ZingTruyen.Xyz

Hieugav A C T O R Fronav

Trời mát, những án mây nhẹ trôi theo luồng gió thổi. Thành An ngồi dưới tán cây phượng đầy sầu não. Trước mắt là màn hình máy tính, nó là đang soạn bài để thuyết trình.

Bên cạnh là ba người bạn cùng phòng, mỗi người đều có cho mình công việc riêng. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Kể từ ngày gặp mặt Hạ Quốc đến nay, Thành An như có thêm một cái đuôi. Cậu ta luôn tìm cách để ở bên cạnh nó. Duy chỉ hôm nay được thư thả một hôm, Quốc phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ nên mới để An một mình.

"Vãi! Cái clip quay anh Hiếu đánh đàn hôm trước được tương tác quá trời trên group sinh viên trường luôn nè"

Đức Duy xoay màn hình máy tính về phía ba người, muốn họ cùng xem với mình.

"Ngầu đét! Tao cũng muốn được như ảnh. Kể ra cũng đánh drums nhiệt huyết quá trời mà chả thấy ai khen" Quang Anh đặt cằm lên tay, nhìn người trong màn hình mà cảm thán.

"Anh Hiếu được lòng mấy bạn nữ quá ha"

Nhóc chậc lưỡi, đưa ngón trỏ đến trước mặt Thượng Long lắc qua lắc lại: "Không chỉ dừng lại ở bạn. Mà là các chị. Có khi còn là các anh nữa đấy"

An chau mày, liếc nhìn màn hình rồi nhìn nhóc: "Tao tưởng mày đang tìm tư liệu?"

"À... Thì... đang tìm tư liệu đây. Tiện tay lướt xíu thôi" Duy ái ngại gãi mũi, xoay chiếc máy tính về vị trí cũ. Đóng tab mạng xã hội mà nghiêm túc làm việc.

Sự im lặng kéo dài không được bao lâu. Quang Anh lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng ấy.

"An. Cái thằng gì hôm trước còn bám theo mày không?"

Nó thở dài: "Còn. Mới được thả tự do hôm nay thôi. Bà mẹ! Người gì mà dai như đỉa đói. Đi đâu cũng dính theo"

"Sao không nói thẳng đi. Kiểu như là... tôi không thích bạn, đừng đi theo tôi nữa. Đại loại như thế"

Thành An đâu phải là không nghĩ đến cách đó. Nó còn thực hành luôn rồi đấy chứ. Nhưng có trách là trách Hạ Quốc quá kiên trì. Có đuổi bao nhiêu cũng không đi. Có nói thế nào cũng không lọt vào tai.

Đến cả ba người kia còn phải cảm thấy đau đầu hộ nó. Nếu họ gặp trường hợp này, chắc phải chuyển ra sống riêng ở trọ, chứ không có tinh thần thép được như vậy đâu.

Người này xoa cằm, người kia vuốt tóc. Tất thảy đều đang suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề quái gỡ này.

"Có bạn gái đi"

"Gì vậy ba?" Thượng Long nhếch một bên mày nhìn cái người vừa nêu ý kiến.

Đức Duy chậc lưỡi: "Thật mà. Chỉ cần mày có người yêu rồi thì chắc chắn nó sẽ không làm phiền mày nữa"

"Nói thì hay lắm, đào đâu ra?" Quang Anh vẫn cắm mặt vào máy tính, nhưng miệng lập tức phản bác lại thằng nhóc bên cạnh.

"Đi tìm. Nhờ một cô bạn nào đấy đóng giả làm người yêu nó là được rồi"

Thành An ngẫm nghĩ một lúc. Cách này cũng rất khả thi. Nhưng nhờ ai đây? Trong ngôi trường thênh thang này nó chẳng có mối quan hệ nào với một người con gái. Đừng nói đến chuyện nhờ vả người ta.

Người duy nhất nó quen biết - nếu đủ để được gọi là quen biết - chỉ có mình Ánh Sáng. Nhưng nhỏ với Quốc là bạn thân, không thể nhờ nhỏ hợp tác được.

Chẳng lẽ hết đường rồi sao?

"Êy! Trong câu lạc bộ của tao có một người. Chị ấy học năm ba. Có thể sẽ giúp được"

"Ai?"

Quang Anh đóng tab Canva, đăng nhập vào trang cá nhân Facebook của mình. Mất một lúc để cậu gõ gõ gì đó lên bàn phím rồi mới xoay màn hình về phía họ.

"Đây này. Phương Lan ở Memories band. Nhóm nhạc của chị ấy mới thành lập năm ngoái thôi. Nhưng mà toàn người đẹp" Nói đến đây cậu lại xuýt xoa "Tiếc là họ chỉ chơi những bản ballad, lại còn không tuyển thành viên nam. Âu cũng là một cái duyên"

Người con gái ấy mang nét đẹp của tuổi thanh xuân. Chị toát lên một vẻ dịu dàng mà hiếm cô nàng nào có thể. Đường nét gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai. Nhìn vào chỉ muốn che chở và bảo vệ.

"Muốn không? Tao nói cho"

"Nhưng chắc gì chỉ đồng ý"

"Tao có bảo sẽ nhờ Lan giúp mày đâu. Mày phải tự lực cánh sinh. Tao hẹn chị ấy đến gặp mày thôi"

Thành An xoay thân bút mực trên tay như Quang Anh xoay dùi trống vào tối hôm trước. Trong đầu đắn đo suy nghĩ một lúc.

"Ờ. Cũng được" Nó gật gù.

Rồi cậu xoay màn hình về lại phía bản thân.

"Cái đệch!" Đột nhiên Quang Anh hét toáng lên "Mất mẹ file trình chiếu rồi" Cậu thở dài não nề. Thế là phải làm lại từ đầu trong khi đã sắp hoàn thành.

Tối hôm ấy. Nó ngồi xếp hai chân lại gọn gàn, dùng chiếc gối ôm kê khuỷu tay mà gõ phím máy tính lạch cạch.

Thành An muốn mình cũng phải "thông thái" như Đức Duy. Nó hết truy cập mấy trăm bài viết của group sinh viên trường, rồi lại tiện đường mà ghé ngang trang cá nhân của một vài anh chị khoá trên.

Đúng như lời nhóc nói. Hội nhóm ấy như quyển Bách khoa toàn thư, muốn tìm gì cũng có. Tài liệu in ấn, khoá học online, lịch trình diễn ra các sự kiện, hay đôi ba thông tin về những người đáng chú ý.

Tay lướt chuột dừng lại ở một bài viết mang nội dung: Câu lạc bộ Âm nhạc tuyển thành viên số lượng lớn.

"Là câu lạc bộ của Quang Anh"

Nó nhìn lên tầng trên của chiếc giường bên cạnh. Cậu chẳng có ở đó.

Thiết nghĩ mình nên chủ động, nó liền gửi vào hộp thoại của tài khoản người đăng bài một dòng tin nhắn. Nội dung đại loại là muốn ứng tuyển.

Chực chờ lướt mạng hơn chục phút sau, Thành An mới nhận được tin nhắn phản hồi.

"Gì trời? Phải đến trực tiếp luôn hả?" Nó đóng máy, nằm dài xuống giường mà sầu não.

Thật ra Thành An cũng chẳng có đam mê gì lắm với bộ môn này. Nhưng nghĩ đến việc phải nói chuyện với Phương Lan, nó lại có cớ để tiếp xúc nhiều hơn với chị.

Nó còn vừa phát hiện ra một chuyện. Ánh Sáng cũng là một cô nhóc thích văn nghệ. Nhỏ là đội trưởng của một tổ đội hiphop dance nho nhỏ thuộc câu lạc bộ âm nhạc.

Cho nên việc mình trở thành thành viên của câu lạc bộ có thể gọi là nhất tiễn song điêu. Vừa dễ dàng nói chuyện với Phương Lan, vừa có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ánh Sáng.

"Sao buồn thế?"

Đức Duy trở ra từ nhà vệ sinh, trên cổ quấn khăn tắm. Đầu tóc còn ướt sũng, nhiễu tí tách xuống chiếc khăn ấy. Nhóc bước đến giường, ghim điện vào máy sấy tóc.

"Tao muốn tham gia vào câu lạc bộ của Quang Anh. Nhưng phải đến đăng kí trực tiếp. Nghĩ thôi đã thấy lười"

Tiếng máy ồ ồ vang vọng cả căn phòng. Đức Duy cúi đầu, di chuyển luồn gió từ lọn tóc này để lọn tóc khác.

"Gì? Mày cũng có máu nghệ thuật hả?"

"Không phải. Cái chị Lan nó nói đó. Tao là muốn được gặp chỉ nhiều hơn thôi" Nó lật người lại nằm sấp, kê ngực lên chiếc gối ôm, hai chân giơ lên đong đưa "Ánh Sáng cũng là thành viên trong đó á. Biết đâu được gặp cổ nhiều hơn thì sao"

Nhóc phì cười: "Dễ gì"

"Chưa thử sao biết"

"Mà người ta có dặn khi nào không?"

An chậc lưỡi: "Không có"

"Vậy là phải đợi đến đợt rồi" Quang Anh mở cửa, thong thả bước vào trong cùng hai chiếc túi giấy thơm lừng trên tay. Cậu đi đến đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

"Là chừng nào?"

"Chưa có thông báo chính thức. Nhưng chắc không quá tuần nữa đâu"

Thành An bật người ngồi dậy, hoang mang: "Má! Đến lúc đó tao bị nhai đầu luôn rồi chứ đợi gì nhờ chị Lan"

Quang Anh nhàn nhã rút một que lạp xưởng nướng đá, chấm ngập bột ớt rồi cắn một miếng: "Tao bảo là không quá mà. Chắc tầm thứ bảy chủ nhật gì ấy"

Nó mở điện thoại xem lịch, hôm nay là thứ ba. Còn phải thêm một khoảng thời gian dài nữa mới có thể biết ngày chính xác câu lạc bộ Âm nhạc mở đợt đăng kí.

Đức Duy tắt máy, để sang một bên đi đến cạnh Quang Anh. Không nói không rằng tự tiện lấy một que mà đưa lên miệng.

"Ủa? Xin chưa?"

"Tao không thích xin thì làm sao?"

"Láo toét"

Cậu cũng chả có hứng mà cự cãi với nhóc. Đưa tay rút đầu dây máy sấy khỏi phích cắm rồi ngoan ngoãn thưởng thức những gì còn lại của chiếc lạp xưởng trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz