40.
như minh hiếu dự đoán, chẳng dễ để thỏa hiệp với mong muốn của thành an về một chuyện gì đó ngoài ý định của nó, chẳng hạn như: "em sẽ ngồi yên cho anh làm việc", đặc biệt là khi người nhỏ tuổi dần bị chất cồn chi phối. bởi lẽ chỉ cần năm phút sau thôi, với một con người lấy "ồn ào" làm chân lý sống, thì việc bắt thành an phải đóng vai thành một "pho tượng" như lời nó nói, và ngồi yên lặng không đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì kể cả việc hoạt động cơ mồm, tất nhiên có ma mới tin nó làm được."anh nghĩ em nên sấy tóc đi, gần một giờ sáng rồi an ạ."phòng minh hiếu vẫn bật điều hòa, trời về khuya lạnh hơn bình thường, tóc thành an nãy giờ vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là sẽ khô ráo. minh hiếu sợ nó bệnh, lại lốc cốc lục tung cả phòng chỉ để tìm cái máy sấy. quan tâm nó là thật, chứ không phải minh hiếu bắt đầu quan ngại về sự "sống còn" của mấy đồ dùng hắn đặt trên bàn mà "đuổi khéo" thành an đâu."hiếu muốn dụ em đi xuống đúng hông?"thành an lúc này lúc kia, không hiểu tại sao lúc không cần thiết lại thông minh đột xuất như vậy nữa."an say rồi, nãy giờ em có chịu ngồi im đâu, hồi nãy còn xém ngã xuống."thành an tròn xoe đôi mắt chăm chú nghe theo từng câu từng chữ thoát ra từ miệng của minh hiếu, đôi chân trắng trẻo vô thức đung đưa trong không trung như đứa con nít tiểu học. nó chun mũi cười ngốc tỏ ra không hiểu gì, như thể đã thật sự bị men rượu chi phối hoàn toàn."tóc em khô rồi, em muốn ngồi đây cơ.""an, đừng bướng." minh hiếu hơi nhíu mày, "nguy hiểm lắm, ngã xuống thì sao? an không sợ đau à?""không sao đâu mà." thành an cười nhẹ, nó còn cố tình ngả ngớn ra sau, văn vẹo người như con mèo vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. giọng thành an lè nhè kiểu người say rượu, "an sợ đau, nhưng có hiếu ở đây rồi, hiếu sẽ đỡ em mà, đúng hông?"câu nói của thành an làm minh hiếu thoáng giật mình. hắn chợt nhớ đến những bài báo đưa tin không hay về nó nổi lên khá rầm rộ mấy ngày nay. từng dòng chữ nhắc về cái tên thành an gắn liền với thị phi, đào bới quá khứ cũ rích đã bị thời gian vùi lắp với những lời bàn tán ác ý, những phủi bỏ công sức mà nó đã cố gắng suốt mấy năm trời. và với con người không thể rời mạng xã hội quá một tiếng, minh hiếu biết chắc thành an đã đọc được gần như hết tất thảy những gì thế giới ngoài kia nói về nó rồi.thành an đã thay đổi tốt hơn gấp nhiều lần, những người từng gặp hay chơi thân với nó đến tận bây giờ đều nhận ra điều này rất rõ, nhưng sự thay đổi đó không khiến thế giới bên ngoài dịu dàng với thành an hơn. ngược lại, người ta chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ, vào những lỗi lầm mà nó đã từng phạm phải, rồi vẽ ra những câu chuyện chẳng hề có thật. minh hiếu biết rõ chứ, dù là thành an chưa từng nói ra, những lời đồn thổi đó vẫn để lại trong lòng nó một vết sẹo khó phai nhòa.và dù là hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa đen, minh hiếu cũng nguyện dùng cả đời của mình để đỡ lấy linh hồn đã từng vụn vỡ của người nhỏ tuổi."hiếu đỡ em rồi nè,..." thành an cảm thấy cả thân mình bị nhấc bổng lên, rồi lại được nhẹ nhàng đặt xuống cái ghế đối diện bàn làm việc. nhanh đến mức chính nó cũng chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra vì đôi mắt cứ mãi lim dim buồn ngủ. thành an lẩm bẩm một câu đùa, khóe môi nhếch cao thành vầng trăng khuyết khi cảm nhận được làn gió ấm nóng sượt khẽ qua da thịt chỉ được mỗi một lớp vải mỏng vỗ về. minh hiếu không nói gì thêm, nhìn thành an cứ vô tư như một đứa trẻ làm hắn chỉ muốn bế bồng cho thỏa mãn cơn thèm. nghĩ là làm, thay vì thuyết phục thành an từ bàn cao về lại ghế ngồi, hắn quyết định bế nó xuống luôn cho lẹ, chứ để thằng nhóc này chịu gật đầu thỏa thuận, hắn e là khi nào hắn xong hết việc thì thành an mới chịu thôi nghịch phá mất.âm thanh ồn ào từ máy sấy vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mái tóc mềm mại của thành an xõa xuống, từng sợi đen mượt đan xen ánh vàng của ngọn đèn bàn. minh hiếu khẽ cúi người, máy sấy cầm chắc trong tay, luồng gió ấm áp thổi qua từng lọn tóc còn ẩm. hắn làm thật chậm, chẳng dám mạnh tay chỉ vì sợ rằng sẽ khiến thành an giật mình hay khó chịu.thành an ngồi im lặng một cách hiếm hoi, đôi mắt nó mơ màng nhắm hờ, đầu nhỏ gật gù và hơi thở thì đều đặn tựa như sắp chìm vào giấc ngủ. đôi má nó hồng lên, có lẽ vì rượu, nhưng cũng có lẽ là vì hơi ấm từ bàn tay to lớn của mình hiếu bao trùm lên mái đầu nhỏ. những ngón tay hắn vô tình lướt qua da đầu thành an, dịu dàng như thể đang trấn an một chú mèo con bướng bỉnh cần được vỗ về."an, đừng ngả đầu xuống nữa, tóc còn chưa khô hẳn đâu." giọng minh hiếu trầm thấp, mang theo chút trách mắng dịu dàng, khiến thành an không kìm được mà khúc khích một tiếng.thành an thích dáng vẻ của minh hiếu lúc hắn tập trung vào một việc gì đó. khi đó hắn sẽ trở nên cực kì nghiêm túc, tập trung cao độ và đôi lúc sẽ cáu gắt nếu có người nào dám phá đám. thành an cũng không ngoại lệ, nhưng khác ở chỗ, sau khi cằn nhằn và phát hiện ra đôi mắt long lanh của em nhỏ, minh hiếu sẽ lại dịu xuống, một chút lớn tiếng cũng không dám để nó thoát ra khỏi miệng."hiếu sấy tóc cho em giỏi ghê, giống như mẹ em làm cho em hồi nhỏ vậy." thành an cất giọng lí nhí, nghe vừa đáng yêu lại vừa ngây ngô như một đứa trẻ đang khoe với bạn về "chiến tích" trong cuộc đời của mình.minh hiếu khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi hắn cũng chỉ cười nhẹ."nếu anh là mẹ em thì chắc chắn sẽ chẳng chiều em kiểu như này đâu. lần tới anh không sấy tóc cho nữa, tự mà lo.""không đâu, hiếu sẽ làm mà," thành an bĩu môi, đôi mắt mở hé lấp lánh ánh tinh nghịch. "vì hiếu thương em."câu cuối thành an thả một cách nhỏ xíu, không biết vì nó cố tình như vậy, hay tại vì do nó buồn ngủ nên giọng nói trở nên yếu ớt hơn bình thường. tuy vậy, minh hiếu vẫn nghe rõ không sót chữ nào, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng vốn có, khóe môi hơi nhếch lên và bàn tay vẫn kiên nhẫn tiếp tục. minh hiếu chẳng đáp lại lời nào, nhưng nhìn cách hắn cẩn thận nâng niu từng lọn tóc của thành an, chẳng khác gì một lời khẳng định ngầm mà hắn đã nung nấu trong lòng từ bao giờ.dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bàn, căn phòng nhỏ hiện lên trong vẻ yên lặng thiếu tiếng người, chỉ còn tiếng vù vù từ máy sấy tóc và tiếng đồng hồ treo tường nhịp nhàng đếm từng bước thời gian. bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống nặng trĩu, những ánh đèn đường len lỏi qua từng khe hở để vào trong phòng, nhuộm lên rèm cửa một màu vàng nhạt chói chang như ánh sáng mặt trời. không gian yên lặng như thể thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.chỉ đến khi âm thanh chói tai của máy sấy tắt ngúm, thành an, vẫn trong cơn mơ màng do rượu đem đến, gật gù từ lâu vì hơi ấm bao trùm lấy cơ thể giữa tiết trời đêm khuya se lạnh. nó cảm nhận bàn tay của minh hiếu rời khỏi tóc mình và hắn thì có dấu hiệu xích ra xa, thành an trong vô thức, chẳng biết là cố tình hay vô ý, đột nhiên vòng tay qua eo minh hiếu bắt người ở lại, cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào cơ bụng rắn chắc của người lớn hơn. thành an khẽ dụi dụi mái đầu làm mấy cọng tóc mềm mượt chuyển động nhẹ nhè, đồng thời cũng khiến minh hiếu khựng lại trong giây lát, mắt hắn mở to và trái tim kêu gào ngày một thảm thiết."anh ôm an."vòng tay của thành an càng thêm siết chặt, như thể muốn chôn cả người mình vào thật sâu trong cơ thể ấm áp còn thoảng mùi hương từ sữa tắm sử dụng cách đây không lâu. thành an hệt như con mèo nhỏ cần được dỗ dành vì thiếu hơi mẹ lâu ngày, vùi đầu để cảm nhận từng dư vị của tình thương, tham lam không muốn dứt ra dù chỉ một chút."an à, đừng làm anh khó xử như thế chứ."minh hiếu dở khóc dở cười nhìn con thỏ nũng nịu quá thể đang bám lấy người mình không buông. thành an khi say là một khía cạnh khác của thành an thường ngày, nó được kích hoạt bản tính hiền như cục bột, dính người kinh khủng và cực kì nghe lời nếu biết cách đối xử với nó. nhưng vẫn pha một chút bướng bỉnh đặt trưng của người say, người say là đặng thành an thì ngoài bướng bỉnh nó còn thêm cả nhõng nhẽo, chúa tể nhõng nhẽo, và minh hiếu thì chẳng bao giờ cưỡng lại được."hiếu ôm an mà..."thành an lặp lại bằng giọng mũi, chất giọng yếu ớt ngọng nghịu vì đang áp mặt vào bụng người lớn tuổi nên không thể phát ra âm thanh rõ ràng như bình thường, hệt như một mệnh lệnh không cho phép minh hiếu được quyền chối từ.minh hiếu khẽ nhắm hờ mi mắt, đôi bàn tay to lớn do dự một lúc trước khi quàng qua vai thành an, bàn tay còn lại xoa nhẹ lên mái đầu tròn xoe khô ráo. Hắn không dám ôm quá chặt, chỉ đủ để giữ lấy cơ thể đang dựa hết vào mình, như sợ rằng chỉ cần một chút mạnh bạo thôi, người trước mặt sẽ tan biến như một cơn gió."chiều em quá rồi."minh hiếu cất giọng trầm thấp, ngón tay vô thức vuốt nhẹ sau gáy thành an như phương thức đặc biệt hắn làm để xoa dịu mỗi lần nó vì khó chịu mà trở nên cáu gắt hay đơn giản là muốn được vỗ về. lần đầu được chạm vào thành an với cách thức lạ lẫm như vậy, minh hiếu cảm thấy không quen, nhưng trái tim hắn, vốn luôn bình lặng, lúc này lại đập liên hồi trong lồng ngực, như muốn phá tan vỏ bọc kiên định mà hắn cố gắng duy trì.minh hiếu đưa tay nhéo lấy cái má tròn xoe của thành an khi nó bắt đầu ngẩng mặt lên để đối mắt với hắn. cằn nhằn một trăm câu mà thành an đã nghe đến mòn cả lỗ tai, nhưng hầu hết trong số đó đều chẳng có ý gì là trách móc hay nặng lời. minh hiếu vò má thành an chán chê, lại liếc mắt nhìn sang đồng hồ nhỏ ở góc trái máy tính. đã quá giờ ngủ của thành an từ lâu, nó lại còn nhậu say đến mức dường như không nhận thức được hành động đang làm với minh hiếu hiện tại là hiển nhiên hay cần tiết chế, đáng lẽ thành an đã phải lăn đùng ra ngủ từ đời nào rồi mới phải, vậy mà dù có say xỉn, thay vì chọn cách đi ngủ, nó lại chọn "làm phiền" minh hiếu vào cái giờ ý tưởng ồ ạt chảy trong tâm trí hắn như thế này. thành an cũng giỏi thật, nó chen được hẳn bản thân mình vào tâm trí của người ta luôn.minh hiếu lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán và bất lực, hắn cố gắng nhích người để tắt máy tính mặc cho con gấu koala nào đó cứ cố bám mãi không chịu buông. xong xuôi, minh hiếu lại hết nhìn thành an rồi chuyển sang nhìn về phía cái giường rộng rãi dư sức cho hai người nằm đặt gọn ở góc phòng, ngập ngừng đôi chút."an ngủ với anh nhé?""cho em lí do đi."lại là thái độ trêu ngươi ấy.thành an híp mắt nhìn minh hiếu, con ngươi nâu đậm giãn nở khi chạm vào mắt của người lớn tuổi. nó chớp chớp mấy cái, che miệng ngáp dài trong khi chờ đợi câu trả lời thỏa đáng của đối phương."vậy là an muốn ngủ một mình đêm nay?""ngủ một mình thì buồn lắm, hông thích đâu, muốn anh ngủ cùng an cơ."thành an bĩu môi bày ra nét mặt thập phần giống trẻ con, rõ ràng là thích được minh hiếu ôm ngủ nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ kiêu kỳ. hắn thấy nó đáng yêu chết đi mất, không đùa đâu, minh hiếu thật sự muốn ôm thành an vào lòng cả đời, mà mặc cho có phải ôm nó cả đời đi chăng nữa, minh hiếu cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mỏi mệt dù chỉ là một giây phút nào.;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz