Hieucris Trai Nguoc
Vy Thanh ngượng ngùng gãi đầu,khuôn mặt bình thường đã có nét xinh đẹp,được trang điểm thêm một chút má hồng một chút son dưỡng lại càng khả ái,trên người lại khoác bộ vest trắng tinh khôi,tổng quan bây giờ nhìn cậu như một thiên thần trên trời mới bay xuống.
"D..dạ chồng nghe nè bé ?""Anh thấy em...""Rất xinh đẹp...à không quá xinh đẹp,không gì có thể diễn tả được nét đẹp của em nữa"Mặt Vy Thanh thoáng chốc đã đỏ bừng lên như quả cả chua chín mọng,môi nhỏ bất giác mỉm cười đáng yêu,khẽ chớp đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao cứ thế ngước nhìn hắn."Ôi...chết mất""Anh sao thế ?""Xinh xắn mà cứ nhìn anh như thế anh thật sự sẽ nguyện chết vì em mất""Anhhh ! ..nói bậy"Vy Thanh dù ngại vẫn hiểu được Minh Hiếu đang nói gì,hàng lông mày thanh tú lại xô vào nhau,đưa một ngón tay trắng hồng lên chặn lấy môi hắn lại bị Minh Hiếu nắm cả bàn tay ôn nhu hôn một cái lên đó."Chúng ta đi chụp ảnh thôi,chuẩn bị xong hết rồi""Dạ".
.
.
"Chú rể vest đen ơi ? Anh có thể nhìn về phía máy ảnh một lát được không ? Bây giờ chúng ta chụp nhìn máy ảnh trước lát sau mới chụp hai chú rể tương tác với nhau ạ"Chị gái chụp ảnh cũng bất lực với độ mê mẩn của rể lớn dành cho rể nhỏ,cũng phải thôi,cậu nhóc ấy quá đáng yêu quá đẹp trai cơ mà,không mê mới là lạ."Xong rồi..đổi kiểu"Bây giờ Vy Thanh đứng sát vào tường,một tay áp lên mặt Minh Hiếu,còn hắn thì chỉ việc áp sát mặt vào cậu,một tay chống lên tường phía sau đầu người nhỏ,một tay ôm lấy eo thon."C..cái này có hơi"Vy Thanh thì thầm với Minh Hiếu,mặt mũi đã đỏ ửng đến lợi hại,hắn thì lại chẳng để tâm lắm,nhìn bé cưng ở góc này hắn lại càng thích hơn."Được rồi hai chú rể nhìn nhau cười nha,1..2..3"*tách*"Bây giờ chú rể nhỏ vòng tay qua ôm cổ chú rể lớn đi,hai người cần để sát mặt lại một chút,đúng rồi chỉ cần mũi chạm mũi thôi"Minh Hiếu nhìn Vy Thanh hai mắt đang long lanh nhìn mình,hơn nữa môi hồng xinh xắn lại càng thu hút hắn hơn,vô thức hôn lên môi cậu."Chậc...sai rồi ! mà thôi,tấm này cũng đẹp ấy nhỉ,lấy luôn"Chị gái vô cùng phấn khích xem lại thành quả mà mình đã chụp được,chưa bao giờ cảm thấy ăn cơm chó mà lại ngon như thế,cặp đôi này cũng quá đỗi đáng yêu rồi.Sau khi chụp xong hai bộ hình khác nhau thì họ lại thay đồ sang bộ thứ ba.Minh Hiếu loay hoay mãi mới xách được cái váy trắng cồng kềnh ra ngoài,chống nạnh hơi khom người nhìn vào gương,khóe môi lại nhếch lên một bên."Thế này chẳng phải là quá kì cục rồi hay sao chứ ?"
Tôi đang tự cảm thấy kì thị và khinh bỉ mình - Minh Hiếu
"E..em thấy nó hợp với anh mà...phụt hahaha"
Vy Thanh vừa thay bộ vest đen đi ra đã thấy Minh Hiếu đứng trước gương,nghe thấy giọng người nhỏ hắn liền xách váy quay lại không ngờ lại bị cậu ôm bụng cười nắc nẻ vào mặt.
"Chồng em cũng xinh lắm chứ bộ"
Vy Thanh nén cười,vừa quăng cho Minh Hiếu một câu khen xong lại bụm miệng cười tiếp.
"Cục cưng dám cười anh hửm ?!"
Minh Hiếu xắn tay áo váy lên khó khăn tiến tới cạnh Vy Thanh,ôm lấy cả thân nhỏ vào lòng liên tục hít mạnh lên má tròn.
"Anh hôn nát mặt em rồi"
"Chừa chưa hửm ? Em còn dám cười anh ?"
Rõ ràng là Minh Hiếu chẳng thích cái váy sến rện này chút nào hết nhưng Vy Thanh lại thích bộ ảnh này,hắn liền chiều theo ý bé cưng,kết quả là lại bắt hắn mặc váy còn cười hắn nữa.
"Hong..hong cười nữa,bé xin lũi anh"
"Tốt"
Cả buổi chụp ảnh Vy Thanh cứ mãi nhìn vào váy Minh Hiếu mà cười nên chụp xong rất nhanh,vừa tầm chiều đã xong.
"Bé yêu đói chưa hửm ?"
"Chưa,Vy Thanh còn muốn đi dạo chơi một lát"
"Là dạ chưa,không phải chưa,em lại muốn bị đánh mông rồi"
"Dạ hong ạ,Vy Thanh xin lỗi chồng"
Chẳng biết từ bao giờ Vy Thanh đã học được cái kiểu dỗ ngọt Minh Hiếu,chỉ cần cậu đem đôi mắt long lanh nước đó ra,bĩu môi ngọt ngào nói thôi là hắn đã muốn tan chảy ra rồi.
Một lớn một nhỏ cứ thế vui vẻ đi dạo trên bờ biển,người nhỏ phấn khích đi trước thì người lớn sẽ đi sau mà canh chừng,tay luôn để lơ lửng trên không trung để nếu cậu ngã sẽ ngay lập tức đỡ được.
"Anh ơi,em đói rồi.."
Vy Thanh dạo chơi một hồi cũng thấy đói liền quay ra sau gọi hắn nhưng lại chẳng thấy Minh Hiếu đâu,nhìn quanh cũng chẳng thấy hắn,cậu liên tục gọi Minh Hiếu nhưng cũng không thấy hắn trả lời,vội quay lại hướng đi lúc nãy cũng không thấy chồng lớn đâu.
Vy Thanh bắt đầu hoang mang,hốc mắt cũng đã đỏ dần lên,bây giờ đã tầm chiều gần tối,cậu mãi đi chơi mãi trò chuyện với Minh Hiếu ở đằng sau nên chẳng để ý đến đường đi,muốn quay về resort cũng không rõ nó nằm ở đâu,là căn nào.
"Anh ơi...anh đâu rồi ?"
"Anh đừng bỏ em mà !"
"Minh Hiếu ? Ông xã ơi em sợ"
Vy Thanh bắt đầu nức nở khóc thành tiếng,bụng cũng đã đói rồi,chẳng lẽ là cậu ham chơi bị lạc mất chồng lớn rồi sao ? Xung quanh chỗ cậu đứng cũng chẳng có ai mà chỉ có biển và cát thôi.Vy Thanh hoảng sợ ngồi bệt xuống bãi cát ôm bụng mếu máo.
"Hức..anh ơi em sợ...trời tối quá"
"Hức..hức...Em không biết đường về"
Bỗng có một khăn vải đen che lấy mắt Vy Thanh từ phía sau,người nọ đem cả người cậu nhấc bổng lên,một tay giữ lấy hai tay Vy Thanh,tay còn lại cẩn thận bế cậu rồi sải bước đi đâu đó."Ai..ai vậy ?""Hức...hức ông xã cứu em"Hiiiiii,nay tui ra chap khuya quá sorry mọi người nhe.
Yayyyyy,thế là fic Hieucris | Trái Ngược đã được 18,1k lượt đọc,2k bình chọn và 391 cmt rồiiiiii.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic của tui nhe(◍•ᴗ•◍) yêu yêu.
Và tui muốn hỏi là fic vầy đã đủ dài chưa hay là thêm nữa tại trong kế hoạch tui là fic này tầm 40 50 chap thôi,ai dè đâu bây giờ chắc phải đến 70 mấy mới xong nên hỏi ý kiến mọi người xem 70 mấy đã đủ chưa◉‿◉.
Còn chiếc fic Em Bé ấy thì hiện tại tui vẫn chưa thể chăm chỉ ra chap thường xuyên được vì chỉ muốn dồn hết vô bộ này trước,bộ này hoàn rồi mới chăm chỉ viết bộ kia nên có thể là chap bên đó hơi lâu hihi,tui còn đang có một bản thảo tên Bạn Thân nữa cơ=)
Với cả nghỉ tết xong lại đi học nên không có thời gian nhiều,không thể mỗi ngày ra 1 chap 1000 chữ được huhu╥﹏╥tui nhớ cmt của mọi người nhiều luôn í,nên chắc là tui sẽ ra chap theo lịch từ tuần sau hen,chắc là 2 4 6 chủ nhật,mong là mọi người vẫn không quên chiếc fic Trái Ngược nì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz