ZingTruyen.Xyz

Hieugav Lang Quen


từ dạo minh hiếu và thành an có sự chuyển biến mới trong mối quan hệ, cụ thể là cái vụ gõ cửa phòng rồi ôm ấp nhau lúc nửa đêm và bị ba đứa cùng nhà phát hiện qua đoạn camera giám sát ấy, hai đứa nó lại phải sống trong nỗi "nhục nhã" ê chề. 

chuyện sẽ chẳng có gì nếu phạm bảo khang không quan tâm đặng thành an quá đà, lo lắng sợ em nhỏ ngủ dậy bị đau đầu nên chu đáo mang qua phòng cho em một cốc nước chanh. nhưng khi mở cửa thì lại chẳng có ai, căn phòng cứ như chẳng tồn tại hơi ấm của con người sau một đêm dài đằng đẵng, cả mùi rượu bia cũng chẳng thèm đọng lại. phạm bảo khang hoài nghi nhân sinh nhiều chút, lại vội vã cầm lấy điện thoại nhắn vào nhóm chung hỏi thăm tình hình. cuối cùng lại lòi ra "báo con" đặng thành an đã chui tọt vào phòng "người nuôi báo" trần minh hiếu từ bao giờ rồi.

rõ ràng anh mới là người xách cổ thành an về nhà sau cơn say mèm của nó, vậy mà không hiểu sao người được hưởng phúc lợi lại là tên mặt dày minh hiếu kia. thật sự không công bằng chút nào.

trần minh hiếu bị "bốc trần" vụ gian gian díu díu mập mờ với đặng thành an, ngay lập tức trở thành miếng mồi thơm ngon để phạm bảo khang, lâm bạch phúc hậu và đinh minh hiếu lao vào cấu xé. chỉ cần nhìn thấy hắn ở cạnh đứa nhỏ kia, không cần biết đang ở chỗ nào, bọn họ sẽ lại ngứa mồm mà giở ra cái giọng điệu mỉa mai để chọt tụi nó vài câu mới vừa lòng hả dạ. 

"chừng nào yêu nhau?"

đinh minh hiếu ngồi trên bàn ăn, đối diện là trần minh hiếu và đặng thành an, phúc hậu cùng bảo khang vừa rời nhà cho show diễn mới, căn phòng bếp chỉ còn lại ba người con trai. hiếu đinh chóng tay dưới cằm, rảnh rỗi lướt điện thoại, chốc chốc lại buộc miệng một câu, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm có phần cứng đờ của hai người một lớn một nhỏ đằng kia.

thành an đang ăn suýt thì sặc, nó ho sù sụ rồi với tay bắt lấy ly nước vừa được minh hiếu đẩy tới.

"nói gì vậy ba?"

trần minh hiếu có chút chột dạ, hắn nhíu mày phóng ánh mắt sắc lẹm về phía thằng bạn cùng tên, bàn tay len lén vòng ra sau vuốt nhẹ lưng thành an để xoa dịu đi cơn ho làm mặt nó đỏ bừng, không biết có phải vì ngại không nữa.

"hôn nhau tòe mỏ rồi mà còn chối à?"

"không có!!!"

thành an nhảy dựng lên một cái, trợn mắt nhìn hiếu đinh đang tỏ ra hả hê trước mặt. hai mắt nó ánh lên tia nước, hàng mi dài khẽ chớp động, miệng chu ra chuẩn bị cho màn đấu khẩu với người lớn tuổi.

"phản ứng mạnh thế, bạn nhột à?"

trước lời nói đầy vẻ trêu ghẹo ấy, thành an chẳng biết phải làm gì ngoài việc cau mày bĩu môi, nó muốn phản bác lại quá, nhưng cứ sợ nói ra không kịp suy nghĩ lại bị gã trai vặn ngược trở lại.

"nhột cái đầu mày, lo mà ăn đi."

đinh minh hiếu nhún vai, gã chơi với trần minh hiếu đủ lâu để biết được tên này cũng đang ngại ngùng không kém thằng nhóc thành an da mặt mỏng kế bên. minh hiếu không đỏ mặt như thành an, nhưng đôi mắt đảo sang chỗ khác cố ý lảng tránh khỏi ánh nhìn châm chọc của gã làm hiếu đinh hiểu ra được phần nào. 

minh hiếu giỏi áp chế người khác bằng ánh mắt và chiều cao của mình, nhưng giờ đây hắn đã rơi vào thế bị động, việc không dám đối diện trực tiếp với gã trai cùng tên cũng là điều dễ hiểu.

đinh minh hiếu cười khẩy như kẻ chiến thắng, gắp một miếng trứng rồi chậm rãi đưa vào miệng.

"ê nói chứ, cái đêm đó..." gã cố tính kéo dài câu nói, cẩn trọng thăm dò từng chuyển biến biểu cảm trên khuôn mặt của hai người kia. cả minh hiếu lẫn thành an đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn gã đầy cảnh giác.

"đ-đêm đó làm sao?"

thành an lắp bắp hỏi lại, nó mím chặt môi, đôi mắt ánh lên tia sợ sệt. liếc nhìn sang phía minh hiếu chỉ để tìm chút trấn an, dù chẳng rõ hiếu đinh thắc mắc chuyện gì, nhưng nó vẫn lo lắng gã lại biết điều gì đó, mặc dù rõ ràng là chuyện này nó và minh hiếu đã thỏa thuận với nhau là sẽ giấu nhẹm đi rồi.

hiếu đinh nhìn biểu cảm lúc xanh lúc trắng của thành an, trong lòng dâng lên niềm thích thú muốn chọc ghẹo nó mãi. "hỏi thật luôn, đêm đó tụi mày ở trong phòng làm gì mà tận sáng mới ra vậy? bật mí chút coi, tao hứa giữ bí mật."

thì ra cũng chỉ là tò mò chuyện hai thằng con trai gõ cửa phòng nhau lúc nửa đêm.

"thì ngủ chứ sao ba."

trần minh hiếu hừ nhẹ một tiếng, khó hiểu nhìn người ở phía đối diện nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hoài nghi pha chút đùa giỡn.

"phải không đó, chỉ ngủ thôi hả?"

"chứ mày nghĩ hai thằng con trai chung phòng ngoài ngủ ra thì còn làm được gì nhau nữa?"

thành an nghiến răng khe khẽ, bàn tay đưa lên vuốt mặt hòng giấu đi đôi gò má đã ửng đỏ từ bao giờ. chẳng biết hôm nay thằng này ăn trúng giống ôn gì mà cứ hỏi mấy câu trên trời dưới biển đâu đâu không, tò mò đúng lúc ghê á.

"ai mà biết được, tự nhiên ngủ một đêm xong cái mỗi lần nhìn nhau là lại ỏn ẻn ngang."

đinh minh hiếu khinh bỉ một câu, tự đem chén đũa của mình vào bồn rửa rồi nhìn hai con người ngại ngùng cúi đầu vẫn chưa xong bữa ăn tối. gã khoanh tay trước ngực, ho khan mấy tiếng rồi vờ như nãy giờ chẳng nói gì mà lảng lảng đi mất. 

"thôi tao đi chơi, hai đứa ở nhà làm gì làm đi." gã trai dừng một đoạn, chừng chừ gì đó rồi lại nói tiếp, "có yêu thì yêu nhanh gọn lẹ đi, vờn qua vờn lại người đau tim không chỉ có mỗi hai thằng bây đâu."

bóng dáng đinh minh hiếu khuất sau cánh cửa gỗ, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại minh hiếu và thành an. người nhỏ tuổi vừa nhai trong miệng vừa lườm hắn một cái, còn minh hiếu thì vừa phải nhịn cười vừa phải tỏ ra ngại ngùng trước tình cảnh vừa nãy. thú thật thì hắn chẳng có vấn đề gì với mấy lời châm chọc của lũ bạn đâu, chỉ là "em bé" nhà hắn da mặt mỏng quá, mới bị ghẹo có chút xíu đã đỏ ửng như trái cà chua rồi thì sau này làm sao mà đối diện được với các "người tình" xung quanh em được cơ chứ.

"an nghe thằng kew nói chưa? nó cũng đau tim giùm tụi mình đó."

"nghe cái đầu hiếu á!"

âm thanh tranh cãi mấy chuyện vụn vặt cứ thế vang lên đều đều trong căn nhà, pha vào đó là tiếng chén đĩa va chạm nhau. một ngày hiếm hoi cả thành an và minh hiếu không ai có công việc bận, lại được thêm một tối ở cạnh nhau thoải mái mà chẳng ai bị làm phiền.

sau khi ăn tối, thành an lủi ra ban công ngồi một mình, để minh hiếu ở lại với đống chén bẩn ở bồn rửa. hắn ngoan như cún, chăm chỉ rửa hết rồi mới đi tìm thành an. vừa thấy nó ngồi co ro ở ngoài ban công lạnh lẽo, hàng lông mày của hắn lại bất giác cau chặt.

"lạnh lắm an ơi, lại không nghe lời anh nữa rồi."

sức đề kháng của thành an khá kém, nó sợ lạnh và cũng hay bị mấy cái bệnh lặt vặt vào những ngày trái gió trở trời. minh hiếu vẫn thường nhắc nhở nó về vấn đề này, không được để bản thân nhiễm lạnh và phải giữ ấm kĩ càng. vậy mà không hiểu tại sao hôm nay nó lại có hứng ra ngoài đây ngồi hóng gió đêm nữa chứ. 

minh hiếu bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác lên vai nó một lớp chăn mỏng rồi ngồi xuống bên cạnh. thành an vẫn không nói gì, bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt chăn, cả người cuộn tròn để hơi ấm bao phủ lấy toàn vẹn.

"em có chuyện gì muốn nói đúng không?"

"hiếu, sao em lại ở đây ấy nhỉ?"

đôi mắt chứa toàn hình bóng của thành an bất giác đơ ra trong vài giây, minh hiếu khó hiểu nghiêng đầu. thằng nhóc này là thế đấy, lúc nãy còn thấy nó ngại ngùng vì vài ba câu trêu chọc của đinh minh hiếu, nhõng nhẽo đòi trần minh hiếu rửa bát hộ, bây giờ lại ngồi đây suy tư như thể vừa thất tình, hỏi mấy câu ngốc nghếch mà hắn có vận dụng một trăm phần trăm não bộ cũng chưa chắc hiểu ra được.

"ý em là?"

"ý em là, đâu phải tự nhiên em ở đây đúng không? hiếu nói là em với hiếu đã gặp nhau từ rất lâu rồi, hiếu cũng chính là người dắt em về tổ đội, nhưng lúc trước em không tin, vì em chẳng nhớ gì cả."

trần minh hiếu nhìn đặng thành an, ánh mắt xen lẫn mông lung nhưng vẫn dịu dàng. hắn không quen thấy nhóc con này trở nên nghiêm túc như vậy. trong ký ức của hắn, thành an luôn là một đứa hay nhõng nhẽo, đôi khi có chút cứng đầu, nói nhiều kinh khủng khiếp mà chẳng biết mệt, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người ngồi co ro ngoài ban công để tự hỏi về sự tồn tại của chính bản thân mình như hiện tại.

"trước khi quên hết tất cả, em đã tỏ tình anh."

minh hiếu bắt chước kiểu ngồi bó gối của thành an, ánh mắt nhìn xa xăm qua mấy tòa cao ốc sáng đèn phía đối diện. hắn cảm nhận được cái nhíu mày khó hiểu của thành an nhưng thay vì quay đầu để nhìn trực diện, minh hiếu chọn cách vòng tay qua eo người nhỏ tuổi và kéo nó lại gần mình. 

"anh đã từng nhắc trong đoạn tin nhắn anh và an nhắn hồi ngày đầu tiên em quên mất anh."

"lúc trước em bạo gan như thế luôn cơ á?"

minh hiếu chỉ cười, không vội đáp lại. con ngươi hắn lấp lánh khi nhìn lên bầu trời đêm được phủ đầy bởi các vì sao nhỏ xíu, bỗng chốc hoài niệm về cái ngày xưa lắc xưa lơ ấy. hắn đã tự hỏi rằng, nếu ngày đó bản thân không từ chối lời tỏ tình của thành an, thì liệu bây giờ nó và hắn đang như thế nào, nó có quên mất hắn hay không, có lẽ cuộc sống sẽ bị đảo lộn thêm vài vòng nữa nếu suy nghĩ của hắn trở thành hiện thực mất.

"thế anh có đồng ý không?"

"nếu đồng ý thì chắc em đã không mất trí nhớ rồi, nói nghe xem quỷ nhỏ, sau khi trở về em đã làm gì mà để sốt ba ngày rồi quên mất anh luôn vậy?"

"rõ ràng chỉ là em đi chơi về khuya rồi mắc mưa thôi mà..."

thành an lí nhí một câu trong cổ họng, đầu nó đau như búa bổ mỗi lần nó cố nhớ đến mấy cái chuyện xưa cũ. rất nhiều lần thành an muốn tĩnh tâm để tìm lại những ký ức bị đánh mất nhưng không thành. nó chẳng nhớ gì về sự tồn tại của minh hiếu, chỉ biết mình được bảo khang đưa về tổ đội, rồi cùng anh em đi lên, sau đó một trận ăn chơi sa đọa làm nó sốt liệt giường ba ngày liền, tỉnh dậy thì đã bị minh hiếu túm cổ hỏi "mày không nhớ anh thật à?" rồi.

nhớ chết liền luôn, nói đúng hơn là làm gì xuất hiện trong cuộc đời thành an đâu mà đòi nó nhớ. 

nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, từ vui, buồn, đến tổn thương rồi hạnh phúc do minh hiếu đem tới, lại càng khiến nó tò mò thêm về mối quan hệ giữa hai người trước đây một cách ghê gớm. 

ba thằng anh cùng tổ đội và rất nhiều anh em khác trong chương trình anh trai say hi cũng thường luyên thuyên với nó rằng: "tao thấy thằng hiếu thương mày lắm đó an", hay là "hiếu chiều mày như chiều vong ấy, có số hưởng ghê, đâu phải ai cũng được trần minh hiếu chiều chuộng như vậy đâu", hoặc "người ta lo lắng cho mày ra mặt luôn mà sao gặp nhau là cãi lộn hoài vậy".

mấy câu đó thành an nghe đến mức thuộc nằm lòng, nhưng tại thời điểm đó nó lại không thấy chuyện này đúng một chút nào cả, càng thêm chán ghét vì minh hiếu cứ bắt nạt nó mãi không tha. về sau này mới thấy, khi khúc mắc giữa cả hai được gỡ bỏ, minh hiếu thật sự phát huy toàn bộ năng lực chiều em làm thành an cũng phải bất ngờ về cái khoảng "thương em hơn cả thương bản thân mình" của hắn.

"hiếu giúp an nhớ lại có được không?"

thành an ngập ngừng một lúc, rồi từ tốn buông ra một lời đề nghị. câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại gói trọn bao nhiêu ý niệm trong đầu. thành an muốn nhớ lại, không chỉ để xác nhận những câu chuyện mà mấy anh lớn vẫn kể là thật hay chỉ là những lời đùa cợt, mà còn vì một lý do khác sâu xa hơn. nếu đúng là khi xưa minh hiếu thật sự quan tâm đến nó, thì thành an không thể nào để mình quên đi thứ tình cảm vụn vặt mà minh hiếu dành cho một chút nào. dù sao đi chăng nữa, những khoảnh khắc đầu tiên, những kỷ niệm tuy mơ hồ những vẫn là những kỷ niệm đáng nhớ nhất, thành an muốn giữ lấy tất cả và xem như đó là một phần không thể nào thiếu trong trí nhớ của mình.

"nếu em muốn, bé nhỏ."

minh hiếu ôm lấy một bên vai thành an rồi kéo nó lại, như muốn dùng hơi ấm phả ra từ người mình để bao phủ lấy cơ thể của nó. thành an không nói gì, âm thầm tựa đầu lên bả vai gã trai hơn mình hai tuổi, phóng ánh mắt xa xăm vào khoảng không vô định. những dòng suy nghĩ rối bời xoáy sâu trong tâm trí nó, từng mảnh ký ức chắp vá, từng câu chuyện nghe được từ miệng của người khác, như một dòng nước lũ cuộn trào qua đại não, khiến nó chẳng thể nào tìm thấy điểm dừng.

giờ đây ở cạnh minh hiếu, nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm quá, mi mắt khép lại như thể nguyện chìm đắm trong hơi ấm này mãi mãi. ở đâu đó, trong một góc tối của căn nhà, camera an ninh lại lần nữa chứng kiến tất cả. cảnh tượng hai người tựa vào nhau, không nói thêm lời nào nhưng cả không gian lại như chìm trong bể tình ngọt ngào nhất, khiến người khác nhìn vào cũng có cảm giác được hạnh phúc lây.

;










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz