ZingTruyen.Xyz

[HieuGav] Lo Cho Em

4. Xin phép

kimchi_jz

Chung kết King Of Rap gần kề cũng là lúc Hiếu bận tối mắt tối mũi. Gần như suốt cả một tháng Hiếu chỉ ở trong phòng làm nhạc. Vì nhóm chưa có producer nên hầu như Hiếu phải tự làm tất cả từ a đến z. Demo cứ gửi đi rồi lại làm lại. Một tháng trước khi chung kết King Of Rap diễn ra là một tháng căng thẳng nhất Minh Hiếu từng trải qua.

Ngay cả Thành An, dù ngày nào cũng đến nhà chung chơi cũng chẳng thể gặp được Minh Hiếu. Nếu có gặp cũng là lúc Minh Hiếu ra khỏi phòng lấy cốc nước hay lấy đồ ăn lót dạ. Anh sẽ đưa tay lên vò loạn mái tóc tơ mềm của An thay cho lời chào, rồi vụt mất vào trong phòng tiếp tục sự nghiệp cao cả.

Ngày chung kết King of Rap kết thúc, Minh Hiếu như trút bỏ được một gánh nặng. Dù không dành được ngôi vị quán quân nhưng nơi đây chắc chắn là bàn đạp giúp Hiếu thành công trên con đường sự nghiệp sau này.

Còn bây giờ, Minh Hiếu có một việc quan trọng hơn cần làm.

Hiếu tìm đến anh Datmaniac cuối cùng, sau khi bản thân đã chào hỏi xong ba vị HLV khác, và sau khi tất cả các thí sinh khác đã nhận được lời động viên từ vị tiền bối đáng kính này.

Hai người vẫn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời xã giao. Hiết biết ơn và cảm ơn anh Đạt vì những gì anh đã truyền dạy cho các thí sinh trong chương trình. Anh Đạt cũng động viên và chúc Hiếu sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình đã chọn.

Tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây như bao thí sinh khác, nhưng những lời tiếp theo của Hiếu làm Đạt nán lại thêm một lúc.

"Có chuyện này em muốn xin phép anh. Mong anh đồng ý ạ."

Datmaniac kéo ghế để Minh Hiếu ngồi xuống trước mặt mình. Anh gật đầu đáp.

"Em phải nói thì anh mới biết có nên đồng ý không chứ."

Hiếu nhìn đàn anh một lúc lâu, hai bàn tay đan vào nhau của Hiếu lo lắng đến toát mồ hôi. Dù đã chuẩn bị hết những gì phải nói từ lâu, nhưng khi ngồi trước Datmaniac Hiếu vẫn khá lo lắng. Bộ dạng đứng ngồi không yên của đàn em lọt vào mắt anh Đạt. Không biết là chuyện quan trọng như thế nào mà lại khiến người luôn bình tĩnh như Hiếu bồn chồn đến vậy. Dù khá tò mò nhưng Datmaniac cũng không thúc giục Hiếu, chỉ im lặng chờ đợi đàn em.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Hiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng để tim mình không đập nhanh như thế nữa. Hiếu mở lời.

"Em muốn xin phép anh cho Negav gia nhập tổ đội của bọn em ạ."

Anh Đạt hơi khựng lại vài giây trước lời nói của Hiếu.

Negav?

Đặng Thành An?

Em út của Tổ quạ sao?

Nhưng rất nhanh sau khi hiểu ra vấn đề, người lớn tuổi liền bật cười thành tiếng. Anh tủm tỉm hỏi lại Hiếu.

"Em muốn xin cho bé An gia nhập Gerdnang của tụi em ư?"

"Vâng ạ."

Hiếu ngập ngừng thừa nhận. Lời quan trọng nhất đã nói ra rồi, Hiếu không còn căng thẳng như trước nữa. Lúc này Hiếu chỉ lo lỡ như anh Đạt không đồng ý thì phải làm sao thôi.

"Vậy thì em phải hỏi ý kiến bé An chứ sao lại hỏi anh?"

Câu hỏi của anh Đạt có nằm trong dự liệu của Hiếu, nhưng Hiếu vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào để không làm cho tiền bối hiểu nhầm ý của mình. Mãi một lúc sau Hiếu mới nói tiếp.

"Thật ra thì em biết đến An từ rất lâu rồi và em rất ngưỡng mộ tài năng của An. Theo như em cảm nhận thì phong cách rap của An khá là phù hợp với nhóm em, vì An rap love rất là nhiều. Em nghĩ là anh cũng biết dạo gần đây An thường xuyên đi cùng nhóm bọn em. Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em thôi, có thể sai, nhưng em nghĩ An cũng khá thích Gerdnang và bản thân em ấy cũng muốn tham gia cùng bọn em. Chỉ là em thấy rằng An dựa dẫm vào Tổ quạ rất nhiều, và có vẻ như vì một lý do nào đó mà An chưa đề cập đến chuyện này với các anh. Nên em muốn nói với anh trước để xem suy nghĩ của các anh như thế nào ạ."

Đạt khá ngạc nhiên khi Hiếu để tâm đến Thành An nhiều đến thế. Vì đúng như Minh Hiếu nói, An dựa dẫm vào Tổ quạ rất nhiều.

Negav là đệ tử của Blacka, và Blacka lại là bạn thân của Datmaniac. Vậy nên anh Đạt là một trong những người biết và dẫn dắt Thành An từ những ngày đầu em bước chân vào giới underground. Và Đạt cũng là một trong số ít người biết về Thành An trước khi chơi rap, một Đặng Thành An hoàn toàn khác so với hiện tại.

Nhớ lại về Đặng Thành An ngày trước làm anh Đạt cảm thấy chua xót. Muốn lấy bao thuốc trong túi ra hút một điếu để giải tỏa tâm trạng, nhưng nhận ra đàn em đang ngồi ngay trước mặt nên đành thôi. Datmaniac với tay lấy chai nước gần đấy, uống một ngụm để đỡ nghẹn ngào rồi mới nói.

"Đúng là bọn anh không muốn bé An lên mainstream một chút nào. Vì quá khứ của nó không hề tốt đẹp như những gì nó đang thể hiện ra bên ngoài. An nó nhạy cảm lắm, bọn anh lo rằng nó sẽ không chịu được những tiêu cực từ cộng đồng mạng. Nhưng An nó lại yêu sân khấu, yêu tiếng hò reo của khán giả và yêu hào quang trên sân khấu. Được đứng trên sân khấu là ước mơ của nó. Mà bọn anh dù muốn cũng không thể ngăn cấm nó được. Suy nghĩ của bọn anh chỉ là một phần thôi. Quan trọng là bé An muốn như thế nào."

Hiếu nhìn anh Đạt nhắc đến Thành An với giọng điệu mềm mỏng và ánh mắt cưng chiều, không cần đoán cũng biết em ở Tổ quạ được các anh chăm sóc và bảo vệ đến mức nào. Đã từng tận mắt chứng kiến Thành An suy sụp như thế nào sau vòng loại King of Rap, Minh Hiếu cũng biết rõ em không hề tích cực như những gì mình thể hiện ra bên ngoài. Nội tâm em luôn bất an cực độ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ khiến em tan vỡ bất cứ lúc nào.

"Em không để tâm đến quá khứ của An đâu ạ. Thứ em quan tâm là Thành An của hiện tại. Bọn em chắc chắn sẽ bảo vệ Thành An giống như cách mà Tổ quạ đã làm."

Hiếu dùng ánh mắt kiên định và giọng nói chắc nịch để khẳng định với anh Đạt rằng sẽ không để đứa em út của họ chịu bất kỳ tổn thương nào. Và lần đầu tiên, Datmaniac muốn tin vào mắt nhìn người của mình. Đạt muốn đứa em út của họ được thực hiện giấc mơ đứng trên sân khấu. Và anh tin rằng bên cạnh Gerdnang sẽ giúp Thành An càng ngày càng tốt hơn.

Anh Đạt vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hiếu xem như một lời đồng thuận.

Đạt phẩy tay bảo Hiếu quay về khi nhìn thấy một đứa nhóc trắng bóc cùng hai anh chàng dong dỏng cao đang dáo dác tìm Hiếu từ xa. Trước khi Hiếu quay về cùng các bạn, Đạt liền gọi với lại.

"Hiếu này."

"Dạ?"

"Tổ quạ lúc nào cũng là nhà của Đặng Thành An."

Là Đặng Thành An, không phải Negav. Tổ quạ chấp nhận Thành An bởi chính con người của em. Và Tổ quạ sẽ luôn bảo kê cho Đặng Thành An dù trời có sập xuống.

Và cái gật đầu chắc chắn của Trần Minh Hiếu chính là lời cam kết.

Chung kết vừa kết thúc là Bảo Khang, Phúc Hậu cùng Thành An đã định tìm Hiếu để nói lời chúc mừng và động viên. Nhưng không hiểu sao mới chớp mắt một cái, Hiếu đã biến mất trong dòng người tấp nập. Ba người đi tìm bở hơi tai cũng không thấy bóng dáng đâu.

"Anh Hiếu ơi."

Thành Anh vừa liếc thấy hình bóng quen thuộc liền vội vàng chạy lại. Bảo Khang cùng Phúc Hậu cũng nhanh chóng đi theo.

"Cái thằng quỷ này biến đi đâu nãy giờ vậy hả mày?"

Bảo Khang vỗ bốp một cái rõ to lên lưng Minh Hiếu làm lông mày anh nhăn lại thành một đường thẳng vì đau. Phúc Hậu được đà cũng bồi thêm vào.

"Đi khắp cả cái trường quay cũng không thấy mày. Tưởng mày bị bắt cóc luôn rồi đó. An nó không tìm thấy mày khóc ầm lên rồi đây này."

Thành An tự dưng bị nhắc đến mở to đôi mặt ngập nước hết nhìn Phúc Hậu lại nhìn Minh Hiếu. Vội xua tay chối.

"Đâu có đâu. Anh Hậu đừng nói linh tinh."

Đúng là em có khóc thật, nhưng đâu phải vì không tìm thấy Hiếu nên khóc đâu.

Minh Hiếu nhìn em nhỏ bối rối trước mặt. Da Thành An trắng lắm, vậy nên anh có thể thấy rõ cái mũi cùng khóe mắt đỏ ửng, và hàng lông mi ướt nước của em. Mắt em long lanh nước như có thể trực trào ra bất cứ lúc nào.

Minh Hiếu đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt em, không nhịn được trêu chọc.

"Thế sao mũi với mắt em đỏ hết lên thế này?"

Thành An rưng rưng ngước lên nhìn anh, tủi thân nói.

"Tại em thấy bất công."

Hiếu gật đầu, lại véo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh, chờ em nói tiếp.

"Anh Hiếu giỏi như thế, đẹp trai như thế, vậy mà không thể giành giải quán quân. Em thấy bất công cho anh quá nên mới rơi nước mắt tí thôi."

Em mếu máo nói nốt, còn đưa hai ngón tay lên làm dấu "một tí thôi" để chứng minh mình không có "khóc ầm lên" như lời anh Hậu nào đó nói. Xong rồi em liền xì mũi lên tờ khăn giấy không biết Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Hiếu tiện tay ném giấy vào thùng rác gần đấy. Anh vỗ nhẹ hai cái lên đỉnh đầu em nhỏ, mỉm cười nói.

"Chuyện đó không quan trọng đâu. Quan trọng là anh làm được gì sau khi chương trình kết thúc kìa."

Bảo Khang khoác tay lên vai Thành An, giọng điệu cợt nhả như cố làm cho em bớt buồn vì ước mong anh Hiếu chiến thắng trong vòng chung kết của em nhỏ không thành hiện thực.

"Em nó vừa mới khóc lóc với bọn tao một lần xong. Giờ gặp được mày lại khóc tiếp rồi đấy."

Thành An sụt sịt mũi, đáp lại bằng giọng điệu ấm ức.

"Nhưng em nói đúng mà."

"Rồi, rồi." Minh Hiếu gật đầu. "Lát dẫn anh em đi ăn bún bò ăn mừng nhé."

Thành An đang định phản bác rằng "có gì đâu mà ăn mừng" thì bị Hiếu cắt lời.

"Lại đây ôm cái nào. Cảm ơn anh em đã đến cổ vũ tôi nhé."

Nói rồi Minh Hiếu vòng tay ôm lấy Phúc Hậu và Bảo Khang, hai người bạn hiểu ý nhanh chóng đáp lại bằng cách khoác tay lên vai Hiếu, với Thành An kẹp giữa ba người bọn họ.

Thành An vốn đã thấp, giờ lại bị nhốt trong vòng tay của ba người cao hơn em cả cái đầu. Em nhỏ bị ba ông anh ôm cứng ngắc chẳng thể nhúc nhích được. Em đành vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Minh Hiếu trước mặt, lau hết nước mắt tèm lem lên bộ đồ diễn đẹp đẽ của anh.

Datmaniac ở một góc xa nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này cũng bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz