ZingTruyen.Xyz

Hieugav Chu Oi


thằng nhóc trông như sắp khóc khi minh hiếu lau miệng cho nó bằng vạt áo của gã, hô hấp nó vẫn chưa hết lộn xộn sau nụ hôn vô tình bị cướp mà không hề phản kháng tí nào.

nó xấu hổ rúc vào lòng ông chú đối diện, đột ngột áp gò má phúng phính xuống lồng ngực minh hiếu khiến gã thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh nhịp tim của mình, đan chặt bàn tay mũm mim trên lưng gã và thở.

" cứ kỳ cục thế nào ấy"

tới lượt thằng nhóc muộn màng nhận ra cái điều hiển nhiên chết tiệt kia sau gần năm phút kết thúc vụ hôn hít, nhỏ giọng thì thầm kiểu như khốn nạn, sự dễ thương này sẽ bóp nghẹt minh hiếu đến khi gã tím tái mặt mày và nằm yên dưới lòng đất mất thôi.

nhưng gã cố gắng hít sâu với tất cả bình tĩnh từ thời cha sinh mẹ đẻ, vuốt ve tấm lưng mềm mại trong lúc để mặc thành an liên tục dụi mũi xuống ngực mình.

"chú hôn ai như thế chưa?"

nó ngập ngừng hỏi nửa như muốn biết, nửa lại chẳng dám mở lời, đoán bừa vài biểu cảm trên mặt
minh hiếu vì ai đời chịu ngước lên nhìn gã, lén lút nghe thấy gã thở dài một hơi.

" có lẽ là chưa"

ừ, có lẽ thế.

"chú đang lo lắng đấy à?"

cuối cùng thì nó cũng không nén nổi tò mò mà ngẩng đầu, ngắm nghía cái vẻ thiếu tự nhiên của ông chú già bằng điệu khúc khích đầy thỏa mãn.

"đéo ạ "

gã đăng hắng rồi nhìn nó.

đứa nhóc vẫn ngọt ngào cười như thể nụ hôn vừa mới dứt không lâu, đưa tay vòng qua cổ minh hiếu trước khi lại lần nữa chạm môi mình lên môi gã, đơn giản chỉ nhẹ nhàng đặt xuống cùng một tiếng 'chụt' giòn tan.

"an sẽ không nói cho ai đâu"

đồ quỷ con, mày cứ thử hé răng nửa câu xem ông đây có nuốt chửng mày vào bụng không nhé. ông có thể bị bỏ tù rục xương đấy biết không?

" nhưng an thích cảm giác ý lắm"

"cảm giác ý cái con khỉ"

" khi nào chú lại hôn an?"

"bây giờ..."



mơ đi nhóc!

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz