thế nhỉ? Nhưng em cũng không quan tâm nhiều, mà nhắn cho Hiếu Thứ Ba một tin: "Sao nhiều thế ạ? Anh iu đợi xíu nho, để em huỷ kết bạn rồi mình add lần nữa nhá?"
Ting.
[Thông báo từ ngân hàng: Tài khoản của bạn vừa nhận được 1.000.000₫ từ Trần Minh Hiếu.]
[HieuLam: Thay vì huỷ kết bạn, sao em không chọn nói chuyện với anh này.]
[HieuLam: Nếu em trả lời anh một tin nhắn, anh sẽ chuyển 1 triệu cho em.]
[HieuLam: Vậy có phải lời hơn không?]
[Chíp: Σ(゚Д゚)]
Ting. Ting. Ting ting ting...
Thông báo ngân hàng nổ liên tục. Thành An nhìn màn hình điện thoại mà mắt sáng rực lên, em hí hửng spam tin nhắn:
[Chíp: (°ロ°)]
Ting.
[Chíp:( ^ν^)]
Ting.
[Chíp: (^o^)/]
Ting.
[Chíp: (^^)/~~~]
Ting.
[Chíp: ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ]
Ting.
[HieuLam: Anh vừa để ý, tài khoản ngân hàng của em tên là DANG THANH AN.]
Tim Thành An đập rớt một nhịp. Em vừa định bảo là trùng tên thôi, thì bên kia đã nhắn tới:
[HieuLam: Thật ra... anh cũng biết em là Negav lâu rồi.]
Thành An sững người đọc tin nhắn.
Sao anh ấy biết?
Lộ từ lúc nào?
Mình sơ suất ở đâu hả ta?
[HieuLam: Và anh yêu An... vì em chính là An, chứ không phải thế thân của bất kỳ ai cả. Vì thế mà, khi em cố tình che giấu thân phận của mình, anh vẫn nhận ra em.]
[HieuLam: Trước kia, anh nói những lời đó cũng chỉ là vì muốn ép em thừa nhận thân phận của mình. Nhưng điều anh không nghĩ tới là, em cứ thế mà block anh như vậy.]
[HieuLam: Điều đó chứng tỏ, anh cũng không quan trọng với em đến thế. An ơi, anh buồn thật đấy... nhưng anh vẫn yêu em lắm.]
[HieuLam: Anh sai rồi. Anh nên biết người nổi tiếng như em thì sợ công khai thân phận của mình mà, anh xin lỗi vì đã ép em. Nhưng mà An ơi, cho anh một cơ hội được bên em lần nữa, có được không?]
[Chíp: Anh... Anh không giận chuyện em đã giấu anh sao?]
[HieuLam: Về chuyện đó... anh không giận đâu, thật đấy. Giấu thì giấu, sao cũng được. Anh chỉ cần là... bây giờ em vẫn ở đây với anh thôi.]
Thành An nhìn tin nhắn vừa được gửi tới mà cảm động muốn khóc, xúc động tới mức quên mẹ luôn chuyện cái tên Hờ Tờ Bờ kia cũng lừa mình. Rõ ràng là hàng fake mà cứ tỏ ra là hàng real? Hàng real còn đứng trước mặt em đây này!
Nhưng lúc này, Thành An cũng không quan tâm hàng real trước mặt nữa, mà vội vã nhắn:
[Chíp: Huhu, em đồng tính! Thật ra em còn yêu anh nhiều lắm, mà em sợ nói ra thì bị từ chối á... nên em block anh... ai ngờ đâu anh vẫn còn nhớ em... còn muốn ở bên em...]
[Chíp: Mà em mới là người sai đây nè, em không nên giấu anh...]
[HieuLam: Vậy có phải em nên xin lỗi anh không? Anh đã rất buồn...]
[Chíp: Aaaaaaa em thật khốn nạn mà!! Em... Em xin lỗii!!!]
[HieuLam: Anh không trách em đâu mà, em đừng tự trách mình nữa nhé?]
[Chíp: ...Vậy, vậy nếu giờ anh vẫn muốn... thì em cũng muốn bắt đầu lại, được không?]
"Không."
___
Gud night gất nảng
An
ủa đậu xanh rau má
cả nhà ơi
nhà mình có trộm hay sao đấy
Hậu
làm sao? mày mất gì à?
An
uh
tao cứ bị mất cái e pốt á
có đăng story nè bro
sao mày không coi story của tao?
Hậu
ủa tao có thấy đâu?
An
chết cha (x)
mình quên mất chỉ set cho bạn thân xem story (x)
Khang
hình như nãy tao thấy thằng Hiếu cầm
An
dm chó Kew
ai cho mày lấy đồ của tao 😠🔪
Kewtiie
đcmmm
bố mày lấy hồi nào?
tự làm mất rồi đổ thừa tao à?
Khang
tao nói Hiếu Trần á
An
Híu... Híu lấy đồ của An ạ?
@hieuthuhai
Hiếu
ừm
anh thấy một phần của em nó hợp với anh
kiểu như anh vừa vặn tìm thấy mảnh ghép của đời mình vậy
anh xin lỗi vì đã tự tiện lấy đồ mà không xin phép An
An sẽ không trách anh chứ?
An
dạ hông màaa
Híu thích thì cứ lấy đi ạ
😘😘😘
Kewtiie
còn tao?
An
cúc
____
tr oii, mấy nay Nin bận với stress qá nên hông ra chương thường xuyên đựt nữa. em tụt quần xuống em xin lỏi cả nhà mình, chắc cỡ một tháng sau em quay lại nha ☺️💔
dự tính cho bộ này chắc tầm 30 - 35 chương (chưa tính thêm ngoại truyện)
mệt ròi hem tự ái nữa đâu, hihi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz