hieugav | người yêu qua mạng là đội trưởng Trần???
ba người yêu.
•Diễn đàn Chíp Bông•
✿Líp Do Chíp Do
Há há, mấy nay nói chuyện với Hiếu Thứ Ba cũng giải trí dữ luôn á mọi người.
Bữa tui xúi chả đi tẩy tóc, xỏ khuyên tai, đổi phong cách xã hội đen đồ cho chất chơi con bò. Mà không nghĩ chả hớn hở đồng ý liền: "Dạ vợ, mấy ngày nữa anh rảnh anh đi liền."
Nghe mà mát lòng mát dạ vậy đó, xong tui còn dặn dò kỹ càng: "Zậy anh nhớ chụp hình gửi em đó nha."
Để tăng độ chân thành, tui còn thêm hẳn cái mặt cười thân thiện vô cuối câu như này nữa nè: ^_^
Nhưng từ bữa tới giờ, cũng được một tuần trôi qua, mà chẳng thấy bóng dáng tấm ảnh nào hết.
Rén rồi thì nói đi cưng! ( ・ิω・ิ)
.
.
.
Thành An thở dài thườn thượt, bực bội lăn qua lăn lại trên giường.
Threads mới đăng, khu bình luận chắc cũng đang mất kiểm soát ngôn từ rồi, nhưng em chẳng buồn đọc.
Trong đầu em bây giờ, chỉ luẩn quẩn một dòng suy nghĩ rằng: 'Sao sáng giờ, tên Trần Minh Hiếu pha kè đấy vẫn chưa rep tin nhắn của em?'
Khó chịu thật, 22 giờ 50 rồi đó nha!
Bình thường em nhắn là hắn rep ngay, chưa bao giờ để em chờ lâu như vậy. Thế mà hôm nay, lại mất tăm mất dạng. Nay bận lắm sao? Hay là hắn quen em khác luôn rồi?
[Chíp Bông: Nay anh bận lắm hả?]
[Chíp Bông: Hông thèm rep tin nhắn của em luôn cơ...]
[Chíp Bông: Tui khóc nè! Anh hông dỗ tui sao?]
[Chíp Bông: Hiếu ơi... Anh ơi... Daddy ơi...]
[Chíp Bông: Không trả lời thì thôi.]
[Chíp Bông: Chán rồi chứ gì?]
[Chíp Bông: Vậy thì chia tay đi!]
Thành An vừa mới nhắn xong câu chia tay, em liền nghe tiếng ly vỡ ở phòng khách.
Ai ở ngoài đấy giờ này nhỉ?
Hiếu hở? Hôm nay chỉ có mỗi Hiếu là đi làm chưa về thôi mà.
Thành An nhìn điện thoại, tuy đã có dấu hiệu seen, nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Em 'hừ' nhẹ một tiếng, vừa bực vừa tủi, đang tính nhét mặt vô gối thì—'choang!'.
Lại thêm một tiếng ly vỡ.
Thành An chần chừ một chút, rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Phòng khách tối om. Nhưng em vẫn thấy bóng lưng ai đó đang đứng chôn chân giữa đống mảnh vỡ thủy tinh lấp la lấp lánh, như đang nhảy híp hốp dưới sàn.
Là Hiếu.
Minh Hiếu đứng đó, đầu cuối xuống, bàn tay siết chặt lấy cái điện thoại, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Mặt hắn thì tối sầm, trông có vẻ khủng bố, như mới vừa trải qua một chuyện gì đó cực kỳ đả kích lắm.
Không khí xung quanh Minh Hiếu cũng trở nên căng thẳng, nặng nề đến mức khiến Thành An vô thức nuốt khan một cái.
"Hiếu ơi?" Thành An chần chừ gọi, thấy hắn vẫn không đáp lại, em dè dặt hỏi tiếp: "Hiếu sao dạ?"
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không nhìn em, cũng không trả lời ngay.
Thành An lại nuốt khan thêm cái nữa, không nhịn được suy nghĩ linh tinh: 'Đụ má! Có khi nào, lát nữa sẽ như tình tiết phim kinh dị, ảnh quay qua cắn vô cổ mình một cái hong ta?'
Nhưng lúc này, mắt em lướt qua những mảnh vỡ trên sàn, theo bản năng muốn cúi xuống gom lại. Bất quá, ngay khi Thành An vừa mới hạ người xuống, em lại nghe giọng Minh Hiếu vang lên:
"Đừng đụng."
"Anh nhắn Khang rồi."
"Lát nữa nó sẽ dọn."
Minh Hiếu khẽ vươn tay, xoa nhẹ đầu Thành An, giọng cũng dịu lại, như đang dỗ dành: "Ngoan. Đi ngủ sớm đi."
Nói rồi, hắn xoay người, bước nhanh vào phòng, như đang có chuyện gì gấp lắm.
Thành An ngơ ngác, đứng đực ra.
Ủa? Mình ở đây rồi, sao Hiếu còn nhờ Khang dọn chi zậy trời?
Rõ ràng chuyện này mình làm cũng được mà...
Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại của Thành An vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Em giật mình, nhìn xuống màn hình.
Là Hiếu Thứ Ba đang gọi.
Nên nghe hong ta? Thui, hông thèm nghe đâu. Mình với thằng chả chia tay rồi mừ!
"Bé ơi..."
Thành An đưa điện thoại áp vào tai, rồi em hắng giọng, "giả vờ" giận dỗi: "Ờ?"
"Dỗi anh rồi à?"
Eo ơi, sao cái giọng này nghe giống anh Hiếu thật ấy?
Cũng đúng, giống vậy mới đi lừa tình con người ta được chớ!
"Vợ ơi?"
"Gì đó! Ai cho anh gọi em là vợ hả!"
"Vợ anh thì anh gọi thôi."
Xí, ai mà thèm làm vợ anh chứ!
Lúc này, Thành An nghe thấy Hiếu Thứ Ba thở dài một hơi, giọng trầm hẳn xuống: "Bạn nhỏ, anh không cố ý lơ tin nhắn em đâu. Hôm nay anh bận quá, giờ anh mới về nhà được đây."
"..."
"Sao lại im lặng rồi? Vợ ghét anh à?"
"Ừm... Em ghét anh rồi."
"Anh hiểu cho em nha."
"Còn anh yêu em."
"Em nhớ giúp anh nhé."
Nghe được lời đường mật ấy, Thành An thấy mặt mình nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, em lắp bắp nói: "A-Anh mới về... v-vậy bận việc tiếp đi. Cho em giận nốt hôm nay."
"Anh mới về, mà em lại bắt anh bận tiếp à?"
"..."
"Được rồi. Anh làm việc tiếp đây."
"Nhưng công việc này, cần em giúp chút đấy."
"Hả? Việc gì cơ?"
Thành An nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc: 'Má... Hiếu Thứ Ba này đúng là đồ cuồng công việc mà! Đi làm mệt cả ngày chưa đủ, giờ còn muốn mình phụ nữa hả?'
"Việc yêu em."
────୨ৎ────
hieuthuhai — hurrykng
23:30
Hiếu
thấy gì không bạn?
Khang
ly vỡ?
Hiếu
bài học rút ra là gì?
Khang
không cho rút?
Hiếu
nghiêm túc lên!
Khang
tình yêu cũng giống như một chiếc ly thuỷ tinh
một khi đã vỡ
thì sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn được như ban đầu?
Hiếu
cũng đúng
nhưng áp dụng trong trường hợp này
thì không phải.
Khang
"nếu như bạn đã lỡ tay làm vỡ cái ly thuỷ tinh xinh đẹp mà mình yêu thích
thì hãy nhớ dọn sạch từng mảnh vỡ đó
để người mới bước vào không bị thương." ?
Hiếu
ừ
ra dọn giùm 2 cái ly đi
tao lỡ làm vỡ rồi
Khang
"lỡ" thôi mà tận 2 cái 🤡
__
tự nhiên, thấy thích văn xuôi hơn (mà thực ra, cũng chỉ là đổi góc nhìn thui.) QvỌ
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz