Nắng Tà.
Nó ngồi với hắn cũng phải gần nửa giờ đồng hồ. Mấy ngón tay bấm hợp âm đã bắt đầu cảm thấy có chút đau vì tì vào dây đàn quá lâu. An gảy một đường, khẽ cau mày không giấu được cảm xúc. Nhưng nó chẳng ho he gì với Minh Hiếu. Nó nghĩ, ai mới tập đàn cũng đều phải trải qua cảm giác này thôi."Ừ, ngón tay để đây-" Hắn khựng lại, quan sát nét mặt của nó một lúc "Đau à?"Thành An ngẩng đầu, đôi mày đột ngột giãn ra. Nó bày cái vẻ cười gượng đáp lời hắn."Gì? Có đâu"Minh Hiếu mở mấy ngón trên bàn tay trái của nó ra khỏi cần đàn. Chúng ửng đỏ, hằn sâu vết dây cứng. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mấy dấu tích này. Dù biết đó là điều hiển nhiên."Phồng rộp như vậy rồi còn gồng. Ngu gì mà ngu dữ!"Cốc đầu nó một cái. Hắn đứng lên, đi đến chiếc kệ tủ khi nãy đã lấy pick cho nó. Vẫn như hành động cũ, Minh Hiếu lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác.Thành An cũng thôi tập. Nó nhìn mấy ngón tay bé tí của mình mà tự thấy xót thương. Trước giờ nó có quen việc cầm đàn đâu, mà cũng chưa bao giờ chạm vào cây đàn để được gọi là làm quen. "Nè!"Nó ngẩng mặt. Minh Hiếu đưa cho nó vài miếng băng keo cá nhân. "Gì?""Đừng có tập nữa. Dán đi""Thôi... có chảy máu đâu"Nó lưỡng lự một lúc không muốn nhận. Hiếu thở dài một hơi. Hắn ngồi xuống ghế, nhích lại sát nó thêm chút nữa. Không nói không rằng giật lấy bàn tay trái của Thành An."Mày mà cãi nữa là tao không dạy đâu. Cái đồ lì lợm!"Hắn xé từng miếng, nhẹ nhàng quấn quanh mấy ngón tay đau của nó. Mọi hành động đều rất chăm chú, như thể nếu chỉ cần dùng lực mạnh một chút, ngón tay của Thành An có thể sẽ bị đứt lìa ra vậy.Nó nhìn cái người đang cúi đầu dán băng keo cho mình. Lại thấy hắn ta cũng không phải là quá đáng ghét.Người trông có vẻ cao ngạo, khó gần. Miệng mồm thì luôn là câu chửi thề đi trước. Nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Dù có hơi cứng rắn, nhưng đều là quan tâm."Chắc là anh làm cho nhiều cô rồi ha? Nên mới thuần thục cỡ này"Hắn nhếch mép, phì cười: "Phải là dán cho người khác à?""Ờ. Thế mới nhiều kinh nghiệm"Minh Hiếu không muốn cãi nữa. Nó nghĩ thế nào, thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng Thành An là trường hợp đầu tiên hắn tự tay quấn keo cho."Xong!" Hắn buông tay nó ra, tiện đánh vào lòng bàn tay một cái "Đau rồi thì nghỉ tập. Chừng nào hết thì tiếp""Vậy mất thời gian lắm""Chứ muốn sao? Đụng cọng dây còn không nổi mà ham hố. Sút cho bây giờ!" Minh Hiếu đứng dậy, cong chân doạ nó."Lỡ không kịp ngày thi thì sao?"Minh Hiếu để tay vào túi quần, đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính một lúc. "Đừng lo, không lỡ đâu"_______"Đéo!" Công Dương dừng ngón tay đang di chuyển trên mấy phím đàn, xoay sang liếc Minh Hiếu một cái "Plan lên hết rồi, sao mà dời được""Nhưng mà như vậy thì có hơi nhanh. Nếu số lượng thành viên đạt chuẩn không đủ với mục tiêu ban đầu tụi mình bàn với nhau thì có phải là rất tiếc không anh?""Tao không cần số lượng, tao cần chất lượng. Vào cho đông rồi không làm được cái trò trống gì thì chỉ tổ phí slot"Hắn chống tay lên bảng điều khiển của chiếc piano điện: "Nửa tháng thôi"Công Dương thở hắt một hơi rồi đứng dậy. Hắn cũng theo đà mà đi theo sau người kia."Không được""Vậy thì một tuần""Đăng kí lịch rồi""Thế thôi cố thêm ba ngày cũng được"Anh dừng bước, đột ngột xoay người lại khiến hắn không kịp phản ứng mà mém va vào mình. Dương nhìn hắn bằng cặp mắt vừa khó chịu vừa khó hiểu."Sao lại đòi dời ngày?"Minh Hiếu ái ngại, đưa mắt nhìn xuống mũi giày phía dưới: "Thì... em nói đó" Hắn ngẩng mặt, tha thiết "Mình cần thêm thành viên mà anh. Chơi khó kiểu này ai mà làm lại"Anh cười khẩy: "Lo cho câu lạc bộ quá ha. Tao còn tưởng mày chẳng thèm để tâm tới luôn chứ" Anh bước đến, ghé sát mặt hắn "Mày để ý nhỏ nào rồi à? Muốn giúp nó đậu kì chọn lọc phải không?"Bị Công Dương nói trúng tim đen. Hắn tránh ánh mắt dò xét của anh. Gượng gạo gằn giọng một cái. "Đương nhiên không rồi. Em làm gì có hứng thú với chuyện yêu đương"Anh nhướng mày, cũng coi như chấp nhận câu trả lời không mấy đáng tin của hắn."Nhưng không được vẫn là không được. Anh cũng chẳng có quyền thay đổi""Nhưng mà-""Thôi, anh bận rồi. Muốn giúp đứa nào thì cứ giúp trong một tuần tới là được. Cố lên!" Anh vỗ vai hắn như an ủi, dứt lời rồi liền một mạch rời đi.Minh Hiếu đứng tần ngần ở đó. Trong lòng dâng lên một nỗi lo. Kì sát hạch gấp rút như vậy, Thành An làm sao đủ khả năng mà thi. Nó chỉ mới đụng được vài nốt nhạc, lại còn là những nốt cơ bản. Đám sinh viên tới đăng kí hôm trước ít nhiều cũng phải có đứa biết chơi guitar thuần thục. Tỉ lệ càng nhiều, hy vọng của nó càng thấp.Hắn cũng không thể trách Công Dương quá sát sao. Anh là người đứng đầu, trách nhiệm trên vai không nhỏ. Chuyện ngày thi đã đăng kí xong với nhà trường, muốn dời lại cũng là cả một vấn đề.Bây giờ chỉ còn cách dùng hết sức dạy Thành An tập đàn, may ra thì có cơ hội.______Nắng tà xuôi hiên, đậu lên mái đầu Thành An chút ánh cam dịu mắt. Nó ngồi một mình, tay ôm cây đàn guitar được Minh Hiếu cho mượn. Mắt nó chăm chăm vào tờ giấy hợp âm trước mặt, vừa đánh theo hướng dẫn, vừa ngân nga vài câu."...Đi theo ánh nắng chiều tàn
Phía cuối dòng người
Sao nơi đây chỉ còn mình anh?
Nếu có thể trở về, thì anh sẽ chẳng buông lơi bàn tay của em
Giờ đây ta khác vùng trời, chỉ mong một ai xoa dịu tổn thương mà em đã mang
Sau tất cả thì mình vẫn thế
Như ánh chiều tàn..."Sau khi đã hoàn thành đoạn cuối cùng của bài hát, nó buông thõng bàn tay, mệt mỏi thở dài một hơi.Nó đã ngồi lì ở băng đá này cả buổi chỉ để tập quen tay đúng một bài. Mấy hợp âm cần thiết đều đã được hắn dạy qua cả rồi, Thành An cũng không phải dạng khó tiếp thu nên đã sớm nhanh chóng làm quen.Nó nhìn lại đầu ngón tay của bàn tay trái, chúng đều đã chai sần sau quá nhiều sự cố gắng. Giờ thì nó cũng chẳng thấy đau như ngày đầu tập đàn nữa. Chí ít thì vẫn còn lại đôi chút, nhưng mà không ảnh hưởng.Cơn gió lạ khẽ thoáng qua, chạm vào từng thớ da của Thành An từng cơn man mát dễ chịu. Như cuốn đi hết mọi ưu phiền của nó trong vài giây, rồi lại mang chúng trở về sau khi cơn gió kia vừa dứt.Phía xa - cũng không xa lắm - là sân bóng chuyền. Chính là cái sân phía trước toà kí túc xá của Minh Hiếu. Nó ngồi thờ thẫn ở đây cũng không phải vì quá rảnh rỗi. Hắn đã kêu nó ngoan ngoãn chờ mình học xong mấy tiết đại cương dài ngoằn kia rồi sẽ tiếp tục dạy nó chơi đàn. Nhưng có lẽ giảng viên hôm nay tâm trạng không được tốt, giam "sư phụ" của nó ở lại cũng quá giờ hơn ba mươi phút rồi.Nó mở màn hình điện thoại, có tin nhắn đến. Người gửi... là Hạ Quốc.Thành An lật đật tắt chế độ hiển thị trạng thái hoạt động, tiện tay tắt luôn cả chế độ hiển thị trạng thái đọc tin nhắn rồi mới đủ can đảm ấn vào xem.An đang ở đâu zạaaa?Nó rợn gáy, rùng mình một cái. Cách nhắn tin quái gỡ thế này Thành An có hơi... dị ứng. Ừ thì nó không phải có ý gì với cậu bạn ấy, nhưng để mà tưởng tượng người nọ đứng trước mặt phun ra câu này với cái giọng điệu nhão nhừ như nồi cháo thịt bằm thì nó sẽ vắt chân lên cổ mà chạy khỏi ngôi trường này bằng hết sức lực. Nó thở dài, tắt nguồn điện thoại rồi cất lại vào trong cặp. Tốt nhất là nên lãng quên...Trong tầm mắt, nó đã nhìn thấy Minh Hiếu leo từng bậc thang lên tầng của căn kí túc xá. Cả dáng người và vẻ mặt đều hiện rõ sự mệt mỏi sau những bài giảng Kinh tế chán ngắt. Cả chiếc cặp cũng không buồn vắt trên vai mà nắm hờ dây đeo, khiến nó thòng xuống dưới như sắp chạm đất.Hắn gõ cửa, người như mặc định sẽ luôn luôn mở cửa - Bảo Khang - ló mặt ra, trông có hơi tội nghiệp cho người nọ. Khang cũng là sinh viên Kinh tế, nhưng cái chuyên ngành của anh có vẻ nhàn rỗi hơn đôi phần so với hắn.Kể từ lúc cánh cửa đóng lại cũng đã gần mười lăm phút. Thành An từ hơi ngạc nhiên chuyển hẳn sang phát cáu. Minh Hiếu là quên cái hẹn này rồi sao?Nó thở một hơi muốn trút mọi bực tức trong người ra, nhưng có vẻ cũng không có tác dụng lắm. Thành An mở điện thoại, trực tiếp gọi vào máy người kia. Độ chừng mười giây sau đầu dây bên ấy mới phản hồi."Alo?""Alo cái đầu anh! Não anh là não người hay não cá vàng? Rõ ràng là bắt người ta ngồi đợi ở đây rồi lại quên mất à? Anh có biết thời gian là vàng là bạc là của cải là kim cương không? Tôi thì chờ còn anh thì chết phức nó ở trên đấy luôn rồi sao? Bây giờ trời chiều rồi là đói bụng lắm chứ gì? Đang ở trong phòng ăn liền mấy tô cơm trong khi thằng này đói mốc đói meo ở đây vẫn chờ anh. Trần Minh Hiếu anh có còn tình người không hả?" Nó không nhịn được, lập tức phun một tràn xối xả vào tai người kia.Minh Hiếu im bặt một lúc. Rồi lại khẽ phì cười. Giọng cười tuy không quá rõ ràng, nhưng đủ để nó nghe thấy."Cười cái gì? Vui chỗ nào?""Xin lỗi nha, buồn ngủ quá nên quên mất chuyện có hẹn với mày. Đừng giận""Có cái con khỉ khô!""Được rồi được rồi. Tao xuống với mày ngay. Thằng quỷ nhỏ ồn ào"Nó thở hắt một lần nữa, đôi mày chau lại, môi chu ra hờn rồi. Thẳng tay cúp máy không chút do dự. Đàn anh cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là danh xưng.
---Bài hát được sử dụng
Ánh chiều tàn _ D Empty ft. Poll (Prod by Vic)
Phía cuối dòng người
Sao nơi đây chỉ còn mình anh?
Nếu có thể trở về, thì anh sẽ chẳng buông lơi bàn tay của em
Giờ đây ta khác vùng trời, chỉ mong một ai xoa dịu tổn thương mà em đã mang
Sau tất cả thì mình vẫn thế
Như ánh chiều tàn..."Sau khi đã hoàn thành đoạn cuối cùng của bài hát, nó buông thõng bàn tay, mệt mỏi thở dài một hơi.Nó đã ngồi lì ở băng đá này cả buổi chỉ để tập quen tay đúng một bài. Mấy hợp âm cần thiết đều đã được hắn dạy qua cả rồi, Thành An cũng không phải dạng khó tiếp thu nên đã sớm nhanh chóng làm quen.Nó nhìn lại đầu ngón tay của bàn tay trái, chúng đều đã chai sần sau quá nhiều sự cố gắng. Giờ thì nó cũng chẳng thấy đau như ngày đầu tập đàn nữa. Chí ít thì vẫn còn lại đôi chút, nhưng mà không ảnh hưởng.Cơn gió lạ khẽ thoáng qua, chạm vào từng thớ da của Thành An từng cơn man mát dễ chịu. Như cuốn đi hết mọi ưu phiền của nó trong vài giây, rồi lại mang chúng trở về sau khi cơn gió kia vừa dứt.Phía xa - cũng không xa lắm - là sân bóng chuyền. Chính là cái sân phía trước toà kí túc xá của Minh Hiếu. Nó ngồi thờ thẫn ở đây cũng không phải vì quá rảnh rỗi. Hắn đã kêu nó ngoan ngoãn chờ mình học xong mấy tiết đại cương dài ngoằn kia rồi sẽ tiếp tục dạy nó chơi đàn. Nhưng có lẽ giảng viên hôm nay tâm trạng không được tốt, giam "sư phụ" của nó ở lại cũng quá giờ hơn ba mươi phút rồi.Nó mở màn hình điện thoại, có tin nhắn đến. Người gửi... là Hạ Quốc.Thành An lật đật tắt chế độ hiển thị trạng thái hoạt động, tiện tay tắt luôn cả chế độ hiển thị trạng thái đọc tin nhắn rồi mới đủ can đảm ấn vào xem.An đang ở đâu zạaaa?Nó rợn gáy, rùng mình một cái. Cách nhắn tin quái gỡ thế này Thành An có hơi... dị ứng. Ừ thì nó không phải có ý gì với cậu bạn ấy, nhưng để mà tưởng tượng người nọ đứng trước mặt phun ra câu này với cái giọng điệu nhão nhừ như nồi cháo thịt bằm thì nó sẽ vắt chân lên cổ mà chạy khỏi ngôi trường này bằng hết sức lực. Nó thở dài, tắt nguồn điện thoại rồi cất lại vào trong cặp. Tốt nhất là nên lãng quên...Trong tầm mắt, nó đã nhìn thấy Minh Hiếu leo từng bậc thang lên tầng của căn kí túc xá. Cả dáng người và vẻ mặt đều hiện rõ sự mệt mỏi sau những bài giảng Kinh tế chán ngắt. Cả chiếc cặp cũng không buồn vắt trên vai mà nắm hờ dây đeo, khiến nó thòng xuống dưới như sắp chạm đất.Hắn gõ cửa, người như mặc định sẽ luôn luôn mở cửa - Bảo Khang - ló mặt ra, trông có hơi tội nghiệp cho người nọ. Khang cũng là sinh viên Kinh tế, nhưng cái chuyên ngành của anh có vẻ nhàn rỗi hơn đôi phần so với hắn.Kể từ lúc cánh cửa đóng lại cũng đã gần mười lăm phút. Thành An từ hơi ngạc nhiên chuyển hẳn sang phát cáu. Minh Hiếu là quên cái hẹn này rồi sao?Nó thở một hơi muốn trút mọi bực tức trong người ra, nhưng có vẻ cũng không có tác dụng lắm. Thành An mở điện thoại, trực tiếp gọi vào máy người kia. Độ chừng mười giây sau đầu dây bên ấy mới phản hồi."Alo?""Alo cái đầu anh! Não anh là não người hay não cá vàng? Rõ ràng là bắt người ta ngồi đợi ở đây rồi lại quên mất à? Anh có biết thời gian là vàng là bạc là của cải là kim cương không? Tôi thì chờ còn anh thì chết phức nó ở trên đấy luôn rồi sao? Bây giờ trời chiều rồi là đói bụng lắm chứ gì? Đang ở trong phòng ăn liền mấy tô cơm trong khi thằng này đói mốc đói meo ở đây vẫn chờ anh. Trần Minh Hiếu anh có còn tình người không hả?" Nó không nhịn được, lập tức phun một tràn xối xả vào tai người kia.Minh Hiếu im bặt một lúc. Rồi lại khẽ phì cười. Giọng cười tuy không quá rõ ràng, nhưng đủ để nó nghe thấy."Cười cái gì? Vui chỗ nào?""Xin lỗi nha, buồn ngủ quá nên quên mất chuyện có hẹn với mày. Đừng giận""Có cái con khỉ khô!""Được rồi được rồi. Tao xuống với mày ngay. Thằng quỷ nhỏ ồn ào"Nó thở hắt một lần nữa, đôi mày chau lại, môi chu ra hờn rồi. Thẳng tay cúp máy không chút do dự. Đàn anh cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là danh xưng.
---Bài hát được sử dụng
Ánh chiều tàn _ D Empty ft. Poll (Prod by Vic)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz