ZingTruyen.Xyz

[HieuDomic] Thương

15

im1iartuey

"Bé An coi vậy mà biết yêu rồi hả?" - Minh Hiếu nghe vậy thì cười ha hả làm Thành An mặt đỏ như quả cà chua chỉ biết cúi gằm mặt xuống

"Người ta lớn rồi chứ bộ" - Mặt vẫn cúi mà cái mỏ cứ chu chu ra rồi biện minh cho bản thân. Thế mà là người lớn hả An ơi

"Rồi, em lớn rồi. Anh đây sẽ giúp em nói chuyện này với anh Tài nhưng vẫn phải xem nguồn tin em đem đến đây cho anh có hữu ích không đã" - Minh Hiếu nghe vậy thì cũng chấp thuận với Thành An nhưng thông tin mà An đem đến phải giúp ích cho hắn đem người đẹp về dinh

"Ở xứ Đoài, người đứng đầu gia tộc ở đấy có một người con gái đã bỏ đi vào khoảng mười lăm năm trước vì phản đối hôn sự của mình và một thiếu gia ở Hà thành. Hoàng Nguỵ Mẫn, hay còn được biết là mẹ của Đăng Dương nhà mày. Thì theo những gì tao biết. Gia tộc họ Hoàng ở xứ Đoài kia có mối quan hệ rất thân cận với chúa Phạm đàng trong. Nói cách khác, ngắn gọn hơn thì bé nhà mày thuộc dòng dõi có chỗ đứng, có quyền, có thế. Có khi cơ của bé đấy còn to hơn nhà mày hiện tại" - Bảo Khang nghe điều kiện của Minh Hiếu đối với Thành An thì cũng không còn do dự, đùa giỡn nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Vốn hắn và Thành An đến đây là để nói cho Minh Hiếu nghe về vấn đề này mà

"Tin chuẩn chưa đấy?" - Minh Hiếu nghe xong thì sốc đến độ không tin vào tai mình. Bé nhà hắn trông vậy mà là thiếu gia con nhà quyền thế, bảo sao trên người thằng bé lúc nào cũng cho hắn cái cảm giác áp đảo dù nó chẳng làm gì hắn

"Thằng bố mày đùa chắc" - Bảo Khang nghe Minh Hiếu hỏi thì cũng đùa cợt mà trả lời lại. Không ngờ tới chứ gì? Bảo Khang cũng không ngờ tới gia thế của thằng bé kia to đến thế

"Chuyện làm rể của anh gặp trắc trở rồi cậu Hiếu ơi" - Thành An nghe thế thì lại lên tiếng trêu chọc. Vừa trêu vừa cười tít mắt, trông cu cậu khoái chí lắm kìa

"Còn chuyện làm dâu nhà họ Phạm của em cũng khó không kém" - Minh Hiếu nghe Thành An nói thì cũng quay sang cười hì hì đáp lời làm thằng bé sượng hết cả mặt

"Nói xong hết chưa? Xong rồi thì về đi cho bổn công tử đi làm một số chuyện nào" - Minh Hiếu phe phẩy cây quạt trong tay, lời nói mang ý đuổi người, mắt nhìn vào hai người đối diện

"Eo ơi, bạn bè đến mang tin vui cho mà không thèm mời nhau chén trà miếng bánh mà đã đuổi về. Tệ phết đấy Minh Hiếu ạ" - Bảo Khang nghe đuổi mình thì trề môi đáp lễ

"Nhỉ? Anh Hiếu là đồ tồi. Vậy mà khi nãy còn bảo em đói không anh ấy kêu người làm đồ ăn. Đồ ăn còn chưa vào bụng mà đã bị đuổi về rồi" - Thành An nghe vậy cũng hùa theo Bảo Khang mà đá ánh mắt đánh giá về phía Minh Hiếu

"Bống! Đem trà lên mời khách" - Minh Hiếu nghe vậy thì thở dài một hơi, lớn giọng gọi với xuống nhà dưới mà ra lệnh

"Anh tệ thế? Vợ anh mà anh sai như người ở ấy nhờ" - Thành An nghe Hiếu ra lệnh vậy thì bất bình thay cho thằng Bống

"Giờ chưa phải, khi nào tao có được ẻm thì tao sẽ cung phụng ẻm sau" - Minh Hiếu

"Dạ trà đây cậu" - thằng Bống nghe gọi thì cũng lật đật đem trà vừa mới sôi lên chỗ Minh Hiếu đang ngồi

"Trắng trẻo, xinh xẻo thế. Có muốn về làm cho Thành An không? Về đấy làm cho em đi, em cho anh ăn ngon" - Mắt thấy thằng Bống vừa chạy lên thì Thành An đã để ý mà cầm lấy tay của thằng Bống kéo về phía mình. Khi nãy người đẹp chạy gấp quá nên thành ra An chưa kịp nhìn thấy dung mạo của người này. Xinh đẹp như lời Minh Hiếu nói

"Dạ? dạ thôi ạ" - thằng Bống nghe vậy thì cũng sửng sờ đôi chút, mắt vội đánh sang Minh Hiếu vẫn đang ngồi thưởng trà mà lên tiếng từ chối Thành An

"Sao thế? Anh Hiếu không cho anh đi hả?" - ánh mắt của thằng Bống nhìn Minh Hiếu không phải là Thành An không thấy. Chỉ là nó muốn trêu người đẹp trước mặt tí thôi. Sau này người ta mà về cơ ngơi đồ sộ kia thì muốn trêu cũng khó

"Dạ... nhưng con đâu có gì để cậu đem con về đâu ạ" - thằng Bống thấy ánh mắt long lanh của Thành An thì cũng ngập ngừng. Ánh mắt này của Thành An khiến nó mềm lòng rồi

"Sao không? Anh đẹp thế thì theo em về để em ngắm" - Thành An được nước lấn tới làm em nhỏ nhà Minh Hiếu cứ bối rối không thôi

"An! Tối nay anh Tài có hẹn anh ở tửu lầu. Muốn đi không?" - Minh Hiếu bên cạnh nghe không nổi lời đường mật mà Thành An nói nữa đành lên tiếng giải vây cho thằng Bống

"Dạ cóoooo" - nghe tới đây Thành An mới chính thức buông tha cho thằng Bống mà quay lại trò chuyện với Minh Hiếu

"Vậy không còn gì nữa thì con xin phép đi xuống nhà sau ạ" - thằng Bống được thả thì cũng vội vội vàng vàng mà chạy xuống nhà sau. Thầm cảm ơn Minh Hiếu đã cứu nó một mạng không thì nó sẽ từ bỏ phủ tổng đốc mà chạy về bên Thành An mất

"Anh hùng cứu mỹ nhân hả?" - một màn trước mắt được Bảo Khang thu trọn vào tầm mắt, thằng Bống vừa khuất dạng thì cũng là lúc mà Minh Hiếu chịu sự trêu chọc của Bảo Khang

"Chứ không lẽ cứu mày?" - miệng lưỡi của Minh Hiếu cũng không vừa mà đáp trả lại thằng bạn mình

"Vâng bạn thì kinh rồi, bạn là nhất" - Bảo Khang nghe vậy thì biết Minh Hiếu chẳng phải ý gì xấu chỉ là thấy hơi tủi thân thôi. Mình chơi chung với nó bao năm không biết nó có bênh mình được câu nào không mà người đẹp vừa bối rối nó đã vội chen vào giải vây rồi

"Tôi cảm ơn lời khen của bạn nhá" - Minh Hiếu nghe vậy thì cũng cười giả lả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz