05.
"ê khang, tự nhiên tao thấy sợ."phạm bảo khang đang soạn lại đống bừa bộn hai đứa gây ra sau "trận chiến" lúc ban nãy, nghe thấy giọng nói vẫn còn khàn đặc của nó, anh bất giác ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh nhỏ hiên ngang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ cao tầng."té cho bây giờ, bước xuống nhanh lên."đặng thành an bĩu môi nhìn anh, sau cùng vẫn là phải ngoan ngoãn nghe lời. nó nhảy xuống từ nơi chẳng cao lắm, lủi thủi đi lại chỗ bảo khang."khangggg.""rồi, tao nghe nè ông tướng.""trông cái ông tên hiếu thứ hai gì đó cứ đáng sợ kiểu đéo nào ấy."thành an hết xù lông nhím, lại bày ra cái vẻ nũng nịu hiếm có trước mặt bảo khang.nếu không kiểm tra camera mà nói mồm chắc chẳng ai tin con người nhỏ nhưng sung này vừa lao lên cắn nát bắp tay thằng anh cao hơn mình cả cái đầu bên cạnh đâu. "gớm, làm như lần đầu gặp không bằng."bảo khang xoa xoa nơi vết răng bị thành an cắn, anh vậy mà quên béng đi mất chuyện thằng nhóc con kia tự nhiên tỉnh dậy chẳng nhớ đội trưởng nhà mình là ai mặc dù nó là đứa gào thét vào nhóm chung lúc hai giờ sáng ba ngày trước chỉ để nói rằng nó ghét "thằng nào tên hiếu nhất trên đời".thành an bất động không đáp lại, tự nhiên nó thấy đau đầu dữ dội. nó nheo mắt nhìn bảo khang cho đến khi anh nhớ ra chuyện gì đó mà lên tiếng kéo nó thoát khỏi cơn mê man nhất thời."vãi lồn quên luôn, sắp tám giờ rồi. sửa soạn đi, tao chở qua nhà chung."thành an lúng túng, nó thật sự không muốn qua chút nào. nó cứ có cảm giác cái tên hiếu thứ hai gì đó không phải là người hiền lành, và nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống nó ban nãy, thành an nghĩ mình nên tránh xa người này thì tốt hơn. nhưng mà nãy giờ bảo khang cứ lải nhải với nó rằng nó và tên này thân với nhau từ rất lâu rồi, thân lắm lắm luôn.vậy thì tại sao nó chẳng nhớ gì cả?mọi thứ về người đó đều mờ nhạt, đến mức thành an còn phải tự khẳng định rằng chưa từng gặp hắn trước đây, kể cả những lần nó cùng tổ đội vi vu từ nơi này đến nơi khác."mày có chắc sẽ ổn không?"thành an hỏi trong khi hai bàn tay đã xoắn chặt vào nhau."thằng hiếu chưa làm đau mày bao giờ, an ạ."bảo khang cười trừ, xoa đầu nó rồi lại buông lời chọc ghẹo:"chó con nay cũng biết sợ à? bình thường ngông cuồng dữ lắm mà?""đá vô cuống họng mày bây giờ chó khang.";hơn tám giờ tối, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà chung của gerdnang, theo yêu cầu của trần minh hiếu. nói tất cả thì cũng chẳng đúng khi mà trần minh hiếu và lâm bạch phúc hậu đã "cắm cọc" ở đây cả ngày trời và đinh minh hiếu thì chỉ mới đến cách đây một tiếng trước với lí do tiện đường đi chơi về nên tấp vào luôn.còn hai con người kia."hế lu anh em."cánh cửa gỗ vang lên một vài tiếng tít quen thuộc rồi từ từ bật mở. chưa thấy hình đã thấy tiếng, bảo khang luôn là con người ồn ào như thế. cầm trên tay một túi đồ ăn vặt lớn, anh nhanh nhảu cởi giày rồi bước vào bên trong, theo sau là đặng thành an khép nép và trầm lặng đến bất ngờ. thành an giương đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm con người lạ mặt nào đó, mặc dù đây là một trong những nơi nó cảm thấy an toàn nhất, nhưng trong lòng thành an tự nhiên lại dâng lên cảm giác kì lạ không thể gọi tên. nó đang cảnh giác.phúc hậu phát hiện ra sự tồn tại của thành an đầu tiên, cậu cười cười ngoắc tay ra hiệu nó lại gần. thành an bĩu môi cởi ra chiếc áo khoác dày cui rồi treo lên cây móc gần đó. thật sự thì trời hôm nay nóng bỏ mẹ, nhưng bảo khang cứ nhất quyết ép nó phải mặc áo khoác vì sợ bệnh tình của nó sẽ trở nặng thêm."đù má nay an im ghê bây. bình thường tới là cái mỏ tía lia tía lia nhức hết cả đầu."phúc hậu dang tay làm động tác bế bồng em bé, nhưng thành an chỉ lườm cậu một cái rồi hất cánh tay ra, nó ngồi xuống khoảng trống giữa phúc hậu và hiếu đinh, bất đầu giở giọng nhõng nhẽo."hiếu ơi em nhớ hiếu quá trời.""ê phân biệt đối xử?"trông đinh minh hiếu có vẻ không quan tâm cho lắm, gã dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại đôi ba giây, đưa tay xoa loạn mái tóc bông mềm của thành an rồi quẳng nó sang cho lâm bạch phúc hậu."tao cũng nhớ hậu lắm lắm."nó vờ hôn lên cần cổ của phúc hậu, đến khi cậu trưng bộ mặt khinh bỉ đẩy nó ra, thành an mới thôi làm khùng làm điên mà tập trung vào việc chính - lí do nó phải vác xác đến đây. hmmm, để xem, con sói nào trà trộn vào đám dân thường này đây...bảo khang lúc này cũng đã quay lại sau khi sắp xếp đồ vào bếp, anh ngồi dưới đất, sát bên cái ghế sofa không lớn lắm nhưng chứa vừa đủ ba con người kia. bình thường thì không có vụ ngoan ngoãn như vậy đâu, cá chắc rằng anh cũng phải nhảy lên đè chết mấy con người ở sofa rồi mới chịu lết xác xuống vì chẳng còn đủ chỗ cho mình ngồi cùng. "ê, cha nội kia đâu sao nãy giờ tao không thấy."thành an hôm nay cứ bị làm sao, nó hết xoay trái rồi xoay phải nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, sau cùng vẫn là mất kiên nhẫn mà chồm sang phía hiếu đinh, thì thầm như thể nó sợ hai thằng kia nghe thấy."ra rồi kìa"còn chưa kịp để đinh minh hiếu trả lời, phạm bảo khang đã vội reo lên một tiếng khi thấy cục đen lù lù bước ra từ căn phòng riêng dán bảng tên "hieuthuhai" như một nét đặc trưng vốn có. thành an theo quán tính ngước mặt lên nhìn về phía cánh tay của bảo khang chỉ tới. và không hiểu tại sao nó lại bị đứng hình khi tầm mắt cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau.đù máthằng này trông đáng sợ mà đẹp trai vãi lồnthành an thề với lòng mình rằng nó chẳng có ý đồ gì xấu với trần minh hiếu đâu, chỉ là sao con người đẹp trai như này mà giờ nó mới phát hiện."đông đủ rồi ha?"trần minh hiếu cất giọng, đặng thành an lại rúc sâu vào người của lâm bạch phúc hậu nhiều hơn."vào chuyện chính đi. an, mày đi đâu ba ngày nay mà anh không thấy mặt?""khoan mình xí cái đi. tui đã nói là tui quen biết gì anh mà anh cứ đòi gặp tui quài vậy?"thành an có chút khó hiểu trước mấy câu hỏi được lặp đi lặp lại liên tục của minh hiếu từ trưa tới tận bây giờ. bộ hắn ta không còn cái gì khác để hỏi à?"gần nửa ngày rồi đó an, nghiêm túc được chưa? dạo gần đây anh bận không quản được mày là mày lại giở trò quậy phá à?"sắc mặt của trần minh hiếu đang có vẻ chuyển sang hướng xấu đi, còn đặng thành an thì cứ ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, điều này càng làm cho phạm bảo khang thêm chắc chắn thành an đã thật sự quên mất minh hiếu là ai rồi.thấy tình hình không ổn, hiếu đinh vội buông điện thoại trên tay xuống ghế, gã nâng gọng kính, nhẹ nhàng thả một câu:"tao thấy hình như an nó đéo nhớ mày thật. bình tĩnh xem nào, mày dọa nó sợ rồi đấy."nhìn hàng lông mày nhíu chặt của thành an, hiếu đinh lại vô thức vòng tay siết chặt nó về phía mình, ngón tay không yên phận vỗ nhẹ lên eo của người nhỏ tuổi, ra sức mà trấn an.trần minh hiếu có vẻ mệt mỏi lắm, dạo gần đây quỹ thời gian của hắn như bị ai cuỗm đi mất, ngày nào hắn cũng phải thức từ lúc bốn giờ sáng và đặt lưng lên giường khi kim đồng hồ đã chạy quá số mười hai. minh hiếu bận kinh khủng, tâm sinh lý cũng vì công việc mà bị ảnh hưởng ít nhiều, bây giờ còn thêm chuyện của thành an, hắn sắp điên đầu tới nơi rồi.xoa nhẹ mi tâm, minh hiếu nhắm mắt để cảm xúc được điều chỉnh, hắn xuýt xoa trong cổ họng, mở mắt vẫn thấy thành an nhìn mình chăm chú bằng cặp mắt dò xét. hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm của thành an dành cho mình như vậy trước đây."rốt cuộc là có chuyện gì? thằng an bị sốt hành xong mất trí nhớ à?""mất trí nhớ gì mà quên có một người vậy ba. nghe lạ vãi, trường hợp này lần đầu gặp trong đời."bảo khang đùa cợt một câu, anh nheo mắt quan sát hai con người là nguyên nhân chính của sự việc, cuối cùng lại mất kiên nhẫn khi bầu không khí cứ mãi trì trệ như vậy, đành phải lên tiếng:"thôi thôi, nói tóm lại là thằng an bị bệnh xong quên mất sự tồn tại của thằng hiếu trần trên cõi đời này. nghe thì hơi vô lý nhưng mà thằng an có vẻ không đùa mày đâu. nên có gì hai đứa bây tự đóng cửa nhắc nhở nhau cho nhớ lại đi."phúc hậu đồng tình, khoanh tay nhịp nhịp chân tỏ vẻ am hiểu về sự việc lắm:"ừ đúng, chuyện này cũng không có gì to tát, quên thì mình làm quen lại từ đầu, có gì đâu mà cứ xoắn hết cả lên.""nhưng mà tụi bây không thấy chuyện này lạ vãi lồn ra à?"minh hiếu khó chịu hạ tông giọng, hắn thấy không vui, ai quên hắn cũng được nhưng tại sao phải là thằng nhóc hắn cất công bày kế để thành công cắp cổ nó đem về cơ chứ?"chịu thôi chứ biết sao giờ? lo làm thân lại với nhau đi, đừng để fan nó đồn thành viên nhóm lạnh nhạt với nhau, nhóm sắp tan rã rồi.""ừ, này để tao đồn là được rồi, fan đồn mất công lên đính chính nữa."bảo khang nói rồi tự phá lên cười, anh chưa bao giờ thôi tự hào về cái tài năng nhét chữ vô mồm người khác của mình cả. dù gì thì chuyện này cũng bé như con kiến, khi nào thành an nó khùng khùng điên điên quên hết tất cả mọi người thì mới đáng lo ngại. quên có mỗi minh hiếu, xời, bình thường.đặng thành an nãy giờ vẫn chẳng lên tiếng, cụ thể là sau câu quát của minh hiếu, nó tự nhiên nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng biết phải nên nói gì cho đúng nữa. tên này đẹp trai thật, nhưng mà hung dữ quá, nó không thích đâu."thôi giải tán về phòng ngủ đi, mai đi show sớm đó."phúc hậu là người đứng dậy rời khỏi cuộc trò chuyện đầu tiên. cậu ngáp ngắn ngáp dài vỗ nhẹ vai minh hiếu như lời nhắc nhở, sau đó xoa đầu thành an rồi chui tọt về phòng. bảo khang cùng hiếu đinh cũng đứng lên ngay sau đó, tiện tay kéo theo cả thành an đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. bọn họ dắt díu nhau lên phòng riêng, bỏ lại trần minh hiếu với một mớ bòng bong lởn vỡn trong não bộ. trước khi thật sự bị bỏ lại một mình, minh hiếu còn nghe loáng thoáng được cái gì đó."này chắc thằng hiếu làm mày sốc cái gì lắm mới quên tới cỡ này."vành tai hắn đỏ bừng, thầm nhớ về tình huống máu chó giữa hắn và thành an vào cái đêm ngày hôm đó. đừng nói là do minh hiếu từ chối lời tỏ tình của thành an làm nó sốc đến mức sốt ba ngày ba đêm rồi quên mất mẹ minh hiếu là ai luôn đấy nhé???;bắt đầu nhạt rồi đấy =))))tác giả mất mood, giải cứu tác giả =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz